Chương 34


Chương 34:

Thời thơ ấu, ai đó trong mỗi chúng ta khi nói đến hai từ "ước mơ" đều rất nhẹ nhàng. Cho nên khi người lớn hỏi ước mơ của cháu là gì, lũ nhóc hăng hái, khoa trương trả lời rằng ước mơ của cháu là trở thành nhà khoa học, ước mơ của cháu là trở thành một họa sĩ vĩ đại, ước mớ của cháu là trở thành một nhà văn lớn!

Lớn thêm chút nữa, thế giới thật sự phải đối mặt cũng chậm rãi dần hiện ra trước mắt. Nếu có người hỏi lại "ước mơ của cháu là gì?" thì sẽ có rất nhiều người không thể ngây thơ trả lời như trước mà chỉ im lặng nghĩ về những ước mơ vĩ đại khi còn nhỏ của mình, nghĩ đến thời gian vô tư đó, tự cười nhạo một tiếng rồi trả lời "Xin đừng nhắc lại những việc không thực tế như vậy nữa nha."

Cho nên, nhắc đến ước mơ là một việc rất đau lòng.

Bất luận là vì ước mơ mà cố gắng đến cùng hay là bỏ cuộc giữa đường, đối với người trước mà nói, ước mơ giống như ở ngay trước mắt, giống như có thể chạm vào nhưng cuối cùng mới phát hiện thì ra nó vẫn xa vời đến vậy, còn người đến sau cũng đã biết không hề có hy vọng.

Nhưng thực tế thì bất lực không nói được gì, không làm được gì lại càng đau lòng hơn nữa. Trong mắt Kim Chung Nhân bây giờ, người bạn phải dừng lại trên con đường thực hiện giấc mơ chính là người bị thương nặng nhất trên thế giới này.

Tiễn Kim Văn Khuê đi rồi, Kim Chung Nhân trở về ký túc xá, ngồi lặng trên ghế sô pha, suy nghĩ về những nỗ lực, những ước hẹn, những ngày bọn họ cùng kề vai sát cánh. Chỉ là khi phải đối mặt với thực tế, những điều này giống như cánh diều trong cơn giông tố, mong manh không chống đỡ nổi.

"Tại sao phải rời công ty chứ,vị trí chỉ bị thay đổi một chút thôi, sau này vẫn còn cơ hội mà..." Trước khi tiễn bạn đi, Kim Chung Nhân vẫn cố chấp khuyên bạn nhưng Kim Văn Khuê đã ngồi bên cạnh đống đồ đạc của mình, chống cằm trả lời, "Cho dù không bị loại thì thật sự mình cũng không đợi nổi nữa, so với việc mất thêm vài năm chờ đợi thì việc mình rời đi lúc này không phải tốt hơn sao? Ít nhất tương lai của mình còn có thêm nhiều lựa chọn, không phải sao?"

Cậu có thể bỏ được sân khấu hả? Kim Chung Nhân vốn định hỏi Kim Văn Khuê những lời này nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy thì lời nói không thể thốt ra khỏi miệng được. Có thể bản thân mình cho là đúng, cho là đang đi đúng đường nhưng những điều đó chưa chắc đã đúng với những người khác.

Vì thế bọn họ cứ như vậy trầm mặc, tiễn bạn đến ga tàu điện ngầm rồi nói lời tạm biệt, thời điểm Kim Chung Nhân vừa xoay người liền nghe thấy tiếng nói của thằng bạn thân ở sau lưng.

"Dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể quên quãng thời gian được cùng luyện tập với mọi người. Đây là kỷ niêm quan trọng nhất cuộc đời mình."

Kim Chung Nhân không có đủ dũng khí quay lại, chỉ dám đưa bàn tay lên vẫy vẫy. Cậu đi xuyên qua đám đông người trên phố, trở về ký túc xá ngẩn người.

Thời điểm Lộc Hàm trở về cứ nghĩ trong nhà không có ai, một tay vừa xoa xoa cổ họng vì hát quá nhiều nốt cao mà đau rát, một tay mò mẫm mở đèn. Nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Chung Nhân cuộn mình trong ổ chăn nằm trên sô pha thì giật cả mình: "Sao em lại ngồi đây?"

Kim Chung Nhân giơ tay che mắt, ánh sáng mạnh bất ngờ làm cậu không thích ứng kịp: "Anh Tiểu Lộc về rồi hả..."

Lộc Hàm vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi nãy giờ, chỉ biết "ừ" một tiếng. Kim Chung Nhân đứng dậy đi về phòng của mình: "Em đi ngủ đây, anh Tiểu Lộc ngủ ngon."

"Bây giờ mới..." Lộc Hàm vốn muốn nói cái gì nhưng Kim Chung Nhân đã đóng sầm cửa phòng lại,"Mới có mấy giờ chứ..."

Lộc Hàm thở dài, tâm trạng lúc này của Chung Nhân tất cả bởi vì việc Kim Văn Khuê bị thay thế.

Bây giờ còn có thể vì việc này mà đau buồn đúng là đáng hâm mộ, khi còn là thanh niên vẫn không thể nào chịu được đả kích của thực tế, nhưng chỉ vài năm nữa khi bản thân bị thời gian bào mòn, cậu sẽ không thể nào vì những việc như này mà cảm thấy khổ sở được nữa.

Lộc Hàm cụp mắt, nhẹ cười thành tiếng.

Tâm trạng Kim Chung Nhân dạo gần đây không được tốt lắm, đối với mọi người đều tỏ vẻ hờ hững, chỉ có khi nhảy mới giống như Kim Chung Nhân trước kia.

Nguyên nhân làm cho cậu bé trở thành thế này trong lòng ai nấy đều biết, chỉ có điều ai cũng lựa chọn im lặng không nói, âm thầm dành nhiều thời gian quan tâm đến cậu, chờ đến lúc nào đó cậu sẽ từ từ mở lòng.

Nhìn thấy đứa em thân thiết luôn cùng nhau luyện tập tâm trạng không tốt, Nghệ Hưng thực sự lo lắng. Vì muốn cậu bé thoát khỏi trạng thái trầm cảm này, thời gian này lúc nào Nghệ Hưng cũng dính với cậu như hình với bóng, cùng cậu thảo luận động tác mới, cùng nhau tập luyện vũ đạo, tận lực thay đổi tâm trạng của cậu.

Cuối tuần có phim điện ảnh mới chiếu, Ngô Phàm vốn muốn hẹn Nghệ Hưng đi xem nhưng lại bị câu nói "em phải cùng Chung Nhân tập nhảy, tâm trạng nó dạo này không tốt lắm." làm cho á khẩu, không nói thêm được câu gì nữa.

Vì thế Ngô Phàm bực bội đi tìm Lộc Hàm. Từ ký túc xá đến rạp chiếu phim, Ngô Phàm đều vô cùng bất mãn đi cạnh Lộc Hàm nói dạo này Nghệ Hưng lạnh nhạt với anh thế nào, thậm chí đến lúc phim sắp chiếu vẫn còn nói tiếp.

"Cậu im đi, mình còn muốn xem phim đâu." Lộc gia tức giận ra mặt, ý đồ ngăn cản lại người đang nói không ngừng bên cạnh mình, ngữ khí không được tốt lắm.

Ngô Phàm thở dài, ủy khuất nhìn lên màn hình.

Tình tiết của bộ phim đã cũ mèm, vẫn là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng. Chàng trai và cô gái là bạn thân nhưng bởi vì quá thân nên không thể tiến thêm một bước nữa. Bọn họ nhìn thấy đối phương kết giao với những người khác, cũng bước vào nhà thờ cùng một ngày. Kết phim, nữ chính tóc bạc trắng đứng trước mộ của nam chính nói một câu, xin lỗi mình đã phản bội lại giao ước của chúng ta, thực ra mình rất yêu cậu.

Đến lúc dòng chữ phụ đề xuất hiện, Lộc Hàm mỉm cười nói với Ngô Phàm: "Cậu thấy đấy, thực tế thì bạn bè có thể làm có đời, chỉ cần một người kiên trì không nói, còn người kia vẫn im lặng đến cuối cùng."

Ngô Phàm quay sang nhìn Lộc Hàm chỉ có điều ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm lên màng hình lớn: "Mình nghĩ...cậu nên biết chúng ta cùng một loại người."

"Chúng ta đều hèn nhát giống nhau, rõ ràng muốn người ta đối với mình thật tốt nhưng cuối cùng vẫn không dám đáplại." Lộc Hàm rốt cuộc rời tầm mắt, nhìn sang người bên cạnh, "Nếu cậu đã không thể đáp trả thì cậu có tư cách gì mà tức giận vì cậu ấy có những người bạn khác, có tư cách gì mà hi vọng trong thế giới của cậu ấy chỉ có một mình cậu?"

Ngô Phàm rất muốn lúc này có thể giả điếc không hiểu nhưng đau lòng nhất là anh hiểu từng chữ, từng lời mà Lộc Hàm nói.

"Tốt lắm, hóa ra người giả vờ hồ đồ không phải chỉ có mình mình." Lộc Hàm nhìn ánh mắt Ngô Phàm, vui vẻ cười cười, đứng dậy hòa cùng với đoàn người đi ra khỏi phòng chiếu phim.

Ngô Phàm rất muốn nói, anh không giả vờ hồ đồ, thật sự có những lúc anh không thể hiểu được Nghệ Hưng, nhưng nếu nói ra như vậy, Lộc Hàm cũng không tin.

Mà sự phiền não của mấy ông anh căn bản cũng không thuộc phạm vi quan tâm của Kim Chung Nhân, những phiền não của bản thân cậu cũng quá nhiều rồi. Mấy ngày hôm nay chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, cậu lại không ngừng nhớ đến quãng thời gian trước kia trải qua cùng với Kim Văn Khuê, tâm trạng trong nháy mắt lại trở nên tồi tệ hơn.

Sự lo lắng của mọi người cậu có thể cảm nhận được nhưng mà...

Thật xin lỗi, bây giờ em cũng không có cách nào khống chế được tâm trạng của chính mình. Kim Chung Nhân chán nản nghĩ thầm như vậy, lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa.

Thậm chí những lời khuyên Nghệ Hưng nói với cậu mấy ngày hôm nay khi cùng nhau tập nhảy cậu nghe cũng không vào. __Mấy người thì hiểu cái gì, mấy người đều sẽ được ra mắt, còn Văn Khuê thì sao, cậu ấy đã không còn cơ hội nữa rồi!

Vì vậy, người được coi là "thay thế Văn Khuê" cậu đã không vừa mắt, luôn có cảm giác khinh bỉ.

Rốt cuộc đồng ý đến SM làm thực tập sinh là quyết định đúng đắn hay sai lầm đây? Mấy ngày hôm nay Biện Bạch Hiền vẫn luôn tự hỏi mình câu này.

Lúc trước cậu vẫn nghĩ có cơ hội để thực hiện ước mơ là cơ hội không có lần hai trong đời, thế nhưng bởi vì bản thân vừa mới đến công ty đã làm một thực tập sinh tiềm năng bị loại bỏ, mà cậu bé này lại làm luyện tập sinh từ nhỏ đến giờ.

Suy nghĩ mệt mỏi, Biện Bạch Hiền cầm cốc nước đứng trong phòng bếp ngẩn người. Cảm giác có thể hòa hợp được với tất cả mọi người ở đây thật sự quá khó khăn!

"Bạch Hiền, cậu đứng trong bếp làm gì thế?"

Nghe thấy giọng nói của Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền quay lại cười tươi: "À không có gì, em vào uống nước thôi."

Nếu mọi người đều có thể giống như anh Nghệ Hưng thì cậu cũng không cần phải buồn như vậy.

Nghệ Hưng chỉ "ừ" một tiếng, mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, mở nắp, vừa định đưa lên miệng uống thì Biện Bạch Hiền ở một bên đã ngăn cản: "Anh không đợi thêm một chút nữa sao, cái này lạnh lắm."

Nghệ Hưng hơi sửng sốt, nhìn hộp sữa cười cười: "Hình như đúng vậy thật."

"......."

Nếu mọi người đều có thể giống như anh Nghệ Hưng thì cậu cũng không cần phải buồn như vậy.

Suy nghĩ cứ quẩn quanh, lại có người đi vào bếp, Biện Bạch Hiền cầm cốc nước lên rồi nhìn thoáng qua, khẽ cau mày.

Cũng không phải cùng ở một ký túc xá nhưng dạo này lúc nào xuất hiện ở đây.

Xuất hiên trong này cũng không sao, vấn đề là chưa bao giờ thèm đếm xỉa đến cậu.

Vị này, chính là Kim Chung Nhân tiên bối.

Tôi rốt cuộc chọc giận gì tới cậu?!

Lộc Hàm đang thảnh thơi nằm trên sô pha trong ký túc xá xem đá banh, cửa phòng bỗng nhiên bị đập vang dội, hình như là giọng của Thế Huân: "Lộc Hàm, Lộc Hàm anh mau tới đây đi!!"

Bị âm thanh kinh thiên động địa này dọa cho chết khiếp, Lộc Hàm thiếu chút nữa là lăn từ trên sô pha xuống dưới đất. Ngô Phàm từ trong phòng ngủ đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lộc Hàm đang bò lồm cồm dưới đât cuống quýt tìm dép, vì thế đi ra mở cửa. Ngô Thế Huân suýt nữa thì đấm một cái lên mặt anh.

"Kiềm chế đi chú em." Tâm trạng của anh rất tốt, không ngại trêu trọc nhóc con kia một chút, "Chú đánh không lại anh đâu."

Chỉ là Ngô Thế Huân không hề có ý muốn cùng làm loạn với Ngô Phàm, cậu cầm tay anh kéo dãy nhà bên cạnh, vừa chạy vừa hét: "Mau lên, đánh nhau to rồi!!"

Lộc Hàm cuối cùng cũng tìm được dép lê, lạch bạch chạy ra: "Cái gì hả? Cái gì mà đánh nhau to?!"

"Anh Nghệ Hưng! Là anh Nghệ Hưng cùng với Chung Nhân!!!"

"What?!"

Mấy người vội vội vàng vàng chạy sang dãy nhà bên, Ngô Thế Huân một mạch dẫn bọn họ đến cửa phòng bếp.

Nơi đó đã tụ tập vài người, thái độ khó xử. Phác Xán Liệt tay đã nắm chặt nhưng không có ý muốn đi vào.

Nghệ Hưng cùng với Kim Chung Nhân đứng trong bếp, mặt đối mặt. Dưới chân bọn họ là một đống thủy tinh vỡ tung tóe cùng với một ít nước. Biện Bạch Hiền đứng giữa hai người, vẻ mặt vô cùng rối rắm.

Kim Chung Nhân cúi đầu nên không thấy rõ vẻ mặt cậu nhóc. Giọng nói của Nghệ Hưng kích động vang lên: "Cậu có biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi không Kim Chung Nhân?! Mười bảy tuổi! Là mười bảy chư không phải bảy!"

"Lúc tôi mười bảy tuổi, cậu biết tôi đang làm cái gì không?" Nghệ Hưng gằn từng tiếng, giọng điệu chưa bao giờ quyết liệt như vậy.

"Tôi một mình đến nơi này!"

"Tôi một mình tồn tại."

"Tôi một mình tập nhảy!" Nghệ Hưng bỗng dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới.

"Sau đó tôi bị mấy người xa lánh."

Kim Tuấn Miên nhẹ ho một cái, Lộc Hàm trừng mắt nhìn bọn họ, Ngô Phàm cũng đi đến kéo Nghệ Hưng.

"Ngô Phàm, anh bỏ ra!" Nghệ Hưng vung tay một cái, nhìn chằm chằm vào Kim Chung Nhân vẫn còn đang cúi đầu: "Còn cậu thì sao? Cậu đang làm cái gì?? Lấy cái danh đại tiền bối đi ra oai với người mới. Cậu vắt tay lên trán tự kiểm xem từ trước đến giờ cậu có chút tiến bộ nào không? Có không hả?!"

Ngô Phàm trực tiếp ôm cậu đi ra ngoài, những ngươi khác cũng giống như bừng tỉnh tiến vào bên trong kéo Kim Chung Nhân đi ra khỏi đó. Phác Xán Liệt vỗ vai Biện Bạch Hiền an ủi: "Đừng lo lắng quá, không sao đâu."

"Trẻ con, Kim Chung Nhân, cậu quá trẻ con!!" Nghệ Hưng ở bên này vẫn tiếp tục hét lên: "Cậu nghĩ chỉ mình cậu có ước mơ còn những người khác thì không có hả?"

"...Em nói ít vài câu đi." Ngô Phàm nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu, chỉ lo lắng cậu kích động quá mà ngất đi thì không xong, vội vàng lôi cậu ra cửa ký túc xá.

"Ai mà chẳng có ước mơ, tại sao dám chà đạp ước mơ của người khác chứ?! Tôi nói cho cậu..."

Ngô Phàm đóng sầm cửa, "rầm rầm..." cánh cửa đóng lại chia thế giới làm hai nửa.

"Cái kia..." Kim Tuấn Miên xấu hổ phá vỡ không khí ngượng ngập trong phòng. "Chung Nhân, nếu không... tối nay em ngủ ở bên này đi."

Kim Chung Nhân nhẹ gật đầu, tránh đi cánh tay vẫn đang lôi kéo mình, không nói hai lời liền đi vào phòng ngủ của Kim Tuấn Miên, đóng sầm cửa lại.

"Bạch Hiền cũng đi nghỉ đi, đừng lo lắng chuyện gì cả." Kim Tuấn Miên vỗ vai Bạch Hiền, cảm thấy đêm nay quá nhiều biến cố rồi, "Xán Liệt, hai đứa về phòng."

Phác Xán Liệt đồng ý, kéo Biện Bạch Hiền trở về phòng ngủ.

"Em đi dọn đống thủy tinh trong bếp." Độ Khánh Thù cũng nói một câu, sau đó đi thẳng vào phòng bếp.

"Cho nên...?" Lộc Hàm nhìn hai người vẫn còn đứng ở đây, "Ai có thể nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra không hả? Thế Huân..."

"Em không biết..." Vẻ mặt của Thế Huân rất vô tội, "Đầu tiên em cùng Chung Nhân đang chơi trong phòng khách, sau đó Chung Nhân kêu khát nước, thế là cậu ấy đi vào trong phòng bếp...Nhưng chẳn hiểu sao một lát sau thì nghe thấy tiếng cốc chén bị ném xuống đất."

"Sau đó em nghe thấy anh Nghệ Hưng hét một câu, cậu muốn làm gì..." Kim Tuấn Miên bổ sung, "Còn nữa bọn em thấy Nghệ Hưng đấm Chung Nhân một cái."

Khóe miệng Lộc Hàm hơi giật giật.

"Vậy tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?" Ngô Thế Huân lo lắng nhìn về phía Kim Tuấn Miên, "Phải làm cái gì hả anh?"

"...Cứ để xem tình hình thế nào đã."

-End chương 34-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro