Chuyện ngày nhỏ 1


Quen nhau được một tỉ năm cậu ấy mới hỏi tôi họ tên là gì, tôi liền trả lời rất to và dõng dạc: "Đặng Thị Ngọc Yến". Cậu khen tên tôi hay, tôi bĩu mỏ, cậu ấy lập tức nghiêm mặt rất ra dáng cán bộ  bảo đây là tên bố mẹ đặt cho, nhắc tôi phải biết trân trọng. Nhưng mà ô kìa, mẹ đẻ tôi ra là đứa con gái út, các bác đến thăm cứ luôn miệng bảo nhà tôi có tận những bốn cô vịt giời, xong bố mẹ chán chẳng buồn đặt tên. Rồi sao, tên tôi chính là nhờ chị hàng xóm đặt cho đấy! Lúc biết chuyện này tôi buồn lắm, tôi nghĩ mình sinh ra là con gái đâu có tội. Thế mà cậu ta cũng gật đầu cái rụp: "Ông nội bảo đẻ con gái sau này lấy chồng thì bố mẹ mất nhờ, nhưng thôi không sao, tớ được nhờ là ổn".

Tôi của năm ấy, không hiểu ý cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: