Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ
Trời mưa lớn.
Không phải kiểu mưa rơi rả rích lãng mạn trong phim ngôn tình — mà là mưa như trút, như thể cả bầu trời đang gào khóc vì một linh hồn bị bỏ quên giữa trần gian.
Trong khu dân cư cũ kỹ và lặng lẽ, một ngôi nhà nhỏ vẫn hắt ra ánh đèn vàng mờ ấm từ khung cửa sổ sơn trắng. Bên trong, một cô gái đang ngồi co chân trên sofa, ôm con mèo mập ú, tay lướt Facebook với vẻ mặt vừa chán nản vừa bình thản.
Cô tên là Lâm Nghi.
Nếu bạn bước vào căn phòng đó, chắc chắn sẽ phải ngoái nhìn.
Cô không cần váy vóc lộng lẫy hay son phấn cầu kỳ – chỉ với làn da trắng như kem, mái tóc đen dài hơi rối vắt lệch vai, và đôi môi đỏ tự nhiên – đã đủ khiến người ta phải ngỡ ngàng. Một vẻ đẹp lười biếng, quyến rũ, đầy mâu thuẫn với cái vẻ “bình thường” của cuộc sống cô đang có.
Lâm Nghi là y tá. Độc thân, sống một mình. Cô từng trải qua mất mát, từng đứng giữa sống và chết trong phòng bệnh lạnh ngắt. Nên bây giờ, cô học cách sống đơn giản và… không dính líu đến ai.
Đêm nay cũng vậy.
Sau một cuộc hẹn chán ngắt với gã trai vừa nói chuyện bóng đá vừa hỏi vay tiền, cô về nhà, nạp một tô mì, ôm mèo và dự định sẽ đi ngủ sớm cho đời bớt nhảm.
Nhưng rồi…
Bịch.
Một âm thanh nặng nề rơi bên ngoài cửa hiên. Cô và con mèo đồng loạt ngẩng lên.
Cốc. Cốc. Cốc.
Ba tiếng gõ cửa. Không vội vã. Không hỗn loạn. Nhưng nặng như một lời khẩn cầu.
Qua lớp kính mờ, cô thấy một bóng người đang lảo đảo.
Mở hé cửa, cô suýt thở nghẹn.
Là một người đàn ông – toàn thân ướt đẫm nước mưa, máu loang khắp bên vai trái, mái tóc đen rũ che gần nửa khuôn mặt. Anh ta đang dựa vào trụ hiên, hơi thở đứt quãng, cơ thể nghiêng về phía trước như thể chỉ một cơn gió cũng đủ cuốn đi.
Máu từ vết thương trên vai anh chảy xuống, nhuộm đỏ nền nhà lát gạch. Mùi máu lẫn nước mưa lạnh tanh xộc vào mũi cô.
Con mèo “meo” lên một tiếng cảnh giác, rồi chạy vụt đi sau ghế.
Còn cô – tay nắm chặt gậy gỗ – rồi buông.
Cô đỡ anh ta vào, vừa kịp lúc đôi chân dài ấy khuỵu xuống.
Người đàn ông ngã gục trên sàn. Máu loang ra như đang chiếm lĩnh từng viên gạch sạch sẽ trong nhà cô.
Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy. Cô chạy vào nhà tắm lấy khăn, trở lại và ấn chặt lên vết thương, tay kia rút điện thoại, lướt ngay đến 1-1-5.
Màn hình vừa hiện dòng “Đang gọi…” thì — một bàn tay đẫm máu chộp lấy cổ tay cô.
Giọng anh ta khàn khàn, như thể từng chữ là một cái rạch sâu vào cổ họng:
“…Cảnh sát… cứu thương… đều không được…”
“Họ sẽ… giết tôi…”
Và rồi – bàn tay ấy rơi phịch xuống sàn, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống mu bàn tay cô.
Anh ta ngất lịm.
Màn hình vẫn sáng.
Cô bấm tắt cuộc gọi.
---
Tim cô đập mạnh.
“Anh ta đang nói dối?”
“Hay thật sự… đang chạy trốn khỏi một cái chết?”
Cô không biết. Mọi lý trí hét lên: Phải gọi cấp cứu. Phải báo cảnh sát. Phải bảo vệ bản thân.
Nhưng rồi — cô thấy chiếc ví da rơi bên cạnh người anh. Bản năng lục tìm giấy tờ. Không có thẻ, không tiền. Chỉ có một tấm ảnh nhỏ.
Một bé gái đang cười. Mắt híp. Tóc buộc hai bên. Tay ôm bó hoa nhựa đã ngả màu.
Góc ảnh dính máu.
Tay cô siết lại.
“Nếu thật sự có người muốn giết anh ta… mình suýt đưa anh ấy vào tay họ.”
“Nhưng nếu cứu, nhỡ anh là tội phạm?”
“Nếu là một kẻ sát nhân?”
“Mình sẽ bị xem là đồng phạm. Che giấu. Thậm chí phải ra tòa.”
“Vì một người lạ?”
Cô ôm đầu, quay đi mấy bước. Mưa bên ngoài vẫn nện xuống mái nhà, như tiếng trống thúc dồn.
Rồi cô quay lại nhìn.
Người đàn ông ấy — vẫn nằm đó. Máu vẫn chảy.
Đôi chân dài co rúm như một đứa trẻ. Mặt quay nghiêng, tóc dính vào gò má xám xịt. Cảnh tượng ấy – giống hệt một xác chết.
Cô không chịu nổi nữa.
Chạy tới. Mở tủ thuốc.
Túi dụng cụ cấp cứu y tế lôi ra. Bông gạc, băng ép, adrenaline, kéo y tế, găng tay…
Từng món một, đặt lên bàn như nghi lễ.
Cô ngồi xuống, bắt đầu xử lý vết thương. Không nói một lời.
Chỉ có tiếng băng dính y tế xé xoẹt. Tiếng thở gấp của chính cô. Và nhịp mạch đập dưới da anh ta vẫn còn – mỏng manh nhưng có thật.
“…Chỉ một đêm thôi.” – cô thì thầm, gần như cầu nguyện.
Không rõ là đang nói với anh ta…
Hay là tự nhủ với chính mình.
----------------
Sáng. Mưa đã ngớt từ lâu, nhưng cái lạnh ẩm ướt vẫn bám riết lấy không gian. Ngoài cửa sổ, một vệt sáng nhạt nhoà lọt qua lớp kính mờ sương. Trong phòng, mùi thuốc sát trùng hoà cùng hương cà phê nguội lan nhẹ trên lớp không khí dày đặc – như thể cả căn nhà vẫn chưa kịp thở ra sau đêm dài.
Lâm Nghi ngồi lặng bên bàn ăn, ly cà phê giữa tay đã lạnh từ lúc nào. Mắt cô mệt mỏi, nhưng vẫn tỉnh táo. Từ phòng khách, chiếc sofa cũ bất chợt phát ra tiếng động rất khẽ – như tiếng rên khe khẽ của da và vải cọ nhau.
Cô đứng bật dậy.
Ly cà phê suýt rơi khỏi tay. Cô bước nhanh về phía phòng khách, chân trần lướt trên sàn gỗ mát lạnh.
Người đàn ông vẫn còn nằm đó – tóc rối phủ xuống nửa mặt, ngực băng bó, vai còn dính vết máu sẫm. Nhưng lần này, anh không còn bất động.
Anh đang cử động. Chậm, yếu, nhưng rõ ràng. Một bàn tay run rẩy nắm lấy mép sofa, nâng nửa thân người dậy.
Mắt anh mở ra – mờ đục, như vừa thoát ra khỏi một cơn mê dài.
Cô dừng lại, ba bước cách anh. Khoác áo len mỏng, tóc buộc hờ phía sau. Gương mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt sắc, thận trọng.
“Anh tỉnh rồi.”
Giọng cô không lạnh, không dịu. Chỉ rõ ràng.
Anh cố nhìn quanh, mím môi, gắng ngồi dậy. Một cơn đau khiến anh khựng lại, thở gấp. Mắt anh chạm mắt cô. Một giây im lặng.
Cô nói tiếp:
“Anh nghỉ đủ rồi. Vết thương cũng ổn. Tôi… không quen chứa người lạ. Anh nên rời khỏi đây trước buổi chiều.”
Không một chút do dự. Như thể cô đã nghĩ sẵn câu nói này suốt đêm qua.
Anh sững người. Câu nói ấy không ác ý. Nhưng cũng không để lại khe hở cho bất kỳ hy vọng nào.
Cô cứu anh – không phải vì thương hại. Chỉ vì đạo đức nghề y.
Và giờ, cô muốn cắt đứt – gọn, sạch, không dây dưa.
Anh cúi đầu. Một khoảng lặng rất nhỏ. Trong đầu, một kế hoạch nhen lên rất nhanh.
Anh đưa tay lên thái dương. Nhăn mặt. Ánh mắt lạc hướng.
“…Tôi… không nhớ gì cả.”
Cô khựng lại.
“Không gì hết?”
Anh lắc đầu. Rất chậm.
“Tôi không nhớ tôi là ai. Không biết vì sao lại ở ngoài đường. Chỉ… thấy trời mưa, lạnh… rồi tối đen.”
Đôi mắt Lâm Nghi nheo lại. Không hoảng, không tin. Chỉ đánh giá.
Cô từng thấy bệnh nhân mất trí. Tai nạn. Chấn thương đầu. Sốc tâm lý.
Nhưng phản xạ này… quá tròn. Quá tỉnh.
Cô nhìn anh một lúc, rồi thở ra. Lòng lặng như đá.
"Tôi sẽ cho anh ở lại… đến sáng mai."
“Sau đó, tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát. Họ sẽ kiểm tra, giúp anh tìm người thân. Nếu không… ít nhất họ có hồ sơ lưu trữ.”
Anh gật đầu. Rất ngoan ngoãn. Nhưng mắt anh không hoàn toàn yên lặng.
Cô quay lưng bước vào bếp.
Phía sau, anh vẫn dõi theo. Qua tấm lưng cô, anh nhận ra – căn nhà này sạch sẽ, gọn gàng, nhưng hơi lạnh. Như chính chủ nhân của nó.
Phía sau, trong gian phòng tĩnh lặng, người đàn ông ấy tựa lưng vào sofa , nhắm mắt lại như mệt, nhưng rồi môi anh khẽ nhếch.
Một nụ cười rất nhẹ, rất lạnh
"Không nhớ gì cả à...."- anh cụp mắt, ngón tay siết chặt mép chăn
"Tốt hơn tôi nghĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro