💮 tập 1 💮
- Cố gắng lên...chỉ 1 chút nữa thôi...
1 cậu bé cao gầy , đang cỗng trên lưng 1 đứa bé , nước mắt không tuôn trào, kế bên cạnh là 1 cô bé trên lưng đang cổng theo 1 đứa bé khác , cô bé ấy nức nở không ngừng thốt lên những tiếng
- ba mẹ ơi...hức...hức ..
Đôi chân trần đau rát rỉ máu vì đi với tuyết tạo ra 1 cảnh tượng làm người ta nhìn vào cũng cảm thấy xót
Tuyết rơi bao phủ 1 vùng trời , dầy đặc làm cho khung trời như tối sầm lại, mờ đến nỗi người ta chẳng thấy được đường đi
Sợ hãi bất lực, cậu cứ lao đầu đi thẳng bất chấp tất cả vẫn đi thẳng và
- ah! - 1 thứ gì đó làm chân cậu như tê dại, mùi máu sọc thẳng vào mũi , cái mùi tanh nồng khó chịu
Máu từ chân cậu
•
•
•
•
- ....
Cậu bật dậy , thở dốc mồ hôi chảy ướt cả á, cậu cúi xuống nhìn vào hai bàn tay mình mà cứ thở dốc, một lúc sau cậu lại lấy lại được tinh thần mà hít một hơi thật
Cậu cầm với lấy bộ đồ mình thường xuyên dùng, cầm lấy Haori mặc vào, sau đó cầm lấy thanh Nhật Luân Kiếm nhét vào đai lưng.
Cậu chụp lấy dây riu băng mà cuột lấy tóc mình lên sau đó lại nhìn gương rồi gật đầu ngụ ý đã ổn.
Cậu sắp xếp lại mền gói lại gọn gàng và cất vào tủ đồ cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, cậu xoay người rời khỏi Thiên phủ mà đi đến sảnh của các trụ cột.
☀ Sảnh ☀
- Ara...Tamika-san cậu đến trễ thế à?
Một cô gái có nét đẹp thanh tú nhìn cậu, tóc cô dài xỏa ngang vai, đôi mắt màu xanh lưu ly đẹp tinh kiết, đôi môi cười tươi nhưng bên trong chứa 1 điều gì đó.
- Nói đi...đừng úp úp...mở mở..
Cô cưới mỉm cười mắt híp lại nói bằng giọng điệu như mình bị bắt quả tang.
- À rế...bị phát hiện rồi , quả là Tamika-san có khác.
-....
Cậu im lặng đôi mắt vô hồn nhìn cô rồi nói:
- Nói.
- Chúng ta có nhiệm vụ hổ trợ đám tân binh a~
Cậu mặt lạnh nhìn cô rồi rời đi , cô đi theo sau cậu cô mỉm cười
- Địa điểm
- Phía Bắc..
Cậu gật đầu chân vẫn đi cô cũng theo sau Cô cười mỉm, nhìn bóng lưng của cậu , vậu im lặng mà đi ra đến ngoài , cậu nhìn xung quanh sau đó vươn tay ra đón nhận những bông hoa tuyết ấy.
-Tuyết rơi...rồi
Cô nhìn cậu vẫn giữ nụ cười trên môi mà đôi mắt lại không thay đổi nhưng mắt lại chứa một nỗi buồn khó ai có thể hiểu.
Cậu xoay người nhìn cô chằm chằm, nhất là đôi mắt, cậu định hỏi nhưng lại chợt nhớ ra cái gì đó nên im lặng
Cô cũng im lặng một lúc sau đó liền xua tay.
- ...Tamika chúng ta đi thôi
Cậu gật đầu rồi xoay lưng đi ra ngoài cổng trước mặt là con đường mòn đi xuống núi cộng với việc tuyết khá dày nên khó di chuyển, đối với cậu đây chẳng hề hấn gì nhưng cậu lại lo cho cô sau đó lại nghĩ cô là trụ chắc không sao đâu.
Cậu lạnh lùng đi xuống con đường mòn , nhưng đi hết con đường mòn lại không thấy cô cậu liền nhìn về phía sau , cậu thở phào, cô đứng cách cậu khoảng 15m nhưng hình như đang gắp khó khăn.
Cậu quay lại đi đến gần cô sau đó lấy kiếm và chém 1 đường làm cho tuyết chẻ làm hai, cô cười và nhìn cậu.
- Cảm ơn cậu nhé, Tamika..
Cậu im lặng đi tiếp đi một lúc lâu thì cậu dừng lại, cậu nhìn trời rồi nhắm mắt lại hít thở, cậu nhìn xung quanh.
-..Có mùi quỷ đâu đây....
Cô và cậu rút kiếm, sau đó quyết định tách nhau ra để đi hỗ trợ đám tân binh, cậu chạy sâu vào rừng.
Cậu dừng lại, những âm thanh phát ra in ổi và mùi máu tanh ở khắp nơi , những thứ cậu nghe là những tiếng la hét, tiếng cầu xin, và tiếng rên rỉ.
Cậu nhăn mặt, đôi mắt dần trở nên nghiêm túc hơn trước, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận, cậu lao càng nhanh đến chỗ phát ra mùi quỷ nồng nhất.
Cậu khự lại nhìn người thiếu niên đang hấp hối, cậu quỳ xuống kế bên cậu thiếu niên mà lấy ra một lọ thuốc. Cậu mở nấp lọ thuốc rồi lấy ra một viên và bỏ vào miệng của người thiếu niên đó
Người thiếu niên đột nhiên mở mắt ra nhìn cậu ngạc nhiên:
- Tôi...tôi còn sống..tôi..
-....Không sao là tốt...bây giờ cậu mau gọi mọi người trở về đi...A còn nữa...tôi cho cậu cái này...Nếu gặp người bị thương thì nhớ cho người đó uống đấy....
Cậu đưa cho người thiếu niên ấy mặc cho cậu ấy chưa đồng ý thì vụt đi.
Cậu chạy nhanh đến chỗ con quỷ mà im lặng nhìn nó , con quỷ nhìn cậu bằng ánh mắt giết người mà dùng đúng đòn tấn công vào cậu
Cậu vung kiếm nhìn đơn giản nhưng nếu ai có cặp mặt tinh xảo thì sẽ phát hiện đó không phải là 1 nhát chém mà là rất nhiều nhát , cậu im lặng nhìn con quỷ chằm chằm bằng đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ
Hơi lạnh bốc ra từ cơ thể cậu làm cho con quỷ phải lùi về phía sau mà chạy đi , cậu nhanh chống lao đến con quỷ
và cầm kiếm giơ lên
Hơi thở bầu trời thức thứ nhất - Hơi Thở Bầu Trời Thức Thứ 1 : Xuân Thiên
dùng tốc độ cực nhanh lao đến chém 1 nhát chí mạng đơn giản từ trên xuống
Con quỷ đột nhiên xoay đầu lại mỉm cười tươi tay vươn lên cao như muốn đón nhận nhát chém của cậu , cậu nhanh chóng đổi thức
Thức thứ năm
- Thức Thứ 6 Thiên Ảnh Tước Mạng :
1 nhát chém có lòng vị tha , không gây đau đớn . dùng khi địch đầu hàng
- hãy đi tìm con hạ huyền.... Nó ở hướng...
Con quỷ chưa nói hết câu liền bị tan biến cậu hốt hoảng, chạy đi tìm xung quanh thì thấy 1 cậu con trai đang ôm lấy 1 cô gái nhỏ người đầy máu me khóc nức nở, cậu tiến tới chỗ đó quỳ xuống kế hai đứa bé
Đứa bé trai hoang mang nhìn cậu mà sợ hãi, còn đứa bé gái gất đi do bị thương, cậu im lặng nhìn hai đứa bé tay mò trong túi áo lấy ra 1 viên thuốc màu xanh nhạt đưa cho hai đứa bé rồi đứng dậy
- ...mau đưa cho cô bé đó uống đi
Cậu bé ngạc nhiên nhìn cậu một lúc rồi gật đầu , cậu cho cô bé đó uống khoảng thời gian sau cô bé tỉnh dậy mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra
-...tốt rồi.
Cậu bé khóc sướt mướt ôm chặt lấy cô bé , miệng luôn nói lời cảm ơn, cậu im lặng nhìn hai đứa bé , hồi ức của cậu dần hiện lên
- Onii chan .....anh sẽ không bỏ em chứ?
- tất nhiên rồi , chúng ta là anh em mà
Một chàng trai tóc dài trắng đang xoa đầu cậu cười tươi , giọng chàng trai ấm áp , làm cho cậu bé cảm thấy an toàn mà mỉm cười
.
.
.
.
.
Cậu bổng lắc đầu , cậu quên mất là còn nhiệm vụ của mình không thể lơ là, mà dừng 1 chút....tại sao cậu lại nhớ đến chuyện này?
Chắc là do mình tưởng tượng quá thôi
Cậu gật đầu cho là mình đúng , hai đứa trẻ nhìn cậu khó hiểu, hai đứa bé suy nghĩ là cậu có tự kỷ hay không
-....ta phải đi rồi, các ngươi nhớ tìm một nơi nào đó an toàn mà núp đi
Hai đứa trẻ vội vã gật đầu sau đó đứng dậy định chạy đi , thì cậu liền ngăn lại tay móc ra 2 cái túi rấm màu xanh , đưa cho hai đứa trẻ mỗi người 1 cái
- ...nếu gặp chuyện gì thì hãy...mở túi ra , và gọi to tên của ta 3 lần , thì ta sẽ xuất hiện...
Cậu nói xong liền chạy đi , để hai đứa trẻ lại ngơ ngác , nhưng 1 hồi lâu chúng cũng định hình được , rồi rời đi
Cậu chạy đến một nơi vắn người chỗ này im lặng, im lặng đến đáng sợ, cậu nhìn xung quanh, rồi lại chuyển sang nhìn trăng , mọi thứ tưởng chừng như an toàn nhưng.
* Xoẹt Xoẹt *
Cậu mặt vẫn bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì sảy ra mà nhìn nơi đòn tấn công được phát ra , cậu nhìn con quỷ
-....thì ra là một con quỷ nữ
Con quỷ đó dáng người cao khoản 1m69 tay có những móng vuốt dài
Nhìn cậu bằng cặp mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Cậu nhìn lấy đôi mắt đó rồi thở dài rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó lướt ngang qua con quỷ , con quỷ đó đứng yên nhưng trong 5 giây sau thì
* cạch *
Cậu vừa cất kiếm vào thì đầu con quỷ rơi xuống con quỷ đó giật mình , thân con quỷ rơi xuống , tay thì cứ với lấy một bộ đồ , hình như là 1 bộ kimono xanh dành cho nam
Con quỷ bắt đầu khóc , mà bườn đến chỗ đó , mặc cho thân xác của con quỷ đang tan biến từ từ , miệng phát ra những âm thanh nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được
- Onii chan.... E....em xi....xin....lỗi
Cậu bất ngờ im lặng đi đến gần con quỷ tay cầm chiếc áo , cậu nắm lấy tay con quỷ và để chiếc áo lên trên tay nó
Cậu đưa đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng, buồn bã nhìn con quỷ
Con quỷ bật khóc thật nhiều và dần tan biến đi , cậu khẽ lấy quần áo của con quỷ và xếp ngay ngắn lại cùng với bộ kimono đó sau đó đứng dậy
Bọn tân binh nhìn cậu mà há hốc mồm , mắt mở to khó tin , cậu xoay mặt lại nhìn đám tân binh mắt chứa đựng 1 nỗi buồn vô tận mà không thể nói .
1 cơn gió khẽ lướt qua làm tóc cậu khẽ đung đưa, đám mây đang che mặt trăng di chuyển đến hướng khác làm cho khuôn mặt cậu thêm diễm lệ, vẫn đẹp nhất là đôi mắt và mái tóc của cậu
Hai cô tân binh nhìn cậu chằm chằm làm cho mấy cậu thiếu niên kia bực bội mặt đỏ lên mà nắm chặt tay lại
Cậu im lặng xoay người định bỏ đi thì một cậu tân binh với giọng nói như muốn chế giễu cậu mà kiêu ngạo nói
- dù gì cũng là tân binh mà cứ nghên mặt mà làm như mình là hay lắm đấy haha...haha...còn nữa lần đầu tiên tao thấy có đứa có mái tóc và màu mắt như mày haha...nhìn giống con quái vật chết đi được...
- đúng đó haha...haha
Cả đám tân binh cười to tát như muốn chọc điên cậu , chỉ có đám tân binh nữ mặt tối sầm lại nhìn bọn tân binh nam người nổi đầy sát khí
Cậu không quan tâm đến những lời đó nên đi tiếp , đều đó làm cho bọn tân binh 1 phe tức điên lên mà dùng những câu cậu phải khinh bỉ
- **** mày , mẹ mày chắc là điên rồi mới sinh ra thứ súc sinh như mày, mày là đứa quái vật, tao khinh mày
- haha...haha chắc do nó ****** quá nên mới bị ruồng bỏ như vậy ahaha
Cậu dừng lại im lặng, bọn kia thì cười càng lớn hơn và tiếp tục sỉ nhục cậu
Cậu nắm chặt tay mà im lặng chịu đựng
- sao hả hahaha....tao nói đúng rồi chứ gì?
Haori cậu bay cao lên hiện ra dòng chữ " Trụ " ra , hắn ta bổng há hốc mồm , mặt tái mép chân run
-...c...cái gì?!
Cậu im lặng , gân mặt bắt đầu nổi lên
Mái tóc trắng do mùa đông làm thành bổng nhiên thành màu đỏ , đôi mắt trắng hóa đỏ máu và hiện rõ sự giận dữ, bộ Haori trắng chuyển đỏ theo nhưng màu lại xậm hơn mà phấp phới trong gió
Đám tân binh giật mình sợ hãi nhưng vẫn kiêu ngạo nghên mặt lên nói
Cậu cắn răng , tay nắm chặt lại mà đưa mắt liếc tên tân binh xấu số đó
Cậu lao đến tên tân binh đó , và tung ra 1 cú đấm mạnh mẽ, làm tên tân binh đó phải dăn vào cái cây gần đó
tên tân binh kêu lên 1 tiếng mắt liền trợn trắng rồi gất đi
Đám tân binh kia xanh mặt mà run rẩy không dám nhúc nhích, nhìn cậu đánh tên kia
Cậu tức giận đánh tên kia tơi tả mặc cho hắn đã gất đi lúc nào , cậu đánh , đánh đánh mãi , khi tên tân binh đó sắp chết thì...
- Tamika...dừng lại được rồi
Một thanh niên khoảng vừa bước vào tuổi trung niên nắm lấy tay cậu , đôi mắt xanh sẫm nhìn cậu , mái tóc dài xanh lá nhạt làm cho người thanh niên này như nổi bật hơn
Cậu bổng dừng lại ngước lên nhìn anh mà thở hổn hển, đứng dậy mà mệt mỏi
- Onichi.... Xin lỗi
Anh cười xoa đầu cậu sau đó nhìn đám tân binh bằng con mắt hình viên đạn như muốn xua đuổi chúng đi
Đám tân binh cũng coi là khá hiểu chuyện, vừa bị ánh mắt của anh nhìn vào lại rời đi đúng là ngoan thật
Anh đang mỉm cười , nhưng lại thành mặt nghiêm trọng nhìn cậu
-....Tamika ông theo tôi
Cậu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh liền hiểu ngay những gì sẽ sảy ra nếu mình theo Onichi về , cậu thở dài gật đầu
Onichi, Haneko và Tamika trở về cùng nhau , cậu bước chầm chậm về phía sảng của các trụ cột mà cúi đầu cung kính
1 người đàn ông có một mái tóc đen huyền dài đến vai , khuôn mặt tôn nghiêm nhìn mọi người
Tất cả đều quỳ cung kính , người đàn ông cười mỉm mà im lặng
- Tamika Omiyu...Con đã biết mình làm sai gì chưa...?
Người đàn ông dịu dàng nhìn cậu và dùng giọng nói ấm áp nói , cậu im lặng nhùn xuống đất mà không dám đối mặt với người đàn ông đó
-...Thưa Chúa Công....con biết lỗi rồi
Người đàn ông vẫn nở nụ cười đó trên môi sau đó nhìn Onichi rồi nói
-Onichi...phải phiền con rồi..
Onichi lắc đầu và nhìn Tamika thở dài , cậu im lặng mặt cuối xuống nhìn thoáng qua cũng biết cậu đang cảm thấy thất vọng về mình
Cậu đứng dậy nhìn ngày lãnh chúa rồi cúi đầu cung kính
-...vậy...con xin phép ngài...con trở về phủ
Ngài lãnh chúa gật đầu cười , cậu rời đi anh cũng theo sau sát cậu , về Thiên phủ cậu mỏi mệt đẩy cửa vào
Cậu im lặng nhìn anh ngụ ý bảo anh về đi , anh nhìn cậu 1 lát rồi rời đi , cậu xoay người khóa cửa lại rồi đi vào trong
Xung quanh căn phòng bao phủ bởi 1 màu đen cậu im lặng đi vào căn phòng đó mà gã lưng xuống sàn nhà mỏi mệt , cậu có lẽ nên chợp mắt 1 lát
nhưng còn mền gói?
Cậu suy nghĩ 1 lát liền xua tay , nghĩ là sẽ không cần đâu , cậu ngước lên nhìn trần nhà , suy nghĩ rất nhiều đến nỗi phải ngủ quên
Hôm nay mùa đông khá lạnh nên cậu ngủ rất say nhưng không biết.
Cửa sổ chưa đống lại
Cậu người run run nhưng vẫn ngủ
Gió cứ thổi vào làm cho nhiệt độ trong căn phòng càng xuống thấp
Tay và chân cậu tê cứng lại mà run rẩy , mồ hôi chảy dài thở hổn hển mặt đỏ bừng lên
Bổng....một tiếng mở cửa phát ra...là một bóng đen?
Hết phần 1
Bộ Ba tấu Hài art
Art : Yumuri ❤
Yumuri : _MioReii_
Dự kiến người này sẽ xuất hiện vào chap sau .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro