CHƯƠNG 90: CAN ĐẢM VÀ CHÂN THÀNH
Chào đêm =))) tưởng đánh úp mà ngon à Cửu Cửu, em vẫn sẵn sàng tiếp chị 😌
___***___
CHƯƠNG 90: CAN ĐẢM VÀ CHÂN THÀNH
#cv: Shu
#edit: Vy
Tuyết lở cuốn khắp ngọn núi, nhất thời tuyết bay trắng trời, tựa như một lớp mây dày trùm lên rừng tuyết, nhưng ngay sau đó, tuyết trắng tức thì bị dung nham bên dưới làm tan chảy.
Dung nham đỏ tươi cuộn trào ngày một dữ dội, A Kỷ quay đầu nhìn về phương xa, từ hố trũng này trở đi còn có mấy dặm núi trùng điệp, nơi nào cũng đều có khói đen thoát ra, ngọn núi rung chuyển, tuyết lở không ngừng, động tĩnh càng ngày càng nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy, núi lở đá mòn, Bắc thành cùng Ngự Yêu đài dưới chân núi e rằng khó thoát đại nạn.
Mà hiện tại còn có rất nhiều người đến nương nhờ đang ở Bắc thành...
Thần sắc A Kỷ trở nên nghiêm túc: "Xứ Bắc tại sao đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Là triều đình ra tay sao?"
"Sức mạnh của núi sông, sợ rằng ngay đến đại quốc sư cũng khó mà thao túng. Đây không phải là dung nham bình thường."
"Dung nham còn chia ra bình thường với không bình thường nữa à?"
"Tiên đảo ngoài biển nổi danh với lôi hỏa, trên đảo chỉ có một tòa núi chọc trời, miệng núi hàng năm sẽ phun trào dung nham nóng bỏng, dung nham đỏ tươi như máu, tương truyền lôi hỏa dung nham xuất phát từ nghiệp hỏa của địa ngục, có thể thiêu rụi vạn vật."
A Kỷ nghe đến ngây ngẩn: "Đây là truyền thuyết của nơi nào, ngươi nghe được ở đâu?"
"Biển khơi." Hắn đáp hai chữ rồi không nói thêm gì nữa, kéo A Kỷ ngự phong bay về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, so với A Kỷ một mình ngự phong thì nhanh hơn nhiều, gió lạnh táp vào mặt nàng, A Kỷ cúi đầu liền trông thấy chân của giao nhân, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn gò má đẹp đến quá đáng của hắn, rốt cuộc không nhịn được hỏi:
"Nghe nói trước kia ngươi có một cái đuôi lớn vô cùng đẹp mắt, cho nên Thuận Đức công chúa mới muốn bắt ngươi."
Trường Ý nghe xong lại làm như chưa từng nghe thấy, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn lại.
"Thuận Đức công chúa thật đúng là tên khốn." A Kỷ nói, "Nàng ta đã hủy hoại biết bao nhiêu người."
Trường Ý trầm mặc giây lát, kiên định nói: "Vậy nên, cuối cùng nàng ta nhất định phải trả giá đắt."
Trường Ý mang A Kỷ bay dọc theo dòng chảy của dung nham, cuối cùng thân hình dừng lại trên không trung, bên dưới vốn dĩ là một đầm nước nhỏ trong núi, lúc này lại có dung nham đỏ au sôi sục, thật giống như máu tươi, cực kỳ đáng sợ.
Nhưng chuyện đáng sợ hơn là, dung nham vượt qua một ngọn núi nữa, bên dưới chính là cổng lớn Bắc thành. Nói cách khác, nếu nham thạch nơi này bùng nổ, rất có thể sẽ hủy diệt Bắc thành.
Dung nham này, một mặt quanh co chảy trong lòng đất, thông đến nơi họ tới lúc đầu, một mặt chảy thành dòng trên mặt đất, vạch từng đường ngoằn ngoèo trên núi tuyết, khiến người ta nhìn thấy phải giật mình. Ngọn núi nguy nga lúc này cũng bị dung nham làm rung chuyển, tuyết trắng bốn bề đã bị nung chảy sạch sẽ, lộ ra một mảng triền núi cháy đen.
"Sao lại nghiêm trọng như vậy?" A Kỷ kinh hãi, "Trước đây xứ Bắc không ai phát hiện ra điều này sao?"
"Chắc hẳn không lâu về trước mới xuất hiện. Nơi này có lẽ nối liền địa mạch với lôi hỏa đảo ngoài biển, chỉ là trước đây chưa lộ ra thôi." Trường Ý nói, "Ngươi trở về xứ Bắc, tìm Không Minh, bảo hắn ra lệnh cho ngự yêu sư cùng yêu tộc đưa toàn bộ người dân tạm thời rời khỏi Bắc thành."
"Đi đâu?" A Kỷ sốt ruột, "Đi thêm về phía bắc rất hiếm dấu chân người, nơi ấy giá lạnh khó lòng chịu đựng, ngự yêu sư và yêu quái còn có thể chống chọi, người bình thường làm sao tự vệ đây? Hơn nữa nhiều người như vậy rời khỏi Bắc thành, lương thực không cầm cự nổi nửa tháng, đến lúc đó, triều đình không đem phiền toái đến cho ngươi thì xứ Bắc cũng giải tán. Đi về phía nam lại càng vô vọng. Triều đình mặc dù yếu thế, nhưng nếu muốn giết một đám người dáo dác chạy nạn, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay."
A Kỷ nói những lời này, cũng đã hoàn toàn quên chuyện mình muốn chạy trốn.
Trường Ý liếc nàng một cái, nói, "Ta không để bọn họ thật sự rời khỏi xứ Bắc. Chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi."
"Tạm thời?" A Kỷ nhìn hắn, "Ngươi muốn ở đây làm gì?..."
Nàng nhìn ánh mắt quả quyết của Trường Ý, phỏng đoán: "Chẳng lẽ, ngươi muốn chế trụ dung nham sắp bùng nổ này? Chờ dung nham tự rút đi, ngươi lại để mọi người trở về xứ Bắc?"
Trường Ý cũng không phủ nhận.
A Kỷ trợn trừng mắt nhìn Trường Ý, cương quyết lắc đầu, "Giao nhân ngươi điên rồi phải không?" Nàng nói, "Ngươi cũng mới vừa nói, sức mạnh núi sông, dù có là đại quốc sư của triều đình cũng không có cách nào, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản?"
"Ta sẽ dựng một kết giới chặn ở chỗ này, đợi dung nham bên dưới phân ra khắp nơi hầu như không còn, ta sẽ rút đi."
"Nói thật đơn giản! Dùng sức một mình ngươi chống lại thiên tai bảo vệ một tòa thành, ngươi..." Lời còn chưa dứt, nham thạch bên dưới "ầm" một tiếng thật lớn, phun ra một cột dung nham nóng bỏng, dung nham phóng thẳng lên trời rồi bắn ra bốn phía.
Trong tay Trường Ý kết ấn, băng tuyết xung quanh chợt tụ lại thành một kết giới che chở, chặn lại toàn bộ dung nham bắn về phía bọn họ.
Trường Ý giỏi thao túng nước, giữa ngàn vạn ngọn núi nơi này đều là tuyết trắng, dùng mãi không hết, vừa hay thuận lợi cho hắn.
Tuyết trắng không ngừng ngưng tụ trước mặt hắn, kết giới bảo hộ ngày càng phóng đại, đến nỗi so với tuyết từ ngàn vạn ngọn núi, người thi thuật là hắn lại trở nên vô cùng nhỏ bé.
"Đi mau."
Thấy hắn kiên quyết như vậy, A Kỷ không dám tiếp tục trì hoãn, đành cắn răng quay lưng đi về hướng Ngự Yêu đài.
Nàng bay qua thành trì xứ Bắc, trên đường có không ít người dân đã trông thấy động tĩnh của ngọn núi, dung nham phun trào khiến cho mặt đất chấn động, núi non trùng trùng đều có tuyết lở, nhưng tuyết trắng cũng không đổ xuống mà thi nhau ngưng tụ thành một bức tường lớn, chắn giữa dung nham và Bắc thành.
Giữa trời tuyết chỉ có một nam tử mặc hắc bào kiên định đứng trong gió lốc. A Kỷ quay đầu nhìn hắn lần nữa, nàng cắn răng tăng tốc chạy về Ngự Yêu đài.
Thủ vệ Ngự Yêu đài vốn muốn bắt nàng, lại bị nàng một chưởng đẩy ra: "Tôn chủ các người phái ta tới! Không Minh đang ở đâu?" Bọn thủ vệ trố mắt nhìn nhau, lúc này phương xa chợt truyền tới một tiếng vang lớn, trên ngọn núi đằng xa, dung nham mãnh liệt đụng vào tường tuyết, rốt cuộc trên bức tường tuyết xuất hiện một mảng đen lớn như mực rơi xuống nước, nhưng vẫn không đánh vỡ thành trì tuyết.
A Kỷ càng nôn nóng: "Không Minh đang ở đâu?"
"Ầm ĩ gì vậy!" Không Minh từ trong điện bước ra. A Kỷ lập tức tiến lên, đi đến trước mặt Không Minh, "Dung nham trên núi bên ngoài xứ Bắc bùng nổ, giao nhân đang một mình ngăn cản, không cho dung nham hủy diệt Bắc thành, đề phòng vạn nhất, ngươi mau sắp xếp người đưa dân chúng ra khỏi thành." Nàng phân phó xong an bài của giao nhân.
Không Minh hết sức kinh ngạc: "Dung nham bùng nổ? Hắn một mình ngăn cản!?"
A Kỷ không có thời gian giải thích nhiều với hắn, liền nói: "Hắn muốn một mình ngăn cản nhưng tất nhiên không thể để như vậy được, ngươi chọn ra một trăm người biết dùng pháp thuật hệ thủy, cùng ta tới giúp giao nhân một tay."
Nàng vừa dứt lời, Không Minh còn chưa kịp phân phó, bên cạnh lập tức có quân sĩ ôm quyền nói: "Thuộc hạ biết pháp thuật hệ thủy! Nguyện giúp tôn chủ giúp một tay!"
"Thuộc hạ cũng đi!"
"Thuộc hạ chờ lệnh!"
A Kỷ nhìn quanh bốn phía, người chờ lệnh có yêu quái cũng có ngự yêu sư, chẳng hiểu vì sao, ở xứ Bắc thấy một màn này, trong lòng A Kỷ chợt dâng lên một loại kích động khó tả. Ngự yêu sư cùng yêu quái, mấy đời là kẻ thù, trong trí nhớ của nàng, nàng chưa từng trải qua chuyện như thế này, nhưng tận trong sâu thẳm linh hồn nàng, đối với tình cảnh hiện giờ, thật giống như điều nàng đã trăm ngàn lần khát cầu.
Thật tốt, thật tốt, không có mâu thuẫn, không có ngươi dối ta lừa, không phân thân phận, không phân chủng tộc, ai nấy đều chung một mục đích.
A Kỷ gật đầu: "Nhân lực đủ rồi, tập hợp lại đây, chúng ta cùng đi giúp giao nhân một tay."
#ngu_yeu_chuong_90
*ship ngay cho Bắc thành một bác Hành Chỉ*
#link_wattpad: https://my.w.tt/NjY3jAQn3U
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro