chương 14 cô nàng tham công tiếc việc p2

.... Chuyện là như thế đó mẹ. Con xin lỗi mẹ.....
- Đừng bận tâm đến mẹ. Mọi người trong cửa hàng cũng tổ chức tiệc mà con. SN giải thích cho mẹ mình việc không thể ở cùng với bà trong lễ giáng sinh cô cảm thấy rất có lỗi với mẹ mình
- Gã giám đốc chết tiệt ấy con tức điên lên mất!!!
- À thay vì ghét con không cảm thấy anh ta đáng thương sao?
- Sao ạ? Mẹ thấy thế á? Nhưng sau có thể xía vào kì nghỉ quan trọng của mẹ con mình?
- Biết là thế nhưng...... Nói là ghét giáng sinh Nhưng không phải ngài ấy vẫn bắt con đi dự tiệc sao....? Dù có hơi trẻ con một chút nhưng rất đáng yêu
- Chẳng đáng yêu chút nào hết!!
- Rồi rồi, ăn nhanh kẻo nguội. 2 mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau tuy con 2 mẹ con nhưng rất hạnh phúc và ốm cúm
Nhưng mẹ nói đúng, dù cứ nhai đi nhai lại điệp khúc ghét giáng sinh thế mà đột nhiên lại..... Nhưng chắc chắn chỉ là để chọc tức mình thôi

Mới sáng sớm TY đã dắt SN đi mua đồ dự tiệc, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác nhưng vẫn chưa được bộ nào tình hình là
- Không được.... bộ đóa không được.... bộ khác đi, nhìn quê mùa qúa..... Người thảm hại nhất là SN thay hết bộ này đến bộ khác cô sắp chịu không được rồi người gì mà khó tín qúa
- Được tôi lấy bộ này..... bây giờ mặc trên người song ngư là bộ lễ phục đen, bộ lễ phục cúp ngực dài đến đầu gối, bộ lễ phục đưa ra được đường cong hòan mĩ của cô, với bộ ngực đầy đặn ôm trọn bộ lễ phục và với tấm lưng trắng ngần ẩn hiện dưới mái tóc ngang lưng đen mượn. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng với đôi mắt to tròn những ẩn sau cặp kính dày cợm, và đôi môi đỏ gợi cảm, mái tóc xoã dài và uống loạn......
- Tôi không thể nhận món quà mắc tiền như vậy được....
- Làm ơn tháo mắt kính này ra..... thiên yết giật cặp kính ra khỏi mắt SN và xuất hiện một gương mặt hòan mĩ
- Không được, bõ ra thì tôi không khác gì một con nhóc cả
- Không đầu, rất tuyệt. TY xoay người SN lại cho cô nhìn vào gương, nhìn vào gương không phải một cô nhóc như thường ngày mà thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp
- Thế nào?
- ..... thật lộng lẫy.....
- Rất đẹp, đúng không. Ngoại trừ khuôn mặt hơi trẻ con một chút, nhưng thân hình của cô chẳng trẻ con chút nào. TY thì thầm vào tai SN

trước mặt TY và SN bây giờ là một khách rất rất lớn. Trước khi đi khỏi Cửa hàng SN đã lấy chiếc áo choàng khóac lên người mình. SN và TY đi vào khách sạn SN bắt gặp một cây thông nên tình hình là......
- giám đốc tôi nghĩ là lối này..... SN chỉ vào cách cửa phía trước mình. Nghe nói những người ở khách sạn được phép trang trí theo ý nó. Chắc chắn sẽ có nhiều người theo đạo tụ tập ở đó..... Một cây thông nguy hiểm!!!
- Giám đốc là hướng này cơ. SN nắm tay TY quay ngắt người lại đi theo hướng khác cây thôngư. SN nhìn vào bảng báo giới thiệu về khách sạn.... Đúng như họ viết, cái cây đó được thiết kế để nhìn được mọi nơi. Nhưng cũng phải có cách để tránh chứ? SN dẫn TY đi hết lối này đến lối khác chủ yếu là không cho TY gặp cây thông. Bây giờ trên trán cô lắm tắm mồ hôi tìm đường để không trạm trán với cây thông. Không hiểu sao TY đi sao SN nãy giờ nhưng không tỏa ra khó chịu hay cáu gắt mà người ta còn thấy khóe miệng của hắn nở nụ cười khi có khi không
- Giám đốc lối này ạ
Đi đường này sẽ tránh được cây thông bây giờ chỉ còn dự tiệc nửa là song SN mỉm cười vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên thiên yết quay người lại
- À này.....
- OÁI
TY quay người lại làm SN sợ hết hồn như một phản xạ có điều kiện SN dang cái áo choàng ra che không cho TY nhìn thấy cây thông ở ngoài sau. Lúc này trong Sn Rất hài
- HAHAHA.......HAHA.....HA...HA..... khúc khích, trời ạ, hài qúa thể, TY phải dằn xuống chứ không cười SN là khỏi dự tiệc
- Đó là cái tôi gọi là sự tận tình. SN bưđc đọc đáp lo lắng cho anh ta anh ta đem làm trò cười đáng ghét người đàn ông đáng ghét


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: