Ngủ cùng em nhé
Ra khỏi phòng tắm ngập hơi nước, mái tóc còn hơi ẩm dính vào 2 bên thái dương. Cậu nhón từng bước chân, lại gần bàn làm việc, nơi có con người vẫn đang yên bình say giấc. Phải đánh thức anh dậy thôi, ngủ trên bàn thế này, sáng ra sẽ đau nhức người lắm đó.
"Kurosawa! Kurosawa àh! Anh ơi!"
Khẽ lay vai anh nhẹ nhất có thể. Cậu cũng không muốn anh vì giật mình mà mất giấc. Nhưng có lay thế nào thì ai đó vẫn chìm trong giấc mộng.
"Anh à! Mình ơi!"
"Ưmm... Adachi...?"
Có ai đó, phản ứng với tiếng gọi 'mình ơi' của cậu này. May là bây giờ anh đang buồn ngủ tới mê mệt, chứ không, nghe thấy cái tiếng gọi này, chắc anh sẽ đòi cậu gọi đi gọi lại không thôi mất. Như thế thì... ngại lắm...
"Ừm, em đây! Em về rồi đây! Nào, đi vào trong ngủ với em nào! Anh vất vả cả ngày rồi!"
Mắt anh vẫn còn đang nhắm tịt, giọng nói của cậu như tiếng sáo điều khiển chú rắn ngoan ngoãn. Cậu đỡ lấy thân sắp đổ ngang của anh, cho anh thoải mái dựa vào lòng cậu. Mùi hương quen thuộc của Adachi khiến anh càng ngày càng chìm sâu vào giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu đi công tác về rồi. Về với anh, và anh sẽ được thoải mái ôm cậu, cho thoả nỗi nhớ nhung.
Vòng tay ôm lấy 'cậu trong giấc mơ', anh dụi dụi mà rằng
"Adachi ôm anh đi. Anh nhớ em nhiều lắm đó! Nhớ tới mức, ôm em trong giấc mơ cũng trở nên thực vậy rồi. Nên là Adachi ôm anh đi!"
Nếu không phải vì đống giấy tờ ngổn ngang cao ngất trên bàn làm việc, cậu sẽ nghĩ anh chỉ đang đùa với cậu thôi. Xoa xoa chiếc đầu xù lên vì không kịp sấy tóc sau khi gội đầu của anh, cậu vỗ về
"Ừm, Kurosawa của em giỏi lắm đó! Nên là em về với anh rồi nè! Nào, đi vào phòng ngủ với em nhé! Em ôm anh đi ngủ!"
"Ừm..."
Anh gật gật, dụi dụi, tay vẫn cứ ôm lấy cậu mà đứng lên. Cậu cười thầm, lại thấy thêm được vẻ mặt nũng niu, ngái ngủ của anh rồi, đáng yêu quá đi mất. Từng bước từng bước chầm chậm, dìu dắt anh vào phòng ngủ của cả 2. Để anh ngồi xuống giường, bộ pijama của anh được cậu chuẩn bị lúc đi tắm nay phát huy tác dụng một cách triệt để. Cởi dần từng chiếc cúc áo cho anh, da thịt anh dần lộ ra trước mặt làm khuôn mặt bỗng chốc bừng đỏ như gấc. Nhưng cũng không thể để anh ngủ với bộ đồ đi làm khó chịu được. Vậy là cậu nhắm mắt nhắm mũi, vừa nhỏ nhẹ điều khiển, vừa giúp anh mặc chiếc áo pijama vào người.
Tới phần chiếc quần mới là công đoạn khó khăn đây. Cậu khẽ cúi xuống, tháo lỏng thắt lưng, cởi được chiếc cúc quần thì tay run cầm cập, không thể làm tiếp được nữa. Xấu... xấu hổ quá... Cứ động một chút, cậu lại ngước mắt lên nhìn anh. Có vẻ như ai đó vẫn đang gật gà ngủ mê mệt, cậu mới tiếp tục cắn răng niệm chú 'anh không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết' để có thể tiếp tục thay đồ cho anh.
Giây phút anh nằm phịch xuống chiếc giường, với bộ pijama hoàn chỉnh, cậu thở phào nhẹ nhõm. Mặt mũi cậu vẫn đỏ au, nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ mấy cái chuyện đó đó. Đi ngủ thôi, sáng sớm dậy tính tiếp.
Nằm nhẹ nhàng xuống bên cạnh anh, khẽ nâng đầu anh, đặt vào bờ vai nhỏ của mình. Anh cựa quậy, tìm cho mình vị trí nằm thoải mái nhất, vòng tay qua ôm chặt vòng eo của cậu, đầu không ngừng dụi vào hõm cổ cậu làm nũng.
"Adachi... chiều anh..."
"Ừm, em chiều anh. Em ôm anh ngủ."
Chu môi ra gửi tới cậu nụ hôn nhẹ nhàng. Khuôn miệng mấp máy mơn trơn trên cổ cậu câu nói quen thuộc.
"Yêu em, Kiyoshi..."
Cậu mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận cơn buồn ngủ ập đến
"Mình à, em yêu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro