Chuyện ngày nhỏ 8
Tôi là một đứa cực kì thích chó, năm ấy có đợt bố đi buôn chó từ trong Thanh Hóa ra đây. Tôi phải lòng một ẻm, em là một con chó becgie Đức, lông màu cánh gián pha đen, lưỡi đốm, chân huyền đề, đôi mắt sáng quắc nhìn qua đã thấy độ khôn vô địch. Thế là tôi khóc lóc ầm ĩ, ôm chân nài nỉ, dù bị chị hai lôi ra quật một trận mà vẫn một mực kiên trì xin nhà nuôi em ấy. Cuối cùng, bố tôi cũng vì cô "con gái rịu" này mà để em lại.
Nuôi em được ba năm, chuột trong nhà bị diệt sạch, nhưng đám gà con vẫn cứ thoải mái rúc vào lòng em nó mà nằm. Tôi gọi em bé là Míc, mà hình như hồi ấy nhà nào nuôi chó cũng đặt tên như vậy cả, dù Mick chứ không phải Míc, ngày đó tôi không biết tiếng Anh.
Míc rất đẹp zai, nghe lời và tham ăn giống tôi. Nhưng cũng vì ham ăn mà nó chết.
Nhà tôi ngay sát nhà bác cả, hai nhà phân ra chỉ bởi một bờ tường cao ngang cổ người lớn. Con Míc coi bức tường chỉ là đồ bỏ, nó phóng qua phóng lại ngang nhảy dây. Còn con Bạch Tuộc béo bên nhà Bác tôi thì ăn hại chỉ biết chén xong lại nằm, thế là chị Phương trộn bả vào cơm cất trong góc bếp nhằm diệt lũ chuột. Nhưng sáng ngày rồi chị quên không cất, con Míc được thả ra cũng vẫn như thường lệ mà phi vào nhòm ngó xem có hạt rơi hạt vãi gì không. Và trời ơi, nó nhìn thấy nguyên cả một tô cơm tóp mỡ béo ngậy, nó vét không còn một mảnh giáp. Rồi đêm ấy, nó dính bả nằm bẹp bên gốc cây mít đầu cổng, nó rên ư ử mà nhìn tôi, tôi ầng ậng nước mắt nước mũi nhìn nó, bao nhiêu nước đường cũng không cứu được nó, nó đã ăn quá nhiều bả rồi. Và dù mẹ có lôi xềnh xệch cũng không thể ngăn được tôi ôm nó vào lòng, mồm nó sủi đầy bọt mép, tôi đau đớn gào rú như chính mình phải bả, rồi sao, nó chết, mẹ tôi gọi người vào chở nó bán vội được trăm bảy mươi nghìn. 11 giờ đêm, tôi chạy theo cái xe máy chòng chành chở con Míc về lò mổ, tôi vừa đuổi theo vừa khóc, nức nở đến rút cả ruột. Míc, con chó mà tôi yêu quý nhất đã ra đi không về nữa. Dù ngày sau, mẹ an ủi nói với tôi vì không có tiền chứ nếu không đã chôn nó đàng hoàng. Phần mình, tôi như mất hồn cả tháng. Mỗi lần đi học về không thấy nó chạy ra ngoáy mông nhảy quấn lên người tôi đều òa khóc nao lòng.
Tôi còn nhớ sau ngày hôm ấy, tôi trịnh trọng để dành hẳn một góc tường bao cuối vườn làm mộ cho nó, hái tất cả hoa găng dại đặt vào. Như để nhắc nhở về một huyền thoại chó.
Lúc viết những dòng này, tôi vẫn đang da diết nhớ về em, cũng không ngăn được nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro