CHƯƠNG 97: HAI KHUÔN MẶT

ÁU ÁU ÁU, ÁU ÁU ÁU
#cv: Bún #edit: Vy
___***___

CHƯƠNG 97: HAI KHUÔN MẶT

Đêm, băng hải thổi đến từng đợt gió lạnh thấu xương, làm người đang ngủ say trong căn nhà gỗ cũ nát không nhịn được mà rụt tay lại.

Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh ngủ gục trong góc phòng, không thấy bóng dáng Trường Ý, còn A Kỷ vẫn nằm trên giường, gió thổi qua, nàng khẽ cau mày.

"Kỷ Vân Hòa."

Có người ở trong mộng gọi nàng.

"Kỷ Vân Hòa..." Tiếng người nọ đầy lo lắng, "Thanh Cơ bị bắt, mau chóng nhớ lại! Ta cho ngươi mượn sức mạnh! Mau đi cứu nàng!"

Thanh Cơ...

A Kỷ thoáng chốc lại rơi xuống đám mây trắng kia, không cho nàng thời gian hiểu rõ tình huống mình đang gặp phải, gió lớn ào ào, A Kỷ chỉ cảm thấy một trận sát khí đâm thẳng vào ngực, sát khí không báo trước, khiến cho A Kỷ theo bản năng vận công pháp ngăn chặn, nhưng ngay khi nàng vừa vận công pháp, hỏa độc trong tim đã lắng xuống nay lại bùng cháy lên.

Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, nàng nhất thời cảm giác được ngọn lửa luyện ngục lần nữa cắn xé nàng.

A Kỷ mở bừng mắt, hai mắt trợn to, đồng tử giãn ra, tròng mắt thoáng chốc bị nhiệt độ cơ thể đốt thành màu đỏ thẫm.

Trường Ý đặc biệt dặn dò không cho nàng dùng công pháp, nàng... Nàng vạn vạn không ngờ tới, nàng lại ở trong mộng cảm giác được sát khí, ở trong mộng vận công pháp, cuối cùng lại thành ra thật sự sử dụng công pháp!?

A Kỷ chỉ cảm thấy ngọn lửa bùng lên từ trong tim, làm cho nàng đau đớn khó lòng chịu đựng, nàng cảm nhận được khí tức của băng hải bên ngoài, muốn xuống giường đi ra đó. Nhưng vừa xuống giường hai chân đã mềm nhũn, nàng lập tức ngã quỵ.

"Rầm" một tiếng, đánh thức Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh.

Hai người mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy A Kỷ đã nằm trên sàn nhà, tóc xõa ra đất, hô hấp dồn dập, hai người còn chưa kịp xác định chuyện gì vừa xảy ra, một bóng đen từ bên ngoài chợt vọt vào, đi thẳng tới bên cạnh Kỷ Vân Hòa, vội vàng ôm lấy nàng.

"Sao vậy?" Lạc Cẩm Tang chỉ đành mơ hồ hỏi một câu, liền thấy giao nhân ôm ngang A Kỷ, không nói không rằng, chỉ vài bước đã ra khỏi căn nhà.

Cơ hồ phát giác sự tình không ổn, Lạc Cẩm Tang lập tức kéo Cù Hiểu Tinh đuổi theo.

"Sao thế?" Cù Hiểu Tinh bị kéo trên mặt tràn đầy mờ mịt, Lạc Cẩm Tang thanh sắc trầm thấp: "Hình như nhiệt độc của Vân Hòa tái phát."

"Tái phát!?" Cù Hiểu Tinh hoảng sợ, "Chẳng phải đang ngủ rất yên ổn sao? Sao lại thành ra như vậy?"

Vừa nói, hai người vừa đuổi tới bên ngoài, đúng lúc trông thấy bóng lưng hắc bào tóc trắng ôm Kỷ Vân Hòa toàn thân đỏ bừng đi vách núi cao chót vót, không đợi hai người nói thêm một câu, Trường Ý ôm A Kỷ tung người nhảy xuống, biến mất trong đáy vực đen ngòm dưới băng hải.

...

Đêm khuya, sâu thẳm dưới mặt nước biển lạnh như băng, bốn phía một mảnh đen đặc.

Sau khi xuống biển, Trường Ý thuận tay bấm một pháp quyết, trên khuôn mặt, trên thân thể A Kỷ nổi lên một tầng ánh sáng mỏng, đợi ánh sáng rực rỡ bao bọc nàng, Trường Ý mới đưa nàng đi, như mũi tên bơi thẳng xuống đáy vực sâu hun hút.

Nước biển lướt qua, mọi âm thanh bên tai A Kỷ đều biến mất.

Không có ai gọi nàng 'Kỷ Vân Hòa', không có ai nói với nàng chuyện Thanh Cơ nữa, ở trong sóng nước lạnh như băng, thời gian thật giống như đưa nàng đến thời khắc chưa từng có trong cuộc đời.

Nàng nhìn thấy bản thân bị băng phong dưới đáy hồ.

Nàng nhìn thấy nội đan màu đen bị Lâm Hạo Thanh lấy ra ngoài.

"Kỷ Vân Hòa..." Nàng thì thầm độc thoại, thanh âm tức thì bị nước biển cuốn đi, Trường Ý cũng không nghe được. Mà bên này giữa không gian hỗn loạn, trong đầu A Kỷ còn xuất hiện vô số hình ảnh hỗn loạn hơn thế, nàng đứng giữa núi tuyết, trên hồ băng, thời điểm nàng bị Trường Ý băng phong, trên mặt nàng rơi xuống một giọt lệ ưu thương, còn có trong căn phòng nhỏ, nàng nhìn bóng dáng in lên bức bình phong, dưới ánh nến loang lổ, trường tồn cùng núi tuyết nguy nga ngoài cửa sổ.

Dần dần, càng nhiều hình ảnh xuất hiện.

Tháng ba, biển hoa Ngự Yêu cốc nở đầy hoa tươi.

Trong địa lao, nàng bị Thuận Đức công chúa dùng roi trừng phạt, thống khổ cùng ẩn nhẫn.

Trong phòng, thi thể Lâm Thương Lan ngồi trên ghế, Lâm Hạo Thanh đứng bên cạnh trầm mặc. Cho đến cuối cùng, nàng nhớ lại nhà lao cắm đầy song sắt, trên đất nhuộm đỏ máu tươi, giao nhân bị treo trên tường, cái đuôi màu lam như đóa sen khổng lồ...

Chỉ một thoáng, vô số hình ảnh toàn bộ tràn vào đại não, nàng nghe rất nhiều người gọi "Kỷ Vân Hòa", Lạc Cẩm Tang, Cù Hiểu Tinh, Lâm Hạo Thanh... Trường Ý...

Nàng rốt cuộc đã biết, người bọn họ gọi, chính là nàng...

"Trường Ý..."

Biển sâu, trong bóng tối của hải vực, thân hình Trường Ý rốt cuộc dừng lại, không phải bởi vì tiếng gọi của Kỷ Vân Hòa, mà bởi vì hắn đã đến gần mục tiêu, một thềm lục địa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bên trên mọc đầy hải linh chi, ánh sáng của thềm lục địa chính là do những hải linh chi lớn nhỏ hợp thành.

Hắn định đặt Kỷ Vân Hòa lên trên thềm lục địa, nhưng một khắc trước khi hắn buông tay nàng, lại chợt đọc được khẩu hình của nàng bên trong thuật pháp của hắn: "Ta nhớ ra rồi."

Thanh âm của nàng bị chặn bởi thuật pháp của hắn, vì để nàng có thể hô hấp dưới áp lực cực lớn của đáy biển, hắn không thể không làm như vậy. Đối với hắn mà nói, những lời này của Kỷ Vân Hòa lặng lên không tiếng động. Chỉ đơn giản dùng khẩu hình nói ra một câu, nhưng sâu thẳm trong lòng Trường Ý lại như đáy biển tịch mịch dậy lên từng đợt giông bão.

Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa, dưới ánh sáng mờ ảo từ thềm lục địa, đồng tử màu lam như cất chứa băng châu của hắn giống như được đốt sáng lấp lánh.

Cơ thể Kỷ Vân Hòa theo đà buông xuống của hắn trôi theo dòng nước, rơi xuống thềm lục địa.

Mắt thấy Kỷ Vân Hòa dời xa, hắn lập tức vươn tay bắt lấy cổ tay nàng.

Lưng Kỷ Vân Hòa dán lên thềm lục địa, ánh sáng dịu nhẹ bao bọc nàng, nhất thời nhiệt độ cơ thể giảm đi không ít, tứ chi mềm nhũn rốt cuộc cũng có chút khí lực, nàng hơi cuộn chặt tay, cũng nắm lấy tay Trường Ý, nàng kéo hắn, để hắn áp lên người nàng.

Bốn mắt chạm nhau, cách ánh sáng nhạt nhòa, cách thuật pháp, cách nước biển.

"Đuôi cá to... Làm khó chàng rồi..."

Không tiếng động không ngôn từ, Trường Ý đọc hiểu.

Ngoài dự liệu của Trường Ý, một câu như vậy, lại có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cùng trăm ngàn vết sẹo chằng chịt trong tim hắn.

Kỷ Vân Hòa, chỉ có Kỷ Vân Hòa, tận đến giờ phút này, nàng vẫn có thể dễ dàng như vậy chạm vào nơi sâu nhất trong nội tâm hắn, vừa mềm mại, vừa đau đớn.

Nhưng vì sao lại là Kỷ Vân Hòa?

Chuyện này Trường Ý vẫn mãi không hiểu.

Vì sao lại là nàng?

Nàng sống hay chết, bệnh tật hay khổ sở, chờ đợi hay phản bội, còn nhớ hay đã quên, tất cả đều khiến hắn đau đớn.

Ngay cả một câu không tiếng động, cũng đủ làm hắn yếu mềm.

Kỷ Vân Hòa nhìn hắn, hơi hé miệng, nàng buông tay Trường Ý, nhưng ở trong nước vuốt ve gương mặt hắn. Rồi sau đó, tay nàng vòng qua cổ hắn, thay* biển cả, ôm lấy hắn.

(*nguyên tác là 'ở dưới nước biển, ôm lấy hắn', cơ mà mị thấy quá nhiều từ 'ở trong nước, ở dưới nước' rồi, nên mạn phép thay từ, nghĩa của câu đã bị thay đổi chút ít, các cô có chấp nhận được không?*)

Chuyện của nhân thế, quả thực làm khó hắn rồi... Đuôi cá to tới từ biển...

...

Kinh thành, cũng đang vào đêm.

Sau đại chiến, khắp nơi đều nhếch nhác thảm hại, một cơn mưa xuân còn không biết điều đổ xuống, tí tách tí tách, càng làm kinh sư đổ nát thêm hỗn loạn bẩn thỉu.

Không ai bận tâm đến chuyện an ủi bách tính, bên trong phủ quốc sư gần như đã bị san thành bình địa, đại quốc sư đi tới thư phòng đã đổ nát không nhìn nổi, y vung tay, thuật pháp đưa một quyển sách từ trong phế tích lặng lẽ bay trở về trong tay y.

Sách bị nước mưa làm ướt một mảng, y dùng tay áo trắng tinh nhẹ nhàng lau hai cái, nhưng vừa động khí tức liền ho kịch liệt.

Trong tiếng mưa, bóng người y hiếm thấy gập lưng, lát sau, một thân ảnh màu đỏ có chút quỷ dị cầm ô che trên đỉnh đầu y.

Y vừa quay đầu, bắt gặp Thuận Đức một thân hồng y, đeo mặt nạ chân trần giẫm xuống vũng nước đọng, đôi mắt chớp chớp nhìn y chăm chú: "Sư phụ, người bị thương rồi."

Đại quốc sư khẽ gật đầu: "Ừ."

"Thanh loan tới, Nhữ Lăng không cách nào giúp sư phụ, là lỗi của Nhữ Lăng."

"Con không tới là đúng." Đại quốc sư cất sách vào ống tay áo, lại ho khan hai tiếng, "Nghỉ ngơi cho tốt, thương hàn cảm mạo sẽ ảnh hưởng đến thân thể."

Đại quốc sư nói lời này, ánh mắt Thuận Đức công chúa khẽ động, môi nàng ta run run, nhưng đại quốc sư lại nói: "Hiệu quả khi uống thuốc cũng bị ảnh hưởng."

Thuận Đức mím chặt môi, bàn tay cầm chiếc ô đỏ hơi dùng sức.

Đại quốc sư thế nhưng không nhìn nàng ta, chỉ nói: "Mau trở về đi. Đi giày vào." Dứt lời, đại quốc sư chợt lên cơn ho kịch liệt, nhất thời gần như cúi rạp người xuống, đến khi nôn ra một búng máu đen, tay y lập tức ngưng tụ thuật pháp, dùng thuật pháp truyền vào ngực, nhắm mắt lẳng lặng điều tiết khí tức.

Đuôi mắt Thuận Đức công chúa hơi nheo lại, dưới tán ô đỏ có chút quỷ quyệt nhìn chằm chằm đại quốc sư: "Sư phụ."

Đại quốc sư không đáp lời nàng ta.

Y đang trọng thương, lúc điều tức, kiêng kỵ nhất chính là người khác quấy rầy...

Ánh mắt Thuận Đức dần trở nên sắc lạnh.

Mưa xuân mềm mại như tơ đáp xuống ô, nhưng không có lấy nửa điểm triền miên ồn ã, bất thình lình, năm ngón tay Thuận Đức tụ khí, một chưởng đánh vào gáy đại quốc sư.

Quả nhiên đại quốc sư đối với nàng ta không chút phòng bị! Nàng ta dễ như trở bàn tay tóm được cần cổ đại quốc sư, chiếc ô đỏ rơi xuống đất, nàng ta không ngừng dùng thuật pháp hút linh lực vẫn luôn thèm khát trong cơ thể đại quốc sư, đại quốc sư có linh lực ẩn mạch cường đại nhất, vượt xa cả trăm tên ngự yêu sư vô danh nàng ta từng giết!

Nội tâm Thuận Đức công chúa mừng rỡ như điên, nhưng đúng lúc này, một tiếng sấm rạch ngang trời xuân, Thuận Đức chỉ thấy đại quốc sư đang bị thương chầm chậm quay đầu.

Đôi đồng tử phản chiếu rõ ràng bóng nàng ta.

Trong lòng Thuận Đức sợ hãi, nháy mắt kế tiếp, sức mạnh quanh thân nàng ta đều bị hút trở về.

Thuận Đức muốn rút tay lại, nhưng mãi đến khi toàn bộ sức mạnh trong cơ thể nàng ta cơ hồ bị hút sạch sẽ, một lực đạo mạnh mẽ đánh vào giữa ngực nàng ta, thô bạo đánh nàng ta văng xa hơn ba trượng.

Chân trần đạp trên đống gạch vỡ bám đầy bùn đất, máu tươi trào ra, theo nước mưa chảy tới chân đại quốc sư. Nhưng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của y vẫn không thèm bố thí cho nàng ta.

"Nhữ Lăng. Ngươi muốn quá nhiều." Y nói, "Quay về đi."

Đối với những tính toán và âm mưu của nàng ta, y giống như từ lâu đã nhìn thấu, nhưng toàn bộ đều để trong lòng, sức mạnh tuyệt đối đi cùng với độc đoán tuyệt đối...

Thuận Đức sững sờ nhìn y, qua màn mưa, thần sắc y trở nên méo mó: "Tại sao không giết ta?" Nàng ta hỏi, "Ta phản bội người, ta muốn lấy mạng người! Tại sao không giết ta!?"

Bước chân rời đi của đại quốc sư hơi dừng lại, lúc này mới ghé mắt nhìn sang nàng ta, "Trong lòng ngươi biết rõ."

Bởi vì gương mặt này.

Dù đã bị phá hủy, nhưng y vẫn cố chấp muốn chữa khỏi mặt nàng ta, chỉ bởi vì gương mặt này!

Nàng ta giơ tay lần mò gương mặt lồi lõm của mình, móng tay mang theo oán hận dùng sức, hung hăng cào mặt đến bật máu: "Ta không muốn cái mặt này! Ta không phải là một khuôn mặt! Người giết ta đi! Người nuôi dưỡng ta! Dạy dỗ ta! Người để ta ngồi lên vị trí ngày hôm nay! Nhưng ta lại phản bội người! Ta phản bội người! Giết ta đi! Không thể vì khuôn mặt này mà tha cho ta..."

Nàng ta vô lực ngã xuống đất, bụm mặt kêu khóc thất thanh, "Ta không muốn khuôn mặt này, ta không chỉ là một khuôn mặt..."

#ngu_yeu_chuong_97

*nói gì đi 😶*

#link_wattpad: https://www.wattpad.com/708675685-ngự-yêu-chương-97-hai-khuôn-mặt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro