chương 1
Cái gì ... ta mới ngủ có 8 vạn năm thôi, sao khi tỉnh dậy lục giới lại hổn loạn như thế?
Chương 1
Ta mệt mỏi vươn vai, xoay người đổi tư thế nằm cho thoải mái, lại nhàn nhạt quét mắt nhìn đám tiên nhân phía dưới ngang nhiên chiếm hết nữa cái điện của ta mà chưa có sự cho phép chủ nhân là ta đây, ta ra lệnh đuổi 'khách' thì bọn họ nhốn nháo cả lên ánh mắt bất lực như là hận sao không thể ôm lấy đùi ta mà khóc cha gọi mẹ vậy.
Một lúc sau, ta cũng không thể chịu nổi việc một đám người cứ nhìn chằm chằm vào mình nên đành cắn răng cho bọn họ một ân xá: "có chuyện mau nói, có rắm mau thả".Thế nên mới nói ta cảm thấy bản thân là thượng thần thượng cổ duy nhất có tấm lòng lương thiện, làm người không nên lương thiện như ta vậy... hây, rất mệt người đó!
Chuyện là trong lúc ta ngủ, yêu giới và ma giới kết hợp với nhau đại khai sát giới bốn phương tám hướng, nghe nói là sắp đánh lên tiên giới rồi, mà đội quân yêu ma này do một 'tiểu' ác bá cầm đầu, chuyện đầu tiên là phải tiêu diệt 'tiểu' ác bá này đã. Có thế thôi mà bọn họ phải mất bốn canh giờ để kể lại, phía dưới vẫn còn thao thao bất tuyệt 'tiểu' ác bá mạnh ra sao, tàn độc ra sao, một mình cán quét vạn quân như thế nào, trải qua hai canh giờ nữa bọn họ mới nói lên ý định khi đến chỗ ta,
-"xin thượng thần ra tay diệt yêu ma, trừ hại cho dân"
một câu nói phát ra từ miệng của vài trăm người, lại cùng một lúc như đã tập luyện từ trước khiến ta sởi gai óc, nhưng mà tại sao là ' trừ hại cho dân' phải nói là 'trừ hại cho tiên' mới đúng, ta nghĩ nếu yêu ma không đánh lên đến nơi thì bọn họ sẽ chọn đứng ở ngoài, chuyện không liên quan đến mình thì không cần quản, cũng sẽ có người đứng lên nhưng con số đó càng ngày càng ít rồi. thế mới nói tiên giới cần phải được cải cách lại thôi, có khi yêu ma đánh lên cũng là một chuyện tốt nhỉ.
Phía dưới vẫn náo nhiệt như cũ, đúng là càng ngày càng không xem bản thượng thần vào mắt.
-"bản tôn vừa mới tỉnh dậy thân thể suy yếu, các vị nên tìm người khác thì hơn"
Nói xong cũng không chờ bọn họ có phản ứng, quay người đi ra điện, phía sau lưng đã có vài người không chịu nổi lên tiếng chỉ trích, nực cười ! lúc bản tôn thống nhất lục giới đến ngón chân các ngươi cũng chưa xuất hiện mà cũng dám chỉ trích bản tôn sao?
Tay áo lam sắc khẽ động, đám tiên nhân trố mắt nhìn vị thượng thần không còn tâm hơi kia. Phải mất một lúc bọn họ mới phát hiện, không phải vị thượng thần thượng cổ quái đản kia chạy trốn bọn họ mà bọn họ bị ngài ấy dùng phép thuật đưa đến cửa điện của thiên đế, lại phát hiện vị thượng thần thượng cổ duy nhất, phao cứu sinh của họ ngang nhiên lập ba tầng kết giới, bọn họ đến giờ một con ruồi của Tĩnh điện cũng không thấy được.
Tiên giới vẫn không từ bỏ ý định, ngày ngày dùng thuật truyền âm dụ dỗ ta, còn vời phật tổ đến thuyết giảng thiệt hơn cho ta, với mong muốn ta góp chút sức. nhưng bọn họ nào biết, thượng thần Ngu Phàn ta đây đã sớm xuống nhân gian rồi, còn người ngày ngày nghe bọn họ luyên thuyên chính là tiểu hắc ta nuôi, tiểu hắc tính tình cũng không tốt cho lắm chờ đến lúc nó nổi điên lên thì có chuyện hay để xem rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro