CHƯƠNG 99: THEO CHÀNG

Huhu tung đường kinh quá đi TvT

#cv: Bún #edit: Vy
#crepic: Đông Hoa & Phượng Cửu *thông cảm tại ảnh hợp huhu*
___***___

CHƯƠNG 99: THEO CHÀNG

Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh không ngừng nôn nóng ở trên bờ.

Lạc Cẩm Tang mấy lần muốn nhảy xuống biển tìm người đều bị Cù Hiểu Tinh cản lại: "Tình hình dưới biển chúng ta không rõ, giao nhân đi xuống cũng không thấy động tĩnh, ngươi đừng mù quáng lao vào!"

"Vậy ngươi nói xem phải làm sao đây! Đã một ngày trôi qua rồi!"

Tựa như đáp lại lời Lạc Cẩm Tang, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng rẽ nước, hai người còn chưa kịp quay đầu đã bị nước lạnh như băng làm ướt sũng.

Trường Ý trong nháy mắt từ biển nhảy lên bờ, còn mang theo vài con cá biển vẫn đang giãy đành đạch.

Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đều bị động tĩnh này làm giật mình, ngay sau đó Lạc Cẩm Tang liền nổi điên: "Vân Hòa đâu!? Ngươi mang cá lên làm gì? Tỷ ấy đâu?"

Cù Hiểu Tinh ngược lại nhìn chằm chằm con cá giãy chết trên đất, sợ hãi nói: "Đây sẽ không phải là Vân... Vân Hòa chứ?"

Lạc Cẩm Tang nghe vậy giật nảy mình: "Cái gì!?"

Trường Ý vắt nước trên tóc: "Nướng."

"Cái gì!?" Bọn họ đều khiếp sợ, ngay cả kêu la cũng phải hai cái miệng cùng đồng thanh.

Trường Ý rốt cuộc mới cho hai người một cái liếc mắt: "Nướng cá đi, ta mang cho nàng ăn."

Bấy giờ bọn họ mới hiểu ra, Lạc Cẩm Tang đập Cù Hiểu Tinh một phát, Cù Hiểu Tinh liền lật đật tiến tới xách cá lên, Lạc Cẩm Tang bước đến chỗ Trường Ý: "Sao Vân Hòa không lên?"

"Trị thương."

"Trị bao lâu?"

"Ba ngày."

"Ba ngày?" Lạc Cẩm Tang mắt đảo như rang lạc, "Vậy tỷ ấy ở dưới biển hô hấp thế nào? Ngươi độ khí cho tỷ ấy à?"

Trường Ý thoáng ngẩn ra, quay đầu liền trầm tư.

Bên kia Lạc Cẩm Tang lại tự bác bỏ ý tưởng của mình: "Ngươi là giao nhân, chắc chắn sẽ không dùng cách thức của đất liền, vậy hai người ở bên dưới, ba ngày, chỉ hai người? Cô nam quả nữ tối lửa tắt đèn... Ngươi không định thừa dịp Vân Hòa lực bất tòng tâm mà giở trò sàm sỡ tỷ ấy chứ!"

Trường Ý ngẩn ra, sau đó lại rơi vào trầm tư.

Cù Hiểu Tinh bên cạnh nghe không nổi nữa, nhỏ giọng thì thầm một câu: "Bà cô, ngươi đừng chọc giận hắn nữa..."

Trường Ý liếc qua Cù Hiểu Tinh, lại nhìn Lạc Cẩm Tang: "Nướng cá, các ngươi nhiều lời quá rồi."

Trường Ý đi xung quanh một vòng, bên bờ băng hải không giống Cổ Hàn xứ Bắc, tiết trời đã có chút ấm áp, vào rừng còn có thể tìm thấy ít trái cây tươi. Trường Ý ở trong rừng, Cù Hiểu Tinh vừa làm cá vừa hỏi: "Giao nhân thích Hộ Pháp của chúng ta từ bao giờ vậy? Hắn chẳng phải luôn muốn giết Hộ Pháp sao? Ta rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?"

"Ngươi bỏ lỡ nhiều lắm."

...

Chu Lăng dâng một viên thuốc cho Thuận Đức công chúa.

Thuận Đức công chúa nhận lấy viên thuốc màu đen, vân vê trên đầu ngón tay: "Nhanh như vậy sao?"

"Lâm Hạo Thanh nói, hắn chỉ cần thứ tự chế độc sương giá, lấy được thứ tự rồi, chế được viên thuốc này là chuyện vô cùng đơn giản. Chẳng qua là, viên thuốc này vẫn chưa hoàn chỉnh."

Thuận Đức công chúa cười một tiếng: "Hắn còn muốn cái gì?"

"Thuốc này không phải thành phẩm, hắn cần một yêu quái cùng một ngự yêu sư để hiến tế."

"Yêu quái cùng ngự yêu sư, kinh sư chẳng phải có rất nhiều sao."

Chu Lăng nói: "Là cần yêu quái và ngự yêu sư tương thích với thuật pháp công chúa tu hành."

Thuận Đức công chúa trầm mặc chốc lát: "Bổn cung thuộc ngũ hành hệ mộc, ở kinh sư, ngự yêu sư hệ mộc cũng không nhiều." Nàng ta nói, "Sư phụ cũng tu thuật pháp hệ mộc. Chẳng lẽ Lâm Hạo Thanh muốn ta đi lấy sức mạnh của sư phụ?"

Chu Lăng suy nghĩ một hồi: "Công chúa, nếu người nhất định phải uống thuốc này, thuộc hạ có một ngự yêu sư phù hợp với bản mệnh của công chúa, có thể vì công chúa mà hiến tế."

"Ai?"

"Cơ Thành Vũ."

*disss, đứa nào động vào tiểu Vũ của ta, ta cào mặt ra! $#^&$*#*

"Hắn à..." Thuận Đức công chúa cầm viên thuốc trong tay cân nhắc một chút, "Ngược lại không tệ. Còn yêu quái..." Nàng ta suy nghĩ chốc lát, "Thanh loan, cũng coi là một yêu quái hệ mộc."

"E rằng sức mạnh của thanh loan quá lớn, không tương xứng với sức mạnh của Cơ Thành Vũ, sợ là sẽ khiến công chúa gặp nguy hiểm."

Thuận Đức công chúa suy tính một hồi: "Ừ, uống viên thuốc này, luyện hóa thành yêu, còn vượt xa cấm thuật trước đây sư phụ cho ta, đến lúc ấy, ta không những có linh lực ngự yêu sư mà còn có yêu lực của yêu quái, chẳng mấy chốc, không chừng còn có thể đánh một trận nữa với sư phụ." Nàng ta nắm chặt viên thuốc, "Yêu quái hệ mộc để Lâm Hạo Thanh tìm đi, chớ để lộ cho người phủ quốc sư biết chuyện này. Chậm nhất là ngày mai, phải cho ta kết quả."

"Vâng."

...

Chạng vạng tối, bạch y của thiếu niên tung bay trong gió, vội vã chạy vào một tòa viện: "Sư phụ! Sư phụ!"

Cơ Thành Vũ từ trong viện đi ra, trông thấy Cơ Ninh, hắn nhất thời sửng sốt: "Sao lại đi lâu như vậy?"

Cơ Ninh giàn giụa nước mắt: "Sư phụ... Con... Thời gian qua... Con bị bắt đến xứ Bắc. Bọn họ thả con về, con..."

"Xứ Bắc!?"

"Dạ, con... con còn gặp được Kỷ Vân Hòa trong truyền thuyết, nàng chưa chết..."

Cơ Thành Vũ cả người chấn động: "Sao cơ?"

"Kỷ Vân Hòa trong truyền thuyết đó, nàng hóa thành nam nhân, cứu con, sau đó... Sau đó..." Hắn thút thít nói không lên lời, Cơ Thành Vũ đành kéo hắn, "Vào trong rồi nói."

Cơ Thành Vũ dắt Cơ Ninh vào phòng, cũng không biết bên ngoài cửa viện, tướng quân mặc giáp đen đứng dựa vào tường, ánh mắt đằng sau mặt nạ sắt tràn đầy hung ác --

"Kỷ Vân Hòa..."

...

Sóng gió bên ngoài chẳng thể nào ảnh hưởng đến biển sâu.

Kỷ Vân Hòa ngồi trên thềm lục địa ăn cá nướng và trái cây thơm ngọt Trường Ý mang vào, nàng cong môi cười thật thỏa mãn: "Ở đáy biển ăn cá nướng, quả là một trải nghiệm thú vị." Nàng nói, "Quan trọng nhất là nơi này không tệ, vừa an tĩnh vừa bí mật, còn có người nuôi ăn uống."

Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa: "Vậy thì cứ ở đây đi."

"Vậy không được, có khác gì ngồi tù đâu."

Kỷ Vân Hòa bật thốt lên một câu, lại khiến cho hai người đều không tự chủ mà nhớ đến một vài việc trong quá khứ.

Trường Ý lặng lẽ trầm mặc, Kỷ Vân Hòa lập tức khoát tay: "Đuôi cá to, ta không phải đang trách chàng đâu."

"Ta biết." Trường Ý vừa nói vừa giơ tay lên. Kỷ Vân Hòa ăn quả dại mọng nước, nước quả dính trên khóa miệng nàng, Trường Ý vô cùng tự nhiên dùng ống tay áo lau cho nàng. Kỷ Vân Hòa thoáng sững sờ ho khan hai cái, đối với hành động này của Trường Ý, nàng vẫn có chút không kịp phản ứng. Nàng giả bộ vẫn đói bụng, ăn thêm một miếng cá nướng.

Trường Ý trái lại không để tâm những chuyện này, chỉ nói: "Sau khi thương thế của nàng khỏi hẳn, xứ Bắc, Ngự Yêu cốc, hay bất cứ nơi nào trên thế gian này, nàng muốn đi thì cứ đi đi."

Kỷ Vân Hòa ngẩn ra, nhìn ánh sáng hải linh chi nhàn nhạt trong ánh mắt chân thành của hắn, nghe hắn nghiêm túc nói: "Nàng luôn muốn tự do, thậm chí cả địa ngục cũng dám đến." Hắn hơi dừng lại, "Sau này, nàng muốn đi đâu cũng được. Ta sẽ không nhốt nàng nữa."

Kỷ Vân Hòa chuyên chú nắm bắt mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn: "Vậy chàng thì sao?"

"Ta sẽ trở về xứ Bắc." Trường Ý nói, "Nơi đó không còn là công cụ để ta thỏa mãn tư dục của bản thân nữa, ta phải trấn thủ xứ Bắc."

"Giống như lúc đương đầu với dung nhâm bảo vệ nó?"

Trường Ý ngầm thừa nhận.

Kỷ Vân Hòa nhìn gò má hắn, chợt bật cười: "Trường Ý, chàng thay đổi rồi."

"Có lẽ vậy." Hắn cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình, tựa hồ nằm trong dự liệu của hắn, Kỷ Vân Hòa đáp: "Được, sau khi thương thế của ta khỏi hắn, chúng ta mỗi người một ngả."

Hắn thậm chí bắt đầu giao phó, "Nàng có thể mang theo Cù Hiểu Tinh, hắn rất trung thành với nàng, nhưng còn Lạc Cẩm Tang..."

Nghe hắn phân phó chuyện sau này, Kỷ Vân Hòa không ngừng vừa cười vừa lắc đầu.

Trường Ý nhìn nàng, có chút không hiểu.

Kỷ Vân Hòa nói: "Chàng thay đổi, ta cũng thay đổi."

Trường Ý ngẩn ra.

"Ta thuở nhỏ bị kẹt ở Ngự Yêu cốc, sau này lại bị tầng tầng ngục tù vùi lấp, khó lòng đưa ra lựa chọn vì bản thân. Bởi vì bị trói buộc quá nhiều, cho nên ta chán ghét tất cả những trói buộc trong thế gian. Ta một mực đuổi theo tự do hư vô kia, coi đó là khát vọng cả đời. Thậm chí không tiếc dùng mạng đánh đổi."

Trường Ý lẳng lặng nghe, Kỷ Vân Hòa nghiêng đầu, nhìn về phía Trường Ý, trong đôi đồng tử đen nhánh của nàng phản chiếu hình bóng hắn vô cùng chân thực.

"Nhưng một lần đi giữa ranh giới sinh tử, sau đó lại mơ mơ hồ hồ trải qua một đoạn cuộc sống tự so, ta mới biết, tiêu dao thống khoái trong thiên hạ kỳ thực cũng không phải tự do." Nàng nói, "Có thể lựa chọn theo trái tim, mới là tự do chân chính."

Kỷ Vân Hòa đặt tay lên tay Trường Ý.

Tay Trường Ý trong ống tay áo cuộn chặt thành quyền, Kỷ Vân Hòa liền siết lấy bàn tay nắm chặt của hắn. Dịu dàng vuốt ve, xoa dịu những vết thương trên mu bàn tay hắn.

"Ta muốn lựa chọn, trở thành một người bị ràng buộc." Nàng nhìn Trường Ý, nhẹ nhàng mỉm cười, "Vì chàng."

Thoáng chốc, hải linh chi tựa như cũng sáng lên, chiếu sáng cả đôi mắt hắn.

"Nàng... Muốn theo ta trở về xứ Bắc?"

"Xứ Bắc, phương Nam, Ngự Yêu cốc." Nàng học theo Trường Ý, "Đều có thể. Chàng muốn đi đâu, ta theo chàng."

Trong tay áo, bàn tay nắm chặt khẽ buông lỏng, chiếm lại thế chủ động nắm lấy tay Kỷ Vân Hòa, mười ngón tay đan vào nhau, Trường Ý không nói tiếp, nhưng bất giác ôn nhu mỉm cười.

"Chân trời góc biển..." Thanh âm của Kỷ Vân Hòa phá tan giá lạnh cùng tịch mịch nơi biển sâu, "Ta đều theo chàng."

"Được."

"Ấy, chờ một chút. Nơi này chẳng phải là góc biển sao? Chúng ta xem như đã đi qua rồi?"

"Còn có chân trời."

Còn có vạn dặm nước non, núi sông biển hồ. Đợi xứ Bắc yên ổn, hắn sẽ không màng chuyện nhân thế nữa, hắn muốn đưa Kỷ Vân Hòa đi ngắm thế sự phồn hoa.

Quá khứ hỗn độn, nàng không nói, hắn cũng không bận tâm, cứ quên hết đi, chuyện đã qua liền theo sóng theo gió mà tiêu tan.

Bởi vì mất đi rồi tìm lại, là một may mắn gian nan đến nhường nào.

#ngu_yeu_chuong_99

*trái tim mẹ già của tôi chảy thành nước rồi, con tôi tìm được vợ rồi TvT*

#link_wattpad: https://www.wattpad.com/709037090-ngự-yêu-chương-99-theo-chàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro