CHƯƠNG 6
Lưu Phi chuẩn bị ngựa, hộ tống Phạm Quân cùng tập trận. Hoàng Thượng và Lê Tấn cũng đã lên kiệu ra tiền sảnh hầu chuyện với triều thần. Phủ Chúa bỗng nhiên chật trội, rồi lại bỗng trở nên vắng vẻ vô cùng. Lâm Phong thở dài một tiếng, rồi bắt đầu dọn dẹp cả cái Phủ rộng lớn. Hắn không cho phép một hạt bụi còn sót lại trong mọi ngóc ngách, long bào phải được giặt bằng nước thơm, cây trong vườn phải được tỉa sạch lá úa và đặc biệt là mâm cơm gia đình "đạm bạc" cũng đầy đủ sơn hào hải vị, bồi bổ long thể của Hoàng Thượng. Ngày nào Phủ Chúa cũng tươm tất, khiến mình bận rộn cả ngày, cũng là cách hay để tránh việc rảnh rỗi quá lại suy nghĩ lung tung.
Phạm Quân về tới Phủ bỗng sắn tay vào bếp, tên tóc vàng kia nhấp nha nhấp nhổm tỏ ra bận bịu lắm. Lâu mới có dịp, lại trổ tài nấu nướng cho Lưu Phi kinh ngạc. Lâm Phong lưng tựa thành cửa bếp, nhìn ngắm vẻ tất tả của nam nhân tóc vàng, thì ra, sắt đá như Lưu Phị, bị khuất phục bởi hắn cũng là chuyện thường tình. Nhớ lần trước Phạm Quân tới, hắn đãi cho cả Phủ một bữa đau đến quặn bụng, riêng Lưu Phi chắc có dạ dày thép, vẫn ngon lành thưởng thức bữa cơm tràn ngập tình yêu, ăn đến nỗi bụng chương cả ra, không đói tới mấy ngày liền. Lần đấy, Lâm Phong cứ tưởng là đã chết, bản thân gầy yếu lại bị cơn đau bụng hoành hành, rồi còn phải chăm cho tên Trần Minh, nghĩ tới đó thôi, Lâm Phong thở dài một tiếng.
Bữa cơm được dọn lên tách riêng thành hai khu vực khác nhau với ranh giới rõ ràng. Một bên là cao lương mỹ vị do chính tay Lâm Phong chuẩn bị đặt trước mặt Hoàng Thượng và Lê Tấn, bên đối lập là đùi gà chiên, trứng chiên, cá chiên và rau luộc của vị Hoàng Tử nước láng giềng, chả phải thế là phân biệt kì thị sao.
- Dù thế nào đi nữa, tấm lòng của Phạm Quân huynh đây, Lưu tướng quân cũng nên thấu cho tường tận. Các vị ở đây, cũng không lỡ chạm vào những kiệt tác này, nên hai vị cứ tự nhiên.
- Thế thì ta chẳng cần khách sáo nữa!
Hai người họ như đôi bồ câu, chả ồn ào như sáo, nhưng ánh mắt ấy lại có tâm ý khó hiểu. Lâm Phong chả thèm để ý đến điều ấy, chỉ trực chờ Trần Minh hay Lê Tấn tiến đũa qua thức ăn của Phạm Quân là có tiếng chén gõ xuống bàn nhắc nhở. Lâm Phong đã đủ bận nên không cần thêm việc vào người.
- Hôm nay lễ phong Vương suôn sẻ chứ?
- Tốt chứ, tất nhiên là tốt rồi!
- Kể từ hôm nay, em sẽ để Lê Tấn vào thư phòng phụ việc chàng, em còn có một số việc quan trọng không thể không làm.
- Vậy có tiện không, Lê Tấn vừa đến chưa được bao lâu, còn chưa quen chỗ.
- Đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, mấy chuyện sổ sách đệ có thể giúp được.
- Nhà ngươi đừng nghĩ, mình được coi trọng, chỉ là nhất thời ta không sắp xếp được công việc. Tên tiểu tử như ngươi, chẳng thể thoát được tay Phật Tổ.
Hắn nâng tách trà còn thoảng khói kê lên miệng, đôi mắt lạnh tanh của Lâm Phong cùng câu nói vô tình vô nghĩa khiến cả thảy đều co rúm, ơn ớn sóng lưng.
- Cũng có việc khiến Lâm Vương nhà ta khó giải quyết sao?
Câu nói bỡn cợt của Lưu Phi phần nào hạ bớt cái không khí nặng nề của bữa cơm.
- Hôm qua, chàng ngủ dưới sàn nhà sao?
Tiện miệng, Lâm Phong lại giáng thêm một đòn như muốn phá hủy một bữa cơm xung vầy. Bốn người còn lại nhìn nhau, rồi lại nhìn ánh mắt dò xét quyết làm sáng lẽ chuyện này.
- Ta... ta....
- Phong thái của đấng minh quân là như thế sao? Hay là do có kẻ không biết điều đây!
- Lâm đệ, không cần phải căng thẳng thế, Hoàng Thượng Hỏa Quốc oai phong lẫm liệt, thể chất bằng vạn quân, đâu thể một, hai ngày lạnh mà đổ bệnh được.
Phạm Quân đỡ lời, giải thoát cho. May cho họ là Lâm Phong vẫn còn nửa phần xem trọng Phạm Quân, không thì chả biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Từ đầu bữa ăn, Lâm Phong không buồn chạm đũa vào đồ ăn mà chỉ chăm chăm và bình rượu của mình.
Sau bữa ăn, Lưu Phi dẫn Phạm Quân ra tiểu lầu cạnh hồ sen, sắp đến hè, nên những búp sen khỏe khắn đâm lên mạnh mẽ, những búp sen vẫn còn xanh ửng thêm chút hồng, đây mặc dù không phải lúc hồ sen đẹp nhất, nhưng lại là lúc căng tràn sức sống nhất, hứa hẹn nhất.
- Loại trà ướp sen này chẳng nơi nào bằng Hỏa Quốc.
- Đây là loại trà do chính tay Lâm Vương ủ, chỉ khách quý như hoàng tử Kim Quốc mới có dịp mời.
- Nhắc đến Lâm đệ, huynh có thấy nhiều ưu tư.
- Chả phải mới đây, huynh ấy đã như thế từ tuần trăng trước.
- Nam nhi Hỏa Quốc chỉ biết đá đấm, ta cũng hiểu ít nhiều sự cô đơn của đệ ấy!
Phạm Quân đứng dậy, nhìn ra phía hồ sen, hương sen đầu mùa nhè nhẹ theo gió từng đợt thổi vào tiểu lầu. Mái tóc vàng của Phạm Quân ánh lên dưới nắng, đượm với hương sen mang đến một cảm giác rất lạ.
- Lâm đệ xưa giờ là Vương trong lòng Trần Hoàng Thượng, nay phải san sẻ tình cảm với Lê Tấn, chắc chắn sẽ không vui. Có thế mà cũng không hiểu!
Phạm Quân chau mày, chắc chắn đang không hài lòng về việc gì đó, quay mặt nhìn Lưu Phi.
- Hoàng Thượng bất lực, vì quốc gia mà kết giao với Thổ Quốc, đó là chuyện đại sự, ngài không thể làm khác. Nhưng đệ yên tâm, ta chẳng phải kết giao với ai vì xã tắc, nguyện đời này chỉ theo một người.
Lưu Phi lấy trong thắt lưng một cây trâm bằng ngọc, cài lên mái tóc vàng của Phạm Quân.
- Xảo ngôn!
- Vậy thì theo ta!
Lưu Phi nắm chặt lấy tay Phạm Quân, phi thân băng thẳng qua hồ sen, trong lúc Phạm Quân mất thăng bằng thì Lưu Phi đã kịp kéo người yêu vào lòng, đôi tay rắn chắc của một võ tướng ghì chặt người trong lòng hắn, để có muốn thoát, cũng lực bất tòng tâm. Hắn đạp bung cửa phòng nghỉ của hoàng đế. Ngay lập tức quỳ xuống.
- Xin hoàng thượng ban hôn!
- Chuyện gì, cũng từ từ giải quyết, hai người cùng ngồi xuống đây.
Lưu Phi nhìn quanh phong, thậm chí căng tai ra nghe cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Phong, ngay lập tức thắc mắc.
- Hoàng thượng, hàng ngày từ lúc mở mắt đến lúc lên giường, người tiến một bước, Lâm vương tiến một bước, người lùi một bước Lâm vương cũng nhất nhất lùi theo. Vậy mà bây giờ người thưởng trà một mình thật là chuyện lạ.
- Lâm vương là người khó hiểu, mở mắt ra đã đùng đùng gây sự, người nồng nặc mùi rượu, ta đã hết lòng khuyên nhủ, tưởng đã qua cơn, lại tiếp tục đùng đùng đòi về phòng thuốc. Kiểu người sáng nắng chiều mưa này, đúng là không thể đoán được tâm tư.
- Có những chuyện, người ở ngoài lại theo dõi rõ hơn cả, Lưu huynh, huynh tìm Lâm vương đi, ta có chuyện muốn nói với Hoàng thượng.
Lưu Phi tiến bước về phòng thuốc, phía sau phòng nghỉ của hoàng thượng, hai bên lối đi trồng toàn vị thuốc quý, từ loại sinh trưởng mạnh khỏe đến cả những loại không hợp thổ, cũng phải chuyển đất từ nơi khác đến trồng cho bằng được. Lâm vương cứ luôn miệng bảo, thuốc uống là thứ dễ trộn độc vào nhất. Thế là cứ theo y thuật đã học từ thời còn ở Phong Quốc, tự tay chăm sóc hoàng thượng từ lúc đăng cơ. Mùi thảo dược thoang thoảng theo gió bay khắp nơi, hương thơm chắc chắn không thể bằng hồ sen, nhưng lại mang đến một cảm giác thư thái đến lạ thường.
Lâm Phong ngồi trước hiên, người tựa cả vào cột nhà, trông thật thiếu sức sống. Đôi mắt trong veo của hắn nhìn vào bầu trời xanh, nhưng vô định, chúng sáng đến nỗi tưởng chừng như có thể phản chiếu cả bầu trời trên kia.
- Có chuyện gì khó sử, mà khiến Lâm vương phải ưu tư đến thế! Người lại mưu tính chuyện gì sao?
- Lưu tướng quân, trong mắt huynh, ta là người thủ đoạn vậy sao?
Lâm Phong chìa ra một phong thư, đóng mộc mật, vẫn còn phong ấn, chắc chắn là của đội thị vệ gửi đến.
- Lâm vương, sao người biết ta sẽ đến mà chờ?
- Huynh hãy ngưng cách nói chuyện châm biếm ấy đi, ta đang tránh mặt hoàng thượng chắc chắn người sẽ không đi tìm, Lê vương thì càng không, tên tiểu tử đó còn chưa chừa hay sao, Phạm huynh thì cũng chẳng xuống tới đây làm gì. Mau, đọc xem báo cáo của đội thị vệ!
Lưu Phi mở bung là thư, tập trung trong một khắc rồi thở dài lắc đầu.
- Những tên sát thủ ta bắt được, đều sử dụng cùng một loại độc để tự sát.
- Để ta đoán, xác không rữa mà sau một ngày đã hóa thành tro?
- Đúng vậy!
- Thứ quái dược này, may là không ai trúng phải. Giá như ta biết được cách điều chế loại độc này thì chắc ta sẽ tìm được thuốc giải.
- Chắc chắn sẽ có cách, đệ đừng quá lo nghĩ mà tổn hại đến sức khỏe.
- Lòng ta cứ như lửa đốt, ngộ nhỡ hoàng thượng bị thứ ấy tổn thương, thì ta...
- Hoàng thượng là thiên tử, phúc lớn mạng lớn, đâu dễ bị tổn thương. Theo ta thấy, việc bây giờ là đệ nên lo lắng cho hoàng thượng một tí, người vì chuyện của đệ mà mướn đổ bệnh rồi.
- Hoàng thượng là thiên tử, phúc lớn mạng lớn, sao có thể vì ba chuyện thường tình mà đổ bệnh. Lưu tướng quân, theo ta thấy, Phạm Quân hoàng tử tuy không phải là Hoàng thái tử, nhưng lại được vua Kim Quốc sủng ái nhất, dù hoàng thượng có viết vài lời thân tình, thì cũng không lỡ để Phạm huynh rời nước. Chi bằng nhờ hoàng thượng cân nhắc, xem xét công trạng mà phong vương cho Phạm huynh, tới lúc đó, chẳng phải Phạm Quân đã là người Hỏa Quốc rồi sao.
- Thứ cho ta nói thẳng, Phạm Quân không phải người Hỏa Quốc, chính sự Hỏa Quốc nên do người Hỏa Quốc giải quyết, đệ đang nghĩ cách, củng cố phe ta thì cũng đừng lôi kéo người ngoài vào cuộc chiến này.
Lâm Phong không nói gì, thở dài một tiếng tỏ vẻ thất vọng, lại quay về trạng thái lúc Lưu Phi chưa đến, đầu tựa cột nhà, mắt nhìn lên bầu trời. Đợi đến lúc tướng quân quay lưng đi, kẻ thờ ơ kia mới nói với câu cuối.
- Chuyện của Hỏa Quốc, ắc người Hỏa Quốc phải lo. Nhân tiện bẩm báo với hoàng thượng, hôm nay ta sẽ ở lại phòng thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro