Chương 8

Mặt trời vừa xuống bóng, kiệu hoàng thượng đã tiến vào Đông cung, Lâm Phong đang tận hưởng bộ bàn ghế cẩm thạch mát rượi, nụ cười thích thú của hắn làm cả ngày mệt mỏi của hoàng thượng cũng được an ủi đôi chút. Lâm vương giờ không búi tóc gọn gàng, cài trâm vàng cao quý, hắn để xõa mái tóc dài đến thắt lưng, từng sợi tóc mền và bóng như chỉ tơ tằm, lỡ nhìn, là phải nhìn mãi, nhìn mãi lại muốn đưa tay chạm thử vào.    

- Lâm vương thỉnh an hoàng thượng!

- Kể từ bao giờ mà đệ lại hành lễ với ta!

- Hoàng thượng, ta rời phủ chúa trong 10 ngày, nhưng sắc mặt người không còn tốt như trước. Đầu bếp mới không hợp khẩu vị người sao?

Ánh mắt dò xét của Lâm Phong lại phát huy tác dụng, trong cả kinh đô rộng lớn này, không ai dám nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt với nhiều sát khí đến thế, hoàng thượng ngay lập tức mất đi uy phong, nhưng lại rất nhanh lấy lại sự tôn nghiêm của mình. Người hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, ánh mắt ấy mới thật sự là Lâm Phong, cách hắn chắp tay sau lưng, đi loanh quanh người nhìn từ đỉnh đầu đến gót chân là thói quen quan tâm của hắn, đi 8 bước là hết một vòng, đi 3 vòng miệng ngay lập tức sẽ thốt ra một câu khó nghe, thật sự rất quen thuộc.

- Lâm vương, đệ đừng quá đề cao bản thân mình, ta đường đường là vua một nước, muốn bao nhiêu nhân tài có bấy nhiêu, thiếu đệ, ta sống tốt hơn cả ngày trước.

- Đáng tiếc thật, ta biết tin người đến, trong lòng vui mừng mặc kệ trọng thương mà vào bếp, xem ra những món ngon này phải bỏ phí rồi. Bình An, ngươi dọn bàn, mang trà lên đây!

- Tấm lòng của đệ, ta không thể phụ. Có là cơm với muối, ta cũng sẽ vui mừng đón nhận!

Lâm Phong ra lệnh cho nô bộc lui xuống hết, tự tay hầu hạ hoàng thượng suốt bữa cơm. Hoàng thượng vui mừng như đứa trẻ vớ được khoái khẩu. Năm năm ở phủ chúa, nhìn nét mặt là Lâm Phong đã hiểu hoàng thượng muốn gì, người tuy nói sống rất tốt, nhưng ăn uống, nghỉ ngơi chẳng ai có thể chu toàn như hắn. Hôm nay khi hắn ngất, hoàng thượng ẵm Lâm Phong đưa lên kiệu, qua đó hắn cảm nhận được sức khỏe người có phần suy sút, trong lòng bất an bèn tính kế đưa người sang đây.

- Hoàng thượng, người nói xem, bây giờ ta tỉnh lại, người trừng trị thế nào?

- Đệ? Đệ giả ngất sao?

- Hoàng thái hậu mới nói vài câu, mà người đã khó trả lời, ta quỳ ngoài nắng lâu như vậy, chẳng thể chịu thêm được nữa, chờ người giải thoát, nhưng thú thật ta có hơi tí thất vọng.

Hoàng thượng nghe tới đây, mất hứng ăn buông bát đũa xuống, mặt mày nhăn nhó khó coi, vừa vui vẻ được tí lại dỗi hờn. Đôi mày nhau lại, môi người cong lên tỏ vẻ không hài lòng.

- Thế nên ta mới giả ngất, để hoàng thượng kiếm cớ cáo lui, nếu không có người ở đó, ta cũng chẳng dám làm chuyện tày đình đến vậy. May mà người đến sớm, không cái mạng quèn này, xem như khó giữ.

- Đệ còn dám nói, tránh mặt ta cả một khoảng thời gian dài, hôm nay lại gây họa ở Tây cung, nếu ta có lòng tiểu nhân, không đến giải vây thì hậu cung lại có chuyện để bàn tán. Dạo này ta đang lo chuyện chính sự, rất rắc rối, nhất thời bỏ bê đệ.

- Người vừa ăn vừa nói, để xem ta có cách gì giúp không?

- Mới có mật báo từ biên giới, người dân chẳng hiểu lí do gì mà bạo loạn, cả nhà quan tri huyện không còn ai sống sót. Đáng nói là không có kẻ cầm đầu, cả một huyện xây rào, đánh đuổi cả quan phủ đến điều tra. Tri phủ nơi đó sợ gánh vác không nổi nên viện cớ già yếu mà cáo quan.

- Để ta xuất cung, chuyện bất thường thế này chắc chắn có kẻ đứng sau, hoặc là tri phủ vô năng, hoặc là thân thế phản tặc quá lớn, tri phủ cũng phải lực bất tòng tâm. Nếu người từ bên ngoài vào khiêu khích gây bạo động, cho dù có hóa trang kĩ tới cỡ nào thì giọng nói, cách sinh hoạt cũng khác người bản sứ, còn vì tiền mà gây rối, thì những kẻ bỗng chốc có của chắc chắn có liên quan. 

 - Lời đệ nói cũng có lý, mai ta sẽ cử người điều tra. Chuyện đơn giản vậy ta cũng không nghĩ ra.

- Hoàng thượng, việc gì người cũng giao cho người khác làm. Bảo sao hoàng thái hậu lại trách ta vô năng. 

- Hoàng thái hậu gửi tối hậu thư, yêu cầu phải tuyển phi trong mùa trăng này, còn chưa tới hai tuần. Đệ là chủ lục cung, cũng phải có mặt cho có lệ. Hôm nay bà ta thẳng tay với đệ, xem như để thị uy với hậu cung. Đánh thêm đòn này, vừa để đệ không thể ngóc đầu lên nổi, vừa kéo thêm phe phái bên ngoài vào. Xem chừng, đệ sau này càng phải cẩn thận hơn!

- Hoàng thượng?

Lâm Phong ngạc nhiên đến làm rớt đũa trên tay cũng chẳng hay biết. Hắn nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế trẻ đang say sưa vừa ăn vừa nói rất vô tư.

- Cách nói của người, thật chẳng giống mọi ngày!

Hoàng thượng dừng đũa, thở một cái mạnh lấy dũng khí, rồi kéo Lâm Phong vào lòng. Đôi tay chắc nịch của người siết chặt lấy eo của Lâm vương, để chắc chắn rằng hắn có thể ngồi im để nghe hết việc người sắp nói.

- Thân mẫu ta là Vĩ Tần, đã từng sống ở Đông cung này. Người thông minh kiệt xuất, đến thái thượng hoàng khi gặp khó khăn chuyện triều chính cũng phải đến thỉnh giáo. Nhưng bà ấy lại không ham danh lợi, không muốn tranh dành quyền lực chốn hậu cung. Người thường bảo, nữ nhân vì phú quý mà hãm hại lẫn nhau là mất đi đức hạnh, là chẳng còn tự tôn. Ngay khi biết ta là nam nhân, người đã khóc cạn nước mặt, mà trao ta lại cho hoàng thái hậu, nhờ người nuôi dưỡng. Trong thế gian này, chẳng mẫu thân nào lại đáng thương đến thế, hoàng thái hậu cấm cửa, mỗi tháng chỉ cho phụ tử ta gặp nhau một lần. Mỗi lần gặp, người đều nói một câu: "Chuyện gì biết, cũng đừng làm. Điều gì hiểu cũng coi như không hiểu, nhị hoàng tử ta là cành cây, là ngọn cỏ, không nghe, không thấy, không biết. Chỉ cần sống tốt, ăn uống đầy đủ là Vĩ Tần sẽ vui."

Nói đến đây, hoàng thượng dừng lại, người hít sâu ngậm ngùi, cố giữ thể diện cho bản thân đến phút cuối, nhưng hai mắt đã đỏ hoe, chỉ trực chờ ứ lệ. Cành liễu trên đầu họ bỗng xào xạc rung lên, hương lá liễu tỏa ra, át đi mùi thức ăn đã nguội lạnh trên bàn đá cẩm thạch, Lâm Phong nhìn lên tán cây đang rũ xuống chạm vào sóng mũi thanh thoát của hắn, hoàng thượng nhân lúc ấy lấy gấu tay áo chậm mắt.

- Đều tại ta vô năng, không thể che dấu năng lực của mình, mỗi lần ta làm vui lòng thái thượng hoàng, liền bị hoàng thái hậu thẳng tay răn đe, cố gắng kìm hãm ta để Nhất hoàng tử có cơ hội. Năm ấy, khi các hoàng tử còn đang vi hành, thái thượng hoàng bí mật lập ta làm thái tử, không may thái hậu biết được, ép Vĩ Tần đến con đường chết. Sau lễ đăng cơ, ngôi vị chưa chắc chắn, ta cố làm bù nhìn, chuyện gì thuận theo được thì thuận theo, chuyện gì không thuận theo được thì cố thuận theo rồi bí mật giải quyết, nếu như không có Lưu Phi làm tri kỉ, chắc ta cũng chẳng thể đi đến ngày hôm nay.

- Theo ta nghĩ, Vĩ Tần chọn cái chết, giao phó hoàng thượng cho thái hậu, sẽ khiến con đường đăng cơ của người dễ dàng hơn. Với bàn tay che trời, thái hậu sẵn sàng hạ độc với người nếu người không phải con bà ấy. Nếu là ta, ta cũng sẽ chọn cách này dù nó có tàn nhẫn đối với hoàng nhi.

Nói xong, Lâm Phong dụi mắt vào vai áo hoàng thượng, nấc lên vì cảm động, Trần Minh bình thường vô ưu đến thế, ai có thể tin được người lại luôn giữ trong lòng chuyện lớn này. 

- Đây là bàn đá Vĩ Tần vẫn hay ngồi. Cây bằng lăng kết liễu người đã bị thái thượng hoàng đốt bỏ, giờ cây liễu này, xem như ta tặng đệ. Chuyện ta giấu trong lòng bấy lâu nay đã giải tỏa, giờ tâm trạng ta rất tốt.

Cả hai quệt nước mắt cho nhau, rồi chỉ nhìn đối phương với hai đôi mắt nhòa vì lệ. Họ lại cười rộ lên vì cái dáng vẻ ngộ nghĩnh của mình.

- Khoan đã, ta vẫn luôn nghĩ, năm đó vì hứng thú nhất thời mà người dẫn ta về cung. Nhưng ta nghĩ lại, thì là người lập mưu ép ta về!

- Thái thượng hoàng nghe tin kinh thành có một danh nhân lưu lại, là hậu duệ trưởng tộc Phong Quốc tinh thông kiếm thuật và y thuật. Muốn được thỉnh giáo nên ta cố ý lừa đệ về. Nhưng càng cố lấy lòng đệ, thì lòng ta lại bị đệ cướp mất.

- Người xem, bình thường ta xảo ngôn đối phó với người ngoài để bảo vệ người. Mà giờ hoàng thượng lại dùng lời lẽ đó để cứu vớt giúp ta chút tôn nghiêm, nhưng lòng tự tôn của ta, thật sự chẳng còn dù chỉ là một ít. Người nhẫn tâm lừa ta suốt 5 năm, ai trong phủ chúa cũng biết ngoại trừ ta.

- Ta thấy, đệ đúng là ngốc thật, Phạm Quân một năm lui tới Hỏa Quốc vài ba lần, cũng đã nhìn thấu, vậy mà đệ lại chẳng thông suốt trong một thời gian dài.

- Ta lại ngu ngốc hỏi người một câu, đã biết tâm tình các thân vương không trong sáng, cả thái hậu lần này hồi cung cũng có ý đồ, vậy chủ ý người giữ họ lại trong cung, không phải nuôi rắn trong nhà sao?

Hoàng thượng nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, tay người nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của kẻ đối diện. Lâm Phong chưa bao giờ thấy thần sắc này của người, chứng tỏ người đang rất nghiêm túc, những điều người sắp nói ra đây chắc chắn là mệnh lệnh, dù có là bảo bối của người, nếu đã phạm phải chắc chắn không tha.

- Hoàng thái hậu dù không có chủ ý tốt, nhưng người đã tận lực nuôi dưỡng ta. Còn về việc các thân vương, thái thượng hoàng chọn ta đăng cơ, là thiệt thòi cho các đệ ấy, mỗi người đều dũng mãnh vô song, thông minh xuất chúng, so bề không ai hơn ai chỉ là họ không được sủng ái. Cho dù họ có ý đồ xấu, thì cũng là do ta không tốt, họ vẫn là dưỡng mẫu và là đệ đệ của ta, phụ gia quyến, là bất nghĩa.

-Ta đã hiểu.

Lâm Phong quay đi tránh mặt hoàng thượng, ngồi phịch xuống ghế, nhìn ánh trăng vành vạnh mà suy tư. Nam nhân dù có thông tuệ, nhưng thiếu tàn nhẫn, thì khó lòng nắm bắt đại cục. Chỉ sợ chính sự hiếu thuận của người sẽ khiến người rước họa vào thân. Nhưng đó là sự lựa chọn của người, Lâm Phong nhủ lòng dù người có không cần, thì một bước hoàng thượng đi hắn sẽ luôn bên cạnh hầu hạ.

Lâm Phong quay lại nhìn Trần Minh, dưới ánh trăng ấy người như xuất hiện hào quang, gương mặt tuấn tú, trẻ trung, với nụ cười hào sảng, bờ vai rộng tạo cảm giác vững trãi, cao lớn đủ để Lâm Phong dựa vào. Người mặc long bào là hợp nhất, vừa uy nghiêm lẫm liệt, vừa thư sinh thật lạ thường. Bỗng khóe mắt hắn rơi xuống một giọt nước mắt, lần này đến bản thân Lâm vương cũng chẳng hiểu chính mình.

- Lâm vương, ta thật sự rất nhớ đệ!

Động tác quyết liệt, không do dự và sơ hở. Trần Minh lao đến, tay phải luồn từ sau lưng siết vào ngực, tay còn lại nhấc bổng chân Lâm Phong lên.

- Hoàng thượng, xin người chớ nóng vội, ấm trà để nguội sẽ mất vị lẫn hương.

- Ta là hoàng đế, phí một ấm trà cũng không đáng kể!

- Vậy người cũng nên dùng nước thơm giải tỏa long thể trước!

- Không vội, thăm hỏi đệ xong ta tính tiếp!

Mặc cho Lâm Phong vùng vẫy, Vạn Phúc nhanh nhảu đóng cửa phòng nghỉ của hai người, tỏ vẻ thích thú.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro