Chương 38


Chương 38:

Buổi chiều luyện tập xong, Nghệ Hưng cùng mấy anh em kéo nhau đi ăn mừng sinh nhật. Lộc Hàm vốn định cầm cốc rượu uống nhưng lại bị mấy đứa kia nhắc lại quá khứ thảm hại sau khi xỉn lần trước, kết quả là cứ thế mà bị xếp vào nhóm thiếu nhi cần tránh xa cồn, sau đó đành phải trơ mắt nhìn mấy đứa kia ăn chơi linh đình, vui vẻ trò truyện, trong khi bản thân gần như là thằng già nhất mà phải ngồi uống nước ngọt!

Nhưng bởi vì thời gian gần đây công ty luôn có thông báo đột xuất, hơn nữa để tránh cho tình trạng ngày mai không biết gì mà dậy đi tập, nhóm thiếu niên rất biết điều mà tiết chế, trò chuyện một hồi rồi cũng bảo nhau về nhà nghỉ ngơi.

Kỳ thật Nghệ Hưng cũng không thể uống rượu nhưng bởi mấy đứa kia cứ luôn miệng thuyết phục nên đành phải uống một chút, nhưng một chút đó cũng đủ để làm cậu say bí tỉ.

Sau khi trở về ký túc xá Nghệ Hưng vốn muốn tắm rửa qua loa rồi đi ngủ, ai ngờ vừa đi ra phòng khách đã thấy Ngô Phàm ung dung ngồi đó nhìn mình. Lúc này cậu mới nhớ ra ban ngày cùng với anh giao hẹn cái gì thì phải.

Tự nhiên thấy sợ!

"Cho nên..." Ngô Phàm nhìn thấy dáng vẻ có chết cũng không sờn của Nghệ Hưng, tâm tình trở nên khoái trá, "Em muốn giải thích thế nào đây?"

"Em biết thừa anh cũng không thể nào mà buông tha cho người ta rồi." Nghệ Hưng cúi đấu lẩm bẩm, chiếc khăn mặt vắt trên đầu cũng dần trượt xuống.

Ngô Phàm nhếch mày hứng thú dạt dào, giọng điệu của cậu nhóc kia thế mà lại hơi giống như đang làm nũng, là bởi vì tác dụng vĩ đại của cồn sao?

"Đương nhiên, anh sao có thể buông tha cho em được." Ngô Phàm đơn giản trả lời một câu nhưng nói xong mới biết câu nói này có bao nhiêu mập mờ. Anh nhìn lỗ tai của Nghệ Hưng đã đỏ ửng, thích thú cười lớn.

"Được rồi, người ta nói là được chứ gì..." Nghệ Hưng hơi cân nhắc, "Thực ra cũng không có gì, chỉ là..."

"Chờ đã." Hơi ngạc nhiên vì lần này người ngăn lại là Ngô Phàm "Anh đi lấy cái này đã, ở đây chờ anh" rồi chạy biến vào phòng ngủ.

Nghệ Hưng đứng tại chỗ gãi đầu, lơ mơ nhìn cánh cửa phòng ngủ, bất chợt có tiếng "đinh đinh" vọng ra, hình như là tiếng thủy tinh va chạm với nhau tạo thành.

Nhưng cậu không phải chờ đợi lâu, Ngô Phàm đã xuất hiện. Anh đắc ý vẫy vẫy tay với cậu.

Là một chai rượu vang cùng với hai chiếc ly có đế dài.

"Anh lấy đâu ra thế?" Lúc này Nghệ Hưng mới hoàn toàn cảm thấy Ngô Phàm cực kì giỏi luôn ý, "Mua hả?"

"Không có." Ngô Phàm ôm lấy Nghệ Hưng, cậu nhóc kia thấy hai chiếc ly đột nhiên va chạm vào nhau thì kinh hồn bạt vía.

Anh ôm cậu ra ban công, vừa đi vừa giải thích: "Là bạn của mẹ anh tặng, lần trước quay trở về Vancouver bà đưa cho một chai. Bà nói uống rượu vang có thể giúp làm đẹp."

Nghệ Hưng âm thầm trợn mắt với anh một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn, làm người nổi tiếng đương nhiên phải ý thức được cái đẹp." Ngô Phàm cầm chiếc ly nhẹ gõ vào đầu cậu, bàn tay mở ra chốt cửa ban công. Những vầng sáng ấm áp của ngọn đèn màu vàng phủ sáng cả một khoảng đen tối.

Ngô Phàm đưa cho Nghệ Hưng cầm hai chiếc ly còn mình thì lãnh nhiệm vụ mở rượu. Nghệ Hưng ngây ngô cầm ly đứng đó nhìn anh chiến đấu với cái nắp chai, nhỏ giọng hỏi một câu: "Ơ, thế định uống thật à?"

"Uống chứ, uống một chút thôi. Nào cùng chúc mừng." Ngô Phàm ném cái nắp đi, vươn tay ra trước mặt Nghệ Hưng, cậu cẩn thận đưa cho anh chiếc ly.

Màu đỏ sậm của rượu vang từ từ chảy vào trong ly, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo lại càng tăng thêm vẻ ma mị.

Ngô Phàm cầm lấy chiếc ly còn lại đưa cho Nghệ Hưng. Cậu vô tội nhìn anh, dáng vẻ chần chừ: "Em cảm thấy bọn mình đang phí của đó, em có biết thưởng thức loại rượu này đâu."

"...Em cứ uống là được." Ngô Phàm đặt chai rượu qua một bên, cầm lấy ly của mình, nhẹ nhàng chạm với ly của cậu: "Chúc mừng sinh nhật, cụng ly nào"

"Cám ơn anh." Nghệ Hưng cười hì hì, sau đó uống liền một hơi hết cả nửa ly rượu vào trong bụng.

"Không cần phải uống nhanh như vậy." Ngô Phàm nháy mắt đã thấy ly của cậu vơi đi trông thấy, không khỏi hốt hoảng.

Anh cũng chỉ muốn tạo không khí thôi, em từ khi nào lại nghe lời thế hả?

Nghệ Hưng uất ức trừng mắt nhìn anh: "Thì không phải anh bảo cần phải cụng ly rồi cứ thế mà uống đó còn gì."

Hưng Hưng của anh, anh biết làm gì với em đây, dù sao đó cũng chỉ là hình thức thôi mà.Ngô Phàm nắm chặt lấy ly của mình.

Nhưng càng nghĩ anh càng không muốn giải thích, cuối cùng rót thêm cho cậu nửa ly nữa, còn gà mẹ mà dặn dò cẩn thận: "Thật sự là không cần phải uống nhanh như thế đâu."

"Biết rồi."

Số rượu uống buổi chiều còn chưa tan hết, Nghệ Hưng nhìn ly rượu vang của mình bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Nâng ly rượu trên tay lên ngang mũi, hít thở hương vị độc đáo của rượu vang, Nghệ Hưng thấy bản thân có thể chết chìm trong thứ chất lỏng màu đỏ này mất.

Không hề báo trước, trước mặt Nghệ Hưng xuất hiện một hộp quà nho nhỏ. Ánh mắt cậu tạm thời rời khỏi ly rượu, quay đầu nhìn Ngô Phàm: "Đây là cái gì?"

"Quà sinh nhật." Ngô Phàm lấy điện thoại trong túi ra, "Haha, vẫn may còn chưa qua 12h."

Nghệ Hưng đặt ly xuống, bắt đầu mở quà: "Hả? Cây thánh giá?"

"Anh cảm thấy thứ này nhất định sẽ thích hợp với em." Nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của Nghệ Hưng, Ngô Phàm cũng vui vẻ giải thích, "Mấy vị thần thánh phương Đông chúng ta cũng cầu qua rồi, giờ cầu thêm Chúa Jesus của phương Tây nữa. Anh nghĩ chúng ta nhất định sẽ có vạn phúc (*) nha."

Nghệ Hưng nghe ra trong lời nói kia có điểm vô lại nhưng cũng không vạch trần, chỉ đáp vài tiếng "đúng đúng đúng" hùa theo, sau đó đem thứ kia đặt lại vào trong hộp.

Tình huống này trong mấy bộ phim thần tượng không phải luônphát sinh thêm một chi tiết nam chính sẽ nói với nữ chính câu "Anh giúp em đeo" hay sao? Ngô Phàm giận dỗi uống hết ly rượu, trong não bộ bất chợt hiện ra hình ảnh mình giúp cậu nhóc kia đeo chiếc vòng lên, thiếu chút nữa là phun toàn bộ số rượu trong miệng ra ngoài, cố gắng bám vào lan can để giữ thăng bằng, ho cả nửa ngày.

"Anh khỏe không?" Nghệ Hưng vỗ vỗ vỗ bả vai Ngô Phàm, anh chỉ biết dùng sức lắc đầu ý bảo mình không có việc gì.

"À đúng rồi." Đột nhiên nghĩ đến việc Nghệ Hưng chưa giải thích hành vi ban sáng, Ngô Phàm quay lại nhìn cậu: "Rốt cuộc khi sáng em đi đâu?"

Nghệ Hưng chớp chớp mắt vài cái: "Thực ra cũng không có gì, em đi gặp fan hâm mộ thôi."

"Fan hâm mộ?" Ngô Phàm tò mò lặp lại lần nữa.

"Vâng." Nghệ Hưng cầm chiếc ly lắc lắc, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, "Anh còn nhớ có lần em bảo với anh là em có Baidu Post Bar riêng không?"

"Thực ra mấy năm nay em vẫn giữ liên lạc cùng với mọi người. Mấy ngày trước, các bạn ấy có liên lạc nói muốn làm sinh nhật cho em." Nghệ Hưng dừng lại một chút nhìn về phía Ngô Phàm, "Anh có cảm thấy chuyện này rất thần kì không? Ba năm nay em không hề xuất hiện, không có bất kì hoạt động nào mà các bạn ấy vẫn còn có thể nhớ đến em."

Ngô Phàm gật đầu.

Nghệ Hưng uống thêm ngụm rượu, lúm đồng tiền vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt: "Kỳ thật em không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy. Các bạn ấy nói nhất định sẽ chờ em ra mắt, nói mọi người nhất định phải cùng nhau cố gắng hơn nữa."

Hóa ra là như vậy. Cuối cùng Ngô Phàm cũng hiểu rõ, bất giác trong lòng sinh ra cảm giác biết ơn với những người vẫn âm thầm ủng hộ cậu.

"Anh nói xem...nếu em được ra mắt, các bạn ấy có thể sẽ phát hiện em không còn giống với Trương Nghệ Hưng ban đầu mà các bạn ấy thích, như vậy bọn họ còn thích em nữa không?" Hai người yên lặng uống rượu, Nghệ Hưng nhỏ giọng thì thầm, thần sắc mờ mịt hình như đã không còn tỉnh táo nữa.

Nhưng không đợi Ngô Phàm trả lời, tự cậu đã cười hì hì, bổ sung thêm: "Em lúc trước xấu như vậy mà các bạn ý vẫn thích em, bây giờ em đẹp trai thế này rồi, các bạn sẽ càng thích em hơn nữa."

Ngô Phàm vốn định phản bác lại những lời không biết xấu hổ này của cậu nhóc kia nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không tài nào mà thành lời, có thể bởi vì Nghệ Hưng nói cũng đúng.

"Năm đó em ngố cực." Giống như sợ Ngô Phàm không tin, Nghệ Hưng nắm chặt lấy tay áo anh, giọng nói cường điệu, "Thật đấy, đến bây giờ em còn không dám xem lại mấy tiết mục đó kia kìa."

Đây là say sao? Ngô Phàm nhìn gò má ửng hồng cùng với đôi mắt long lanh nước, không dám xác định.

"Nhiều lúc nghĩ lại em cũng không hiểu lúc đó mình lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy để đến Hàn Quốc nữa." Nghệ Hưng ngửa mặt nhìn trời đêm, dáng vẻ hoang mang, "Haha, có thể khi đó cảm thấy bản thân rất tài giỏi, lại còn đật được nhiều giải thưởng..."

Ngô Phàm vội ôm lấy thắt lưng của Nghệ Hưng chỉ sợ cậu không cẩn thận mà ngã xuống.

"Em luôn nghĩ mình giỏi như vậy, nhất định sẽ thành công." Cậu bám chặt lấy cánh tay anh, cười ngây ngô, "Nhưng khi mở mắt đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt phát hiện hóa ra không phải như vậy."

Ngô Phàm nhún vai, muốn đem con sâu rượu kia về phòng ngủ, ai ngờ cậu nhóc ngược lại bám lấy anh ngày càng chặt, nhẹ nhàng nói: "Nhưng may mắn là còn có anh."

Động tác của Ngô Phàm dừng lại. Nghệ Hưng tựa cằm lên vai anh, thanh âm rất thấp: "May mắn nhất là gặp được anh."

Tại sao anh cũng cảm thấy bản thân mình cũng choáng váng giống như say rượu thế này? Ngô Phàm ôm Nghệ Hưng, đầu óc trống rỗng, có phải vì ánh sáng mờ mờ ảo ảo thế này nên mới làm cho người ta dễ nhầm lẫn.

"Ngô Phàm."

"Hả?"

"Nếu bọn họ không thích em nữa, em phải làm sao bây giờ?"

Nói đi nói lại vấn đề này, em vẫn là không tự tin về mình. Ngô Phàm thở dài.

"Không sao đâu, đương nhiên sẽ ngày càng có nhiều người thích em hơn nữa." Ngô Phàm vỗ vai cậu an ủi, bổ sung một câu: "Dù không có ai thích em thì vẫn còn anh, anh thích em."

"...Vâng." Nghệ Hưng gật gật đầu, vừa lòng với đáp án này, sức mạnh rất lớn làm Ngô Phàm cảm thấy hơi đau vai.

Sau đó Nghệ Hưng lùi vài bước, cầm lấy cánh tay Ngô Phàm, bàn tay kia cũng tự vỗ vai mình: "Em cũng thích anh."

Trái tim Ngô Phàm nháy mắt bị bóp nghẹt, đại não giống như không đủ máu cung cấp, bắt đầu suy nghĩ mơ hồ.

Mới say mà đã thế này, không bằng để cậu nhóc kia say sớm hơn chút nữa có phải tốt không!

Từng ý nghĩ trái ngược cứ ở trong đầu giằng co nhau, Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm chằm chằm, ánh mắt hơi mơ hồ nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Anh thích em, em cũng thích anh."

"Ai da, thật đúng là..." Ngô Phàm buột miệng nói một câu mà thực ra lúc này anh cũng chẳng biết mình đang nói cái khỉ gì nữa.

Ánh mắt khóa tại khuôn mặt Nghệ Hưng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Có lẽ bởi vì uống rượu nên dù không cần son cũng đỏ rực mê người, cậu nhóc kia đã thế lại còn thoải mái liếm môi ngay trước mặt anh.

Trong đầu Ngô Phàm"bùm" một tiếng, không còn gì có thể khống chế, anh mạnh mẽ kéo cậu, cúi đầu hôn xuống. Hương vị rượu vang vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, anh nhẹ nhàng liếm đôi môi Nghệ Hưng, mơ hồ còn có thể nghe thấy hương thơm làm cho người ta say đắm, là hương thơm mê hoặc lòng người.

Đối với tình huống hiện tại Nghệ Hưng rõ ràng vẫn còn chưa ý thức được, chớp mắt một cái đã thấy khuôn mặt Ngô Phàm tiến lại gần, dáng vẻ cậu cực kì vô tội. Vô tội đến mức muốn làm cho người ta muốn phá hư. Ngô Phàm nhẹ cắn môi dưới của cậu, đến lúc này Nghệ Hưng mới có phản ứng, mơ hồ rên một tiếng: "Đau em..."

Ngô Phàm khẽ cười, sau đó lại cắn thêm một chút nữa.

Nghệ Hưng xụt xịt mũi "hừ" một tiếng bất mãn, cảm thấy trò chơi này chẳng vui gì cả, đẩy Ngô Phàm ra, lảo đảo muốn về phòng ngủ.

Ngô Phàm kéo cậu lại.

Nghệ Hưng bối rối quay đầu, đôi môi đỏ rực câu dẫn, mái tóc giống như hấp thụ hết mọi vầng sáng từ ánh đèn kia, hình ảnh sạch sẽ, thanh thoát không nhiễm chút bụi trần tựa như thiên thần.

Ngô Phàm cảm thấy bản thân nhất định là say rồi, say trong một đêm mùa thu nếu không sao có thể bất ngờ sa ngã trong ánh mắt ngây thơ khờ dại kia. Trừ việc muốn hôn cậu, đầu óc anh không thể nghĩ được bất cứ thứ gì nữa.

Vì thế anh liền tiến tới. Không còn là nụ hôn thử nhẹ nhàng khi nãy, Ngô Phàm mạnh mẽ đẩy Nghệ Hưng về phía vách tường, hung hăng ngấu nghiến đôi môi mềm mại.

Trên ban công đêm thu, đừng nói là ôn nhu, nụ hôn cuồng nhiệt như phong ba bão táp cũng đã phát sinh. Vị cồn còn sót lại mang theo hương vị của trái nho. Nghệ Hưng hoảng hốt, phát hiện bản thân không thể hô hấp, nhưng Ngô Phàm vẫn còn đang hưởng thụ nụ hôn cuồng nhiệt này. Những âm thanh vui vẻ kêu gào trong lòng, dục vọng bức người, tình cảm cũng không còn phải khổ sở đè nén nữa, cứ thế dần dần bộc lộ.

Đến lúc không thể hít thở được nữa, Nghệ Hưng dùng hết sức đẩy Ngô Phàm ra, vội vàng cúi xuống hít thở thật sâu. Ngô Phàm chỉ dựa vào lan can của ban công, nhẹ nhàng lau môi.

Bình tĩnh một lúc, Nghệ Hưng bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn Ngô Phàm nhưng không nói gì, chỉ có thể lảo đảo đi vào bên trong.

Ngô Phàm cười cười. Tỉnh rượu rồi? Tỉnh cũng tốt!

Trên ban công, gió thổi ngày càng mạnh, Ngô Phàm tắt đèn, thu dọn rượu vang cùng với ly đem trở về. Thời điểm đang đi đến phòng ngủ chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lộc Hàm: "Hai người sao có thể làm như vậy?"

(*): Câu nói của bạn Phàm có hai lớp nghĩa, một là vạn phúc tức là luôn gặp may mắn, hạnh phúc. Lớp nghĩa thứ hai là tính phúc chỉ đời sống xxoo của vợ chồng. Ý của bạn Phàm đơn thuần là lớp nghĩa thứ nhất nhưng chẳng hiểu sao bạn Hưng lại liên tưởng đến lớp nghĩa kia 〜( ̄▽ ̄〜)

-End chương 38-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro