Chuyện ngày nhỏ 10

Hồi tôi còn bé, nhà hẵng còn đun bếp củi. Vậy là tôi luôn phải làm công ăn lương vào cả giờ trưa: Bám đít các chị đi tha lôi củi cành về đun.

Mà đường ngày xưa nơi phố huyện nghèo thì chó ăn đá gà ăn sỏi, lởm cà lởm cởm, giữa trưa ông giời chiếu rát mặt, tôi với chị hai chị ba phải đi vào rõ xa trong núi, xem có củi khô hay cây ngô hết vụ, thậm chí rút trộm cả hàng rào nhà người ta để ôm về, bình thường phi vụ thành công thì không sao, nhưng những ngày tác chiến bất thành thì đủ kiểu: bị chủ nhà tóm được xếch ngược tai, khi thì chó rượt chạy ngã lên ngã xuống, thậm chí có lần đụng phải lũ ong đang xây tổ, chúng nó đuổi ba chị em đốt cho cả mặt sưng vều.

Có lần tôi tìm được một đống cây xấu hổ, hí hửng ôm về nhà, rốt cuộc chân nọ đá chân kia ngã té sấp té ngửa, gai xấu hổ cào chi chít xước xát hết mặt. Ngày ấy nơi tôi sống không ai biết urgo là cái chi, mà vết thương như của tôi chẳng đáng gì. Nhưng cậu ấy nhìn thấy, lông mày nhíu chặt, cậu ấy hỏi đầu cua tai nheo, rồi không nói không rằng đi hái về một nắm lá bông hôi, rửa nước rồi bỏ vô miệng. Tôi ngạc nhiên hỏi, cậu ấy lạnh mặt không đáp, lúc sau nhè cái bã đã nhai nhuyễn đó đắp lên vệt rách trên mặt tôi. Đến khi lấp kín hết cái chỗ bị cào chảy máu, cậu ấy mới nói giọng đầy vẻ giận:

- Chảy bao nhiêu máu mà kêu không sao, cậu bây giờ thì giỏi rồi. Sau này bị sẹo rồi bị xấu xí thì xem ai dám lấy?

Tôi cười hề hề, chuyện xa xôi thế tôi nào nghĩ đến, mẹ cũng bảo học dốt sau này khó lấy chồng. Tôi hềnh hệch lắc đầu nhìn cậu, cậu chàng thở dài thườn thượt một hơi, nói một câu không đầu không đuôi:

- Được như này đến bao giờ.

Nói chung là, sau khi được "cấp cứu" bởi cậu, cái chỗ đau của tôi dịu đi rất nhanh, khoe khoang chỗ lành không vết tích với cậu, chàng ta cũng chả thèm nói gì. Sau này tôi nhận ra, cái cách chăm sóc của cậu ấy quả là độc nhất vô nhị.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: