CHƯƠNG 89: DUNG NHAM TRÊN NÚI TUYẾT

Hê hê, chương mới về bản nè :v
#cv_edit: Vy    #pic: Bún
#support: Namca
___***___

CHƯƠNG 89: DUNG NHAM TRÊN NÚI TUYẾT

Một đường xuyên qua gió tuyết đi vào vùng núi hiếm có dấu chân người, A Kỷ không dừng lại, Trường Ý cũng không gọi nàng. Giống như nếu nàng cứ thế đi thẳng đến phương Nam, hắn cũng sẽ không ngăn cản.

Từ đỉnh núi hoang vu đến một chỗ trũng, bốn phía bắt đầu xuất hiện cành cây khô bị đóng băng, A Kỷ đi nhiều đã hơi mỏi chân, người phía sau vẫn không nói một lời.

"Ngươi không bận gì sao?" A Kỷ len lén nhìn Trường Ý, "Không phải ta đuổi ngươi đâu, mà là ta sợ làm lỡ dở thời gian của ngươi. Đã đi khá lâu rồi, hay là chúng ta quay về đi?"

Đoán chừng hôm nay trái phải cũng không chạy được rồi... trong lòng nàng thầm oán trách.

"Đi thêm một lúc nữa."

Một câu trả lời lạnh lùng khiến cho mấy lời muốn nói của A Kỷ nghẹn trở lại. Chỉ đành thuận theo tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng nàng lúng túng, tay chân thì buồn chán, lúc đi ngang qua một tán cây nàng tiện tay rung một cái, tuyết đọng trên cây tuột xuống, nàng lắc xong liền đi, thành ra tuyết không rơi trên người nàng tí nào, trái lại đổ ụp xuống vai Trường Ý đằng sau.

Hắn không né tránh, thế nên khi A Kỷ quay đầu liền bắt gặp một bộ mặt lạnh trên người đầy tuyết.

A Kỷ cùng Trường Ý bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt giây lát, A Kỷ nhịn không được cười phá lên: "Tôn chủ, ta thực sự không cố ý. Ai mà biết ngươi bản lĩnh cao như vậy lại không tránh nổi chút tuyết đọng này."

Trường Ý sầm mặt phủi tuyết trên vai, chớp mắt nhìn lên liền bắt gặp gương mặt tươi cười ẩn giấu ba phần giảo hoạt của A Kỷ.

Hắn ngẩn ra, ánh mắt lập tức mềm đi, người trong ký ức rất hiếm khi ở trước mặt hắn cười như vậy, nhưng ngẫm kỹ thì dáng vẻ vui mừng của nàng cũng không thua kém lúc này bao nhiêu.

Nhưng khi thấy ánh mắt của Trường Ý lại thâm trầm chìm vào hồi niệm, ý cười của A Kỷ trở nên có chút lúng túng. Không biết giao nhân này lại xuyên qua nàng nhìn về nơi nào, nàng xoa xoa mặt, tiếp tục đi lên trước: "Tôn chủ, ngươi còn muốn đi bao lâu nữa? Ta không muốn đi, ta muốn về khách điếm."

"Đi thêm một lúc nữa."

Vẫn là câu nói này.

A Kỷ tức giận hít một hơi, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, đi thêm một lúc lại nói: "Một lúc đã qua rồi, mau trở về thôi! Lão đại?"

"Đi tiếp."

A Kỷ không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trường Ý, vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Trường Ý, bốn chữ to đùng "Đánh không lại hắn" lập tức hiện ra trong đầu nàng, nhưng nàng lại nghĩ đến mấy ngày liên tiếp bị giam giữ, còn có ngày hôm nay vô cớ bị áp bức, trong lòng vừa uất ức vừa phẫn nộ, thế là nàng bắt chéo chân ngồi xuống đất, ngước cổ nhìn Trường Ý: "Ta không đi." Vò mẻ không sợ vỡ*, khoanh tay nói, "Không đi."

(*Phá quán tử phá suất: chẳng còn gì để mất nên làm liều)

Trường Ý nhìn A Kỷ trong tuyết trắng: "Được, ngồi thì ngồi."

Dứt lời, hắn vén vạt áo, thản nhiên ngồi xếp bằng. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, nhìn có vẻ muốn tĩnh tọa ngay tại nơi này.

A Kỷ sững sờ đến thất kinh, không dám tin nhìn chằm chằm Trường Ý.

Giao nhân này...

Giao nhân cứng đầu nhà ngươi? Có phải có chút vô liêm sỉ rồi không...

A Kỷ nhìn xung quanh một vòng chợt phát hiện sâu trong rừng tuyết có một tầng khí trắng bồng bềnh như sương, lúc mới cùng nhau tới đây nàng đã trông thấy, có điều không để trong lòng, hiện tại đến gần mới ngửi thấy phía xa truyền đến mấy phần mùi vị, nàng nói: "Được, ngươi ngồi đây đi, ta thấy lạnh rồi, bên kia có suối nước nóng, ta đi ngâm mình nhé." A Kỷ liền đứng dậy.

Trường Ý mở mắt nhìn nàng. A Kỷ nhanh miệng cướp lời Trường Ý: "Suối nước nóng đằng kia, tôn chủ có muốn cùng ta ngâm mình thư giãn chút không?"

*gái ơi là gái, mời mọc công khai thế này, tiết tháo con ơi =)))*

Nàng lớn gan mời, Trường Ý chợt ngẩn ra, rũ mắt nhìn xuống: "Ngươi đi một mình đi."

A Kỷ nghe vậy khẽ nhếch môi, ta hiểu rồi.

Hóa ra... lại là như vậy.

A Kỷ cởi áo khoác ngoài ném ngay tại chỗ, không quay đầu mà đi thẳng về phía suối nước nóng. Trường Ý khẽ liếc sang, nhìn thấy áo khoác nàng ném dưới đất, giống như một ranh giới hắn không thể bước qua.

A Kỷ tiến vào rừng tuyết, quả nhiên phía sau không có tiếng bước chân của Trường Ý, nàng thầm cảm thấy thú vị, sớm biết giao nhân đối với chuyện nam nữ khác biệt lại để tâm như vậy, nàng đã dùng chiêu này thu phục hắn rồi.

Chỉ là hôm nay nàng không có ý định chạy nữa, nàng hiểu rằng, một khi giao nhân biết nàng không cởi sạch y phục dưới suối nước nóng, trái lại muốn ngự phong* chạy trốn, bất luận thế nào nàng cũng không thoát được. Giao nhân kia tai thính mắt tinh, cộng thêm hôm nay nàng quả thực leo núi rã rời, không muốn đối đầu với hắn, tốt nhất cứ tránh hắn đi, nghỉ ngơi thật tốt trong suối nước nóng.
(*cưỡi gió, như thuật ngự kiếm, chỉ là không có kiếm :v)

Chưa đi được mấy bước, phía trước đã truyền đến tiếng nước, mùi hương của suối nước nóng cũng ngày càng đậm, A Kỷ xua tan hơi nước bước tới, nhưng lại trông thấy hai, ba cái hố trũng giữa một vùng tuyết mênh mang, bên dưới có suối nước nóng, ba cái hồ tản ra nhiệt khí, khiến người ta vừa nhìn đã thấy ấm áp, A Kỷ dùng tay thử nhiệt độ, chọn một cái vừa vặn nhất, cởi nốt y phục trên người rồi dựa lưng vào một tảng đá ngồi xuống.

Một tiếng thở nhẹ khoan khoái vô thức bật ra, A Kỷ ngả đầu vào tảng đá bên cạnh, toàn thân thả lỏng trầm mình xuống nước.

"Tôn chủ!" Nàng cất giọng gọi một tiếng. Rừng tuyết yên tĩnh, nàng tin chắc giao nhân có thể nghe thấy động tĩnh bên này, "Ta ngâm mình thấy rất thoải mái, nơi này còn mấy cái hồ khác, ngươi thực sự không muốn thử à?"

Theo như khi nãy nàng quan sát, giao nhân tuyệt đối sẽ không tới, cho nên nàng cố ý nói với hắn những lời này, hòng náo loạn tâm tư hắn: "Không ngâm mình cũng được, ngươi ngồi đó lạnh lắm, chi bằng đi dạo trong rừng một lát đi? Chẳng phải ngươi rất thích đi sao?"

A Kỷ trêu chọc hắn đến là vui vẻ, tâm tình nhất thời trở nên phấn chấn. Đôi chân dưới nước nghịch ngợm đung đưa.

Đột nhiên, nghe "Rầm! Rầm!" hai tiếng, dưới nước nổi lên vài bọt khí, A Kỷ ban đầu cho rằng bọt khí là do chân mình vùng vẫy mà ra, nhưng sau đó, bọt khí càng lúc càng nhiều, A Kỷ lập tức dừng động tác.

"Rầm! Rầm!". Bọt khí không ngừng cuộn trào, nước cũng nhanh chóng nóng lên, thoáng chốc bỏng rát như muốn nấu chín A Kỷ, A Kỷ hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nhảy ra khỏi hồ nước, da thịt toàn thân nóng rẫy, sưng đỏ đến khó tin. Nàng lập tức nhặt y phục trên bờ mặc vào, không quên nổi giận quát người bên ngoài: "Tên giao nhân kia! Thực không phân rõ phải trái! Trong lòng không vui cũng không thể thẳng tay nấu chín ta chứ!"

"Làm sao vậy?" Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi thăm của giao nhân, thanh âm không lớn, nhưng đủ để A Kỷ nghe rõ.

A Kỷ buộc chặt áo trong, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên "oành" một tiếng, bọt nước trong suối nước nóng đột ngột phóng thẳng lên trời, hơi nóng cực độ mờ trắng trời, cuối cùng lại biến thành mưa ào ào trút xuống, làm A Kỷ còn chưa mặc xong y phục ướt như chuột lột.

Lớp vải mỏng màu trắng dính sát lên người nàng, gió lạnh thổi qua khiến cho nàng run lẩy bẩy.

Đúng lúc ấy, bên ngoài rừng tuyết truyền đến tiếng bước chân, A Kỷ biết người đó là ai, nhất thời quên cả lạnh, vội vàng quấn chỗ y phục còn lại lên người: "Đừng, đừng, đừng!"

Khóe mắt nàng trông thấy người mặc đồ đen đi tới, tay nàng run run mặc y phục còn lại vào, chiếc áo choàng dài nàng cởi bên ngoài rơi xuống, trùm lấy nàng, nàng hoảng loạn mặc trung y, sau đó khép chặt áo choàng, đem bản thân che kín mít, rồi mới nhìn sang Trường Ý.

Trường Ý căn bản không đếm xỉa đến nàng "Ta thấy ngươi cũng không phóng khoáng như ngươi vừa nói đâu."

Chỉ một câu đã trả lại hết những châm biếm A Kỷ tặng cho hắn khi ngâm mình trong hồ.

A Kỷ nén xuống lửa giận, bấm một pháp quyết, quanh thân toả nhiệt hong khô áo trong, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Giao nhân bụng dạ nhỏ nhen! Không ngâm mình được liền hủy suối nước hả!"

Trường Ý liếc qua A Kỷ: "Không phải ta." Nói xong, hắn nhìn về phía suối nước nóng A Kỷ vừa ngâm mình, A Kỷ cũng ngoảnh đầu lại, nhất thời sửng sốt.

Sau khi nước suối phun ra hết, nước trong hồ còn sót lại chút ít cũng nhanh chóng bị nhiệt độ thiêu đốt, khói trắng cũng chuyển thành màu đen, mùi bên dưới dần trở nên gay mũi, khiến người ta khó lòng chịu đựng, lát sau, đáy hồ đen kịt nứt ra một khe hở, dung nham đỏ quạch bập bùng vọt lên.

A Kỷ chớp mắt một hồi: "Ta vừa ngâm mình trong cái hồ đó..."

"Nơi này có điểm kỳ lạ." Trường Ý vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên chấn động, Trường Ý và A Kỷ đều hơi loạng choạng, bất thình lình, đỉnh núi nguy nga phía xa tuyết phủ trắng xóa không báo trước mà sụp đổ, tiếng vang càng lúc càng rõ ràng, đây là... tuyết lở!!!

Tuy nhiên tuyết lở trên núi này cùng lắm chỉ nhấn chìm rừng tuyết, không nguy hại đến Ngự Yêu đài dưới chân núi, Trường Ý nhấc áo choàng của A Kỷ, nhún người nhảy lên khỏi mặt đất.

Chờ đến khi hai người nhảy đến không trung, mới phát giác tình thế không ổn...

"Đây là cái gì..." A Kỷ hỏi.

Suối nước nóng A Kỷ vừa ngâm mình thỉnh thoảng có ánh sáng đỏ chớp nháy, nhưng lúc hai người ở dưới cũng không hề hay biết, bên ngoài địa giới rừng tuyết, mười mấy trượng xung quanh trong màn tuyết giống như bị ai đó chém một đường đỏ thẫm, dung nham bò ngoằn ngoèo trên mặt đất, hồ nước của A Kỷ, bất quá chỉ còn lại một vết tích nóng bỏng.

"Trước đây xứ Bắc đã có thứ này sao?" A Kỷ kinh sợ, "Ngươi có biết hay không?"

Chân mày Trường Ý nhíu chặt: "Ta không biết." Ánh mắt của hắn khẽ chuyển, rơi trên người A Kỷ, "Trước đây, xứ Bắc cũng không có dung nham."

"Này... Chẳng lẽ là do ta tắm... làm mặt đất nứt ra?" A Kỷ không dám tin, "Ta lợi hại như vậy sao?"

Trường Ý chăm chú nhìn nàng: "Ta cũng không biết, ngươi lại lợi hại như vậy."

*như kiểu nói đểu ấy =)))*

#ngu_yeu_chuong_89

#link_wattpad: https://my.w.tt/NjY3jAQn3U

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro