Chuyện ngày nhỏ 9
Cậu ấy là một tên nhóc rất kiệm lời, đến cười cũng như sợ đóng thuế. Vậy mà có một lần tôi được tận mắt chứng kiến cậu ta nắc nẻ như trúng được quả ô tô treo trên giá khi lột thẻ khuyến mãi kẹo cao su.
Năm 2003, nhà tôi bán một nửa mảnh vườn, xây nhà, mua tivi, mua xe máy, có cả quạt trần. Bố tôi coi cái tivi như bảo bối, đi làm sẽ ra thánh chỉ không cho ai sờ mó động vào. Nhưng nào ai ngăn được tôi, bố mẹ đi làm, chị hai đi học, tôi liền bật ngay kênh Hà Tây lúc bấy giờ để xem hoạt hình Chú chó Scooby Doo. Rồi hết chó má lại quay ra phim, hết phim rồi quay lại hát hò, cái tivi vì thế mà chạy cả buổi sáng. Đến gần trưa, bố mẹ với chị hai sắp về, tôi mới định bụng tắt đi. Lúc ra ấn nút mới thấy nó nóng rực lên. Tôi lập tức phát hoảng, có phải nó chiếu lâu quá nên bị sốt không??? Tôi liền chạy sang nhà kéo cậu về giải vây. Bù lu bù loa một hồi, cậu ta nghe xong chỉ lạnh nhạt:
- Có gì đâu, nửa tiếng nữa là nó hết nóng. Thế thôi chứ gì, tớ về đây.
Làm sao mà tin được nửa tiếng, mười phút nữa là bố tôi về rồi.
Tôi vò đầu bứt tai, cậu ta thì khoanh tay ngồi cười cười ăn hại. Cuối cùng thì sao, không biết có phải vì quá thông minh hay ngu si cực hạn, tôi lấy cả nửa ca nước rót vào bảo bối của bố, một tảng khói lững lờ bốc lên, cậu ta ngây người nhìn tôi, ngây người nhìn ca nước cạn ráo, lại ngây người nhìn cái tivi bị gội đầu, rồi cười đến rung rốn.
Cuối cùng thì bố về, không phát hiện tivi có nóng hay không, thấy nước đầy sàn nhà đã liền lọc đít tôi ra quất một trận tơi tả. Còn cậu ta nhân lúc binh biến khó lường liền rút quân nhanh như một cơn gió.
Còn bạn tivi, hưởng thọ đến 12 năm, lâu nhất trong cùng đời tivi các nhà trong xóm. Mà có khi nào là nhờ sự nghiệp tôi ấy chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro