CHƯƠNG 96: KHÔNG PHẢI
Quỳ xuống tạ chủng thánh ân!!! CỬU GIA VẠN TUẾ!!!
Gay cấn lắm rồi các bro!!!
#cv: Bún #edit: Vy
___***___
CHƯƠNG 96: KHÔNG PHẢI
Kỷ Vân Hòa mất trí nhớ khiến cho Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh không biết phải làm sao.
Nhưng Lạc Cẩm Tang suy nghĩ một lát cũng gật đầu, trước đây nàng cùng Không Minh ở phương nam trị độc cho những đứa trẻ có ẩn mạch, bắt được Kỷ Vân Hòa, khi ấy, Kỷ Vân Hòa dịch dung thành gương mặt nam tử, Lạc Cẩm Tang không nhận ra nàng, nhưng nàng hẳn phải biết Lạc Cẩm Tang, nhưng lúc đó, nàng chỉ coi bọn họ là người xa lạ.
"Không... Không sao hết." Lạc Cẩm Tang sốc lại tinh thần, bắt lấy tay A Kỷ, nói với nàng, "Quên mất cũng chẳng sao, ta đều nhớ hết, ta, à, còn cả Cù Hiểu Tinh, hắn cũng ở đây lo lắng cho tỷ rất lâu, còn có giao nhân, giao nhân cũng nhớ, chúng ta sẽ đem những chuyện cũ lần lượt nói cho tỷ."
Nghe vậy, Cù Hiểu Tinh rối rít gật đầu: "Đúng đúng, chúng ta đều nói cho người nghe."
A Kỷ trầm mặc giây lát, nói: "Các ngươi là bạn ta." Không phải nghi vấn, mà là sau khi quan sát sau, nàng khẳng định như vậy, Lạc Cẩm Tang cùng Cù Hiểu Tinh lập tức ồn ào phụ họa, thậm chí bọn họ đã bắt đầu xòe tay đếm xem là bằng hữu bao nhiêu năm. A Kỷ nghe một hồi, hai người bọn họ nói năng lộn xộn, trong đầu A Kỷ quả thực không xuất hiện chút quen thuộc nào. Nàng chỉ đành nhìn về phía giao nhân đứng sau hai người.
Hắn trầm mặc đứng đằng sau, tầm mắt rũ xuống, không biết đang trầm tư điều gì, A Kỷ mở miệng hỏi: "Vậy chúng ta... là bạn sao?"
Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh cùng ngậm miệng, theo ánh mắt nàng nhìn về phía Trường Ý.
Trường Ý nâng mắt nhìn lên.
Bốn mắt chạm nhau, căn nhà gỗ đơn sơ chợt yên ắng.
"Không phải."
Trường Ý đáp hai chữ.
Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đều không dám tiếp lời, chỉ có A Kỷ suy tư chốc lát rồi nhoẻn miệng cười: "Ta cũng nghĩ vậy." Nàng nói, "Mấy ngày trước, trước khi bị cháy đến hôn mê, ta dường như mơ hồ nhớ lại một vài chuyện liên quan đến ngươi, nhưng hiện tại nhớ rõ nhất, là ta đâm ngươi một kiếm..."
Trường Ý hơi cắn chặt răng, nghe nàng thản nhiên nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, vết thương trên ngực sớm đã khỏi lại bắt đầu nhói đau.
Đúng vậy, trên bờ vực, dưới đêm trăng, nàng đâm hắn một kiếm.
A Kỷ buông tiếng thở dài, nàng thầm nghĩ, hóa ra đây chính là lý do Lâm Hạo Thanh không cho nàng tới xứ Bắc, không cho nàng lộ khuôn mặt thật...
"Ngươi hận ta sao?" Nàng hỏi.
Sau khoảng lặng ngắn ngủi --
"Không hận."
Trường Ý cho nàng hai chữ.
Không hận.
Lần này, không chỉ A Kỷ, ngay cả Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh cũng thất kinh ngẩng đầu, sững sờ nhìn Trường Ý. Ba cái đầu, sáu cặp mắt, đều kinh ngạc như nhau, nhưng nguyên nhân lại không giống nhau.
Lạc Cẩm Tang thầm nghĩ, giao nhân cuối cùng cũng bày tỏ rồi!
Cù Hiểu Tinh trái lại khiếp sợ, nhốt Hộ Pháp đến chết còn nói không hận!?
Mà A Kỷ...
Nàng không hiểu.
Nàng đâm hắn một kiếm, làm hắn bị thương rất nặng, ánh mắt của hắn, thậm chí qua thời gian hỗn độn, nàng vẫn cảm nhận được sự không dám tin cùng nỗi tuyệt vọng trong đó.
Nhưng bây giờ giao nhân lại nói...
Hắn không hận nàng?
Tại sao?
Không đợi A Kỷ hỏi thêm.
Trường Ý bỗng nhiên quay người rời khỏi căn phòng gỗ cũ nát, hắn nói: "Muốn loại trừ triệt để lôi hỏa độc còn cần năm ngày nữa, mỗi ngày sắc một thang hải linh chi uống, trong thời gian này hạn chế sử dụng công pháp, nếu không hỏa độc tái phát sẽ không còn cách vãn hồi."
Hắn tiếp tục đi ra cửa. Để lại ba người vẫn như cũ ngơ ngác run sợ.
Trường Ý ra khỏi nhà gỗ, tung người nhảy xuống băng hải, chỉ có ở trong nước hắn mới tìm được chút an lòng hiếm hoi. Hắn để mặc cơ thể chìm xuống đáy biển, trong đầu đều là câu trả lời hắn vừa cho Kỷ Vân Hòa --
"Ngươi hận ta sao?"
"Không hận."
-- Trường Ý nhắm mắt, hắn cũng không ngờ, mình sẽ trả lời như vậy.
Đối mặt với Kỷ Vân Hòa vừa chết đi sống lại, một Kỷ Vân Hòa không biết gì về quá khứ, thản nhiên hỏi hắn có hận nàng muốn giết hắn không.
Hắn vô thức bật ra câu trả lời, nhưng lại là một tiếng phủ nhận.
...
Kinh thành. Phủ công chúa.
Nắng ấm chan hòa, Thuận Đức công chúa trên mặt đeo mạn sa lụa đỏ từ trong điện bước ra, Chu Lăng một mực theo sát nàng, Thuận Đức công chúa thở dài một hơi: "Đám ngự yêu sư vừa bắt về linh lực ẩn mạch càng ngày càng kém." Đôi môi đỏ mọng sau mạn sa khẽ mấp máy, gó mà nàng ta vẫn còn vết sẹo do lửa thiêu, ánh sáng trong con ngươi so với trước kia càng thêm âm lãnh cùng ngoan độc.
"Đáng tiếc, không bắt được người của phủ quốc sư..."
Thuận Đức công chúa vừa dứt lời, trên bầu trời chợt có một đạo ánh sáng xanh đánh tới, thanh quang hung hăng va chạm với kết giới bao trùm kinh thành.
Kết giới kinh thành là kiệt tác của đại quốc sư, chính là để phòng ngừa tình huống lúc này.
Thanh quang va vào kết giới phát ra tiếng vang dữ dội, kinh động dân chúng trong thành.
Thuận Đức công chúa ngửa đầu nhìn, hơi nheo mắt lại: "Thanh Vũ loan điểu?"
Chu Lăng nghe vậy chân mày dữ tợn nhíu chặt: "Xứ Bắc tấn công kinh thành?"
Thuận Đức công chúa khoát tay: "Sớm đã nghe nói Thanh Vũ loan điểu một mình đến Ngự Yêu cốc phía nam, đi tìm trận pháp còn sót lại trong thập phương trận, lần này tới, không nhất định dẫn theo người xứ Bắc."
"Nàng ta một mình tới kinh sư?"
Đúng lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên, kết giới của kinh thành dưới sự công phá mạnh mẽ của thanh quang ầm ầm vỡ vụn, dân chúng thi nhau la hét. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, trên không trung vang lên một tiếng kêu của loan điểu, Thanh Vũ loan điểu hóa thành hình người, biến thành một đạo ánh sáng xanh lao thẳng xuống phủ quốc sư.
Thần sắc Thuận Đức công chúa khẽ biến đổi: "Sư phụ..."
Nàng ta vừa tiến lên thì chợt khựng lại. Nàng ta đứng tại chỗ một hồi: "Chu Lăng." Còn chưa nói xong, bên trong phủ quốc sư bất ngờ truyền ra tiếng động cực lớn, đấu pháp va chạm càn quét toàn bộ kinh thành, thậm chí làm cây cối trong phủ công chúa oằn mình ngả rạp. Người hầu kêu la thất thanh, Thuận Đức công chúa đứng trong gió lớn cuồng loạn, mặc cho cuồng phong cuốn mạn sa đỏ trên mặt đi, nàng ta quay người, đi vào trong viện, "Đóng cửa lại cho bổn cung."
Nàng ta trở về tư điện, Chu Lăng theo sát phía sau, giúp nàng ta đóng cửa lại, sóng gió bên ngoài thi thoảng đánh thẳng vào cửa lớn đại điện phủ công chúa, Chu Lăng phải nhặt then cửa cài vào, dẫu vậy, cuồng phong bên ngoài như cũ vẫn làm cả cung điện rung lắc dữ dội, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên bên tai.
Thuận Đức công chúa trái lại từng bước đi về phía ghế chủ tọa của mình, sau đó an vị trên chiếc ghế chính giữa điện.
Con mắt Thuận Đức dán vào cánh cửa bị cuồng phong đập phá, thần sắc lạnh lẽo cực độ: "Đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta làm ngư ông đắc lợi."
Chu Lăng cúi người hành lễ: "Vâng."
Thuận Đức công chúa nhấc tay, trong tay nàng ta là ánh sáng đỏ chói mắt lưu chuyển, đây là thuật pháp nàng ta học được từ bí tịch của đại quốc sư -- biến linh lực ẩn mạch của người khác thành của mình.
"Nếu có thể lấy được công pháp của sư phụ." Nàng ta nhìn lòng bàn tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên, "Đến lúc đó, ta muốn sư phụ làm gì, hắn cũng phải nghe theo."
Lòng bàn tay cuộn chặt, móng tay bén nhọn trực tiếp đâm rách da thịt, máu tươi trào ra, nhưng Thuận Đức tựa như không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, vẫn cười thực giảo hoạt, càng cười càng điên loạn càn rỡ.
...
Bàn tay cầm bút của Lâm Hạo Thanh chợt dừng lại. Đúng lúc ánh nến chập chờn, nét bút của hắn trên giấy loang ra một vòng mực đen thẫm.
"Thanh Vũ loan điểu một mình xông vào phủ quốc sư?"
"Dạ." Tư Ngữ đáp, "... Kinh sư đại loạn, phủ quốc sư bị hủy, nhưng loan điểu cuối cùng không địch lại đại quốc sư, nay đã bị bắt giam trong cung thành."
Lâm Hạo Thanh gác bút. "Tư Ngữ, chuẩn bị một chút. Thời cơ hồi kinh đã đến rồi."
#ngu_yeu_chuong_96
*căng như dây đàn các má ôi, tôi vừa đi trực về, đang tính ngủ mà giờ tỉnh mọe rồi 😱*
#https://www.wattpad.com/708272073-ngự-yêu-chương-96-không-phải
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro