Giấc Mơ Thứ Nhất

  Tôi là một nhà sáng chế thuốc trong một tổ chức ẩn, nhiệm vụ của tôi là sáng chế ra thật nhiều loại thuốc có công dụng khác nhau cho tổ chức mỗi loại thuốc tôi chế ra đều đưa hết cho tổ chức có hại có có lợi có. Họ không bao giờ nói thuốc tôi chế ra dùng vào việc gì, tôi cũng chả quan tâm chỉ cần họ đưa tiền cho tôi là được.

- "Bọn PD đã hành động rồi thuốc của chúng ta không thể đưa cho chúng được"

- "Đồng ý"

   Mọi người trong tổ chức đều đang bàn bạc nhau chuyện gì đó nhưng tôi không quan tâm cho đến khi trước mắt tôi là cuộc tàn sát không hồi kết, những người trong tổ chức tôi lần lượt bị giết tôi sợ hãi bừng tỉnh chạy thật nhanh về phía trước. Mấy phút trước:

- "Chúng tôi là người thích hòa bình chắc bên các người cũng vậy nhỉ?" người đàn ông tóc tím cao tầm 1m8 lên tiếng.

- "Haha đương nhiên rồi"

- "Nhà sáng chế của mấy người trẻ nhỉ?" vừa nói hắn vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi khiến tôi rùng mình.

- "Cái gì, thưa ngài đây là bom"

- "Dm haha phải vậy chứ"

- "Có chết bọn tao cũng không giao thuốc cho bọn chó chết chúng mày đâu"

- "1.. 2..... 3" lời vừa dứt cái đầu của giáo sư 112 đã lăn long lóc đến chỗ tôi tôi sợ hãi hét toáng lên.

   Người đàn ông hai tay xỏ túi quần thong dong bước từng bước, trái ngược hoàn toàn với vẻ hỗn loạn nơi đây. Hiện tại:

   Tôi thở hổn hển nấp sau hàng cây ở căn gỗ nhỏ thầm hy vọng rằng bọn chúng sẽ không tìm thấy tôi, dù gì bọn chúng cũng cần người sáng chế mà, đúng lúc này sau lưng phát ra tiếng bước chân tôi nhắm nghiền hai mắt ngừng thở lặng lẽ chờ cái chết đến.

- "Làm gì vậy?" Giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp có phần trấn an tôi lên tiếng tôi quay lưng lại, thiếu niên trước mắt có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi cao tầm 1m9, anh mặc một chiếc áo cổ lọ trắng quần vải đen phối cùng áo khoác đen dài qua đầu gối. Khuôn mặt anh mờ mịt đối với tôi mái tóc đen dày hơi xoăn anh đeo chiếc kính gọng đen nhìn cực đẹp trai vẻ bề ngoài của anh lạnh lùng nhưng sao tôi lại thấy dịu dàng an toàn đến thế, tôi còn chưa hết ngơ ngác thì anh đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

- "Cuộc sống đôi khi cũng khó khăn, tâm trạng thì lúc lên lúc xuống, đâu phải ai cũng một mình mãi được,...."

   Nhìn anh lẩm bẩm một tràng dài mà mặt tôi chẳng hiểu gì cả. Lúc này anh quay lại nhìn thằng vào mắt tôi với ánh mắt kiên định.

- "Hẹn hò với anh nhé!"

   Tôi đứng hình.

- "Anh là ai, tôi không biết anh với lại tôi đang bị truy đuổi không có thời gian để hẹn hò với anh đâu đi ra chỗ khác nếu không muốn chết"

- "Hừm cứ hẹn họ với anh không phải tốt hơn sao, kiểu gì chả chết thì sao không thử yêu đương một lần"

   Tôi khó hiểu nhìn người trước mặt sao anh biết tôi chưa từng yêu đương.

- "Anh đoán thôi" như đọc được suy nghĩ của tôi thiếu niên khẽ cười lên tiếng.

   Đúng vậy, kiểu gì chả chết sao không cùng trai đẹp yêu đương một lần. Vậy là tôi đồng ý hẹn hò với anh chúng tôi là kiểu tình yêu thuần khiết, mỗi ngày nắm tay nhau đi xem phim, đi ăn đêm, đi uống cà phê, đi công viên mặc cho sự truy đuổi của tổ chức PD tôi cùng anh hẹn hò vui vẻ. Chúng tôi cứ thế hẹn hò mà chẳng thấy ai cản trở, hôm nay anh lại dắt tôi đến thư viện đọc sách tay anh lúc nào cũng nắm chặt tay tôi. Vậy là bàn tay lạnh cóng của tôi từ nay không phải lo bị lạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: