Chương 2 * Trở Về *
- Sau 5 tháng công tác xa vợ DỰC THANH cũng trở về anh vui mừng ôm gì chặt Y Y .
" nhớ anh không?"
" Nhớ chứ còn anh thì sao ?"
" Nhớ rất nhớ "
- anh bế cô lên xoay 1 vòng .
" Vợ nấu gì đón anh về thế? lâu rồi không ăn đồ ăn em nấu , anh xót ruột hết lên rồi ".
" Rồi rồi có ngay anh lên nhà đi em chuẩn bị xong giờ đó , em phụ anh xách đồ lên ".
- Nói rồi cô kéo cái vali nhỏ vô tình DỰC THANH giật lại .
" Nặng lắm để anh mang lên , em đi nấu cơm đi ! ".
- cô khá sửng sốt trước phản ứng của anh , nhưng rồi cũng không nói gì .
" Anh rửa mặt rồi dùng cơm đi , nay em hầm bò , với sườn chua ngọt anh thích á ".
" ok em , thơm quá ".
- anh vừa mới gắp được miếng thịt thì có tiếng chuông điện thoại .
" ALO tôi nghe "
- Đầu dây bên kia giọng con gái nhẹ nhàng , có phần yểu điệu . Y Y ngồi đối diện chồng mình chờ anh nghe điện thoại , không biết ai gọi mà thấy chồng cô có vẻ hơi lo lắng , cô nhìn anh mãi , rồi cuộc gọi cũng kết thúc . Y Y đang gắp thêm thịt cho anh , thì anh chợt lên tiếng .
" Xin lỗi vợ bây giờ anh phải qua cty gấp có việc giải quyết , em ăn cơm trước đi , đừng chờ anh , khuya anh về muộn nhé ".
- nói rồi anh chạy đi không đợi cô trả lời
Bóng anh chạy khuất xa cô cứ trầm ngâm mãi , từ đâu nước mắt cứ tự rơi , cô ôm ngực .
" sao vậy? anh ấy có việc gấp , sao tim lại nhói như vậy chứ ?".
- cô vội lau mí mắt , trở vô bàn ăn , 1 mình cô tự ăn tự dọn , 1g khuya cô không ngủ được anh vẫn chưa về cô vội gọi cho anh , đổ chuông nhưng không nghe máy , cô gọi khoảng 6 cuộc rồi không gọi nữa .
Y Y thiếp đi vì quá mệt mỏi phải chờ đợi
hôm sau 10h sáng anh mới về .
" Vợ ơi anh về rồi , giờ mới xong việc mệt quá đi , tặng em nè ".
- anh đưa tới 1 cái hộp nhỏ cô mở ra .
" Là vòng tay sao ? ".
- cô nghĩ thầm ' không lẻ anh quên mình bị dị ứng khi đeo bất kì trang sức nào sao ?' .
- ngay cả nhẫn cuới cô cũng nhẫn nhịn lắm mới đeo được , rồi cô hỏi anh .
" Anh quên gì rồi phải k ?"
- DỰC THANH vò tóc quên gì nghỉ .
" Anh k nhớ là quên gì cả em nhắc anh đi ".
- Y Y nghĩ lại , ' nữa đã là lần thứ 2 rồi , anh là nguời quên tại sao em phải nhắc ' cô định nói ra suy nghĩ trong đầu rồi lại thôi .
" À không , không có gì anh đi nghĩ đi ..."
- DỰC THANH hơi nghi ngờ nhưng anh cũng gật đầu rồi đi lên nhà.
Chiều hôm ấy 2 vợ chồng cùng nhau ăn cơm .
" Ăn đi em tối nay sẽ mất sức đó "
- Y Y đỏ mặt .
" Anh nói nhảm gì vậy lo ăn đi kẻo nguội "
" kkkk "
- DỰC THANH cuời to .
" Coi em thẹn thùng kìa vợ chồng bao lâu rồi còn ngại ngùng ".
- Y Y khựng lại vì câu nói ấy , cô nghĩ thầm , ' vợ chồng bao lâu nay sao ?? đã bao lâu 1 3 hay 5 tháng , từ lúc cuới 2 nguời ở bên nhau được 2 tháng , tính đến bây giờ đã 8 tháng rồi , vậy 6 tháng còn lại anh đều đi công tác , không thì lại là cty có việc '. Y Y buôn bỏ suy nghĩ cô hơi choáng vội đứng dậy .
DỰC THANH nhìn cô .
" em sao vậy ?"
" Không sao đâu , em hơi mệt , em lên nghĩ trước nhé !"
"Anh đỡ em lên ! "
" Thôi anh dọn dẹp giúp em , em nằm tí khỏe ngay á mà , đừng lo ".
" ừm vậy thôi e nghĩ đi , anh dọn rồi lên với em "
- Y Y về phòng còn lại để anh tự lo liệu , cô ngã lưng xuống giường vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt .
" Em dậy uốn tí sữa đi anh pha rồi này "
- cô trườn dậy 1 hơi uốn cạn ly sữa anh pha , cô tựa vào vai anh , thấy cô mệt mỏi anh nắn bóp giúp cô , có vẻ cô thoải mái hơn .
" Y Y "
- tay anh dần xoa xuống đôi bồng đào lấp ló trong chiếc áo ngủ mọng nhẹ ấy , Y Y khẽ phát ra tiếng .
" ưm ưm " anh ...anh à anh làm gì đó, ngưng lại đi " .
- DỰC THANH hôn lên cổ cô , rồi mút nhẹ
" ứm "
- người cô bật run .
" DỰC DỰC THANH "
- cô lớn tiếng gọi anh , mặt ảnh đỏ đổ mồ hôi , anh đè cô xuống giường , hôn vào môi cô ,
"ưm"
- tay anh dần đi xuống , cô cũng hòa nhịp theo .Có lẻ do 2 nguời rất lâu rồi không thân mật nên cô khá mong chờ phút giây này , chiếc áo ngủ dần cởi ra , anh cũng cởi áo xong 2 người vồ lấy nhau đang chìm đắm thì tiếng chuông điện thoại lại reo , cô ngó qua thấy cái tên trên màn hình lưu là , THƯ KÍ TẬP SỰ , anh vội tắt điện thoại , rồi tiếp tục nhào vào vợ mình , tiếng chuông điện thoại lại reo .
" Anh nghe máy đi , biết đâu cty có việc gì gấp "
- nói rồi anh ngưng lại , hồng hộc bước đi nghe điện thoại , cô nhìn theo bóng anh , cố gắn nghe lấy thử anh đang nói gì , tầm 5p anh đi vào .
" Em à cty cần hợp đồng gấp anh phải đi chuẩn bị em ngủ trước đi anh sẽ về sớm "
- nói rồi anh cuối xuống hôn vào trán cô , cô không nói gì chỉ gật đầu , anh rời đi lúc 22h tối , lúc này còn mình cô trong căn phòng ấy .
" mình lại bị bỏ rơi sao? đã bao nhiu lần rồi? cô không nhớ nổi ".
- Chuyện của họ đang lở dở thế rồi anh cũng lại phải đi , tim cô lại nhói cô không biết thứ cảm xúc lúc này là gì , cô lấy khoát chiếc váy dài , lại 1 mình trên phố đông người , cô nhìn họ thầm cảm thán , họ hạnh phúc quá , thật ấm áp , cô vươn tay hứng những bông tuyết rơi trong vô vọng , lê từng bước cô ôm chặt 2 tay vừa đi vừa nghĩ chẳng biết sao lại đi tới HÀN GIA chần chừ 1 lúc cô mới vào . PHÓ HÀN thấy cô mắt sáng rỡ .
" Chào quý cô hôm nay cô muốn dùng gì ?"
- Y Y không nhìn anh , cô chỉ vào chiếc bánh hoa hồng như lần trước . PHÓ HÀN nhìn cô .
" Cô thích hoa hồng sao ? "
" Không , tôi không thích hoa hồng "
" Vậy sao lần nào tới cô cũng chọn chiếc bánh ấy ?"
" Vì chiếc bánh đó cô đơn !"
- Cô đáp trả làm PHÓ HÀN khựng lại .
" Cô đơn ?"
' Cô ấy cảm thấy cô đơn sao ?"
- Dức suy nghĩ anh không hỏi thêm mà lẳng lặng gói cái bánh lại .
" Của cô đây "
" Cảm ơn cậu bao nhiêu vậy tôi gửi !"
" 60 nghìn "
- Cô đưa tiền cho anh , PHÓ HÀN nhìn cô rời đi cảm thấy có chút gì đó không nỡ , anh dặn dò nhân viên quán gì đó rồi lén đi theo sau cô .Y Y cứ bước đi như người không hồn cô dừng lại ngay cái xích đu gần bờ hồ ngồi xuống đầu tựa vào thanh cầm tay của xích đu , vừa đung đưa theo gió , cảnh tượng đó cô ấy đẹp mê đắm . PHÓ HÀN từ xa nhìn cô mãi bất giác anh thấy cô gái nhỏ khóc , định chạy tới nhưng không dám anh thụt lùi đứng nhìn cô tiếp .Y Y cầm chiếc bánh vừa cắn nước mắt vừa chảy , cô co rúp lại gập đầu xuống gối khóc to hơn cô khóc rất lâu mới đứng dậy , cô bước đi trong màn đêm tĩnh mịch , PHÓ HÀN theo cô về tới nhà anh dõi theo bóng lưng cô đi vào nhà , anh vẫn đứng đó thấy đèn sáng khoảng 30p rồi tắt .
" Chắc cô ấy ngủ rồi "
- Nhìn đồng hồ cũng gần 00h đêm anh quay trở về . Sáng hôm sau DỰC THANH về thấy vợ còn ngủ , anh nhẹ nằm xuống ôm lấy cô , chắc do mệt nên cô ngủ mê man không hay anh về , cô giật mình , nhìn đông hồ .
" Ui 9h rồi trễ mất , 13h phải nộp bản thiết kế mà giờ còn nằm đây "
- Cô trở mình thì thấy DỰC THANH ngủ kế bên , khẽ bước xuống giường sợ làm anh thức giất .Y Y làm cơm cho chồng rồi vội vã đi làm , 1 mình tự lái xe đến cty , cô và chồng không cùng làm chung với nhau anh thì nghiên về lĩnh vực kinh doanh bds , cô thì kinh doanh quần áo thời trang tạo mẫu , vốn dĩ anh thừa hưởng gia sản từ gia đình nên anh đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị luôn , còn cô là tổ trưởng thiết kế , vừa đến cty cũng kịp lúc cô nộp thiết kế của mình , ở cty cô khá được mọi người ưa thích nên công việc luôn thuận lợi .Tan ca làm cô lái xe về nhà , chồng cô đến cty rồi , cô vào bếp nấu cơm thì thấy đồ ăn cơm nước vẫn còn y nguyên .
" Anh ấy không ăn sao? ngủ dậy đi làm luôn sao ?"
- Nói rồi cô tự dùng bữa cơm mình tự nấu .
" reng reng "
- Có tiếng tin nhắn , là DỰC THANH nhắn .
" Em à hôm nay anh tăng ca không về được em dùng cơm rồi nghĩ đi nhé , anh về anh sẽ tự mở cửa "
- cô quẳn điện thoại xuống sofa vội nhặc lại , cô trả lời anh .
" ừm "
- Lại 1 mình trong căn nhà trống vắng , cô bật tivi thì tivi đưa tin chồng mình , bản tin đưa lên phóng viên chạy theo chụp ảnh chúc mừng anh giành được mảnh đất trúng thầu lớn , mời anh phát biểu cảm nghĩ , chồng cô lên tiếng .
" Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi là do may mắn nên tôi mới trúng thầu được cùng các bạn đồng nghiệp mọi người đã dốc hết sức , nên mới được như hôm nay và đặc biệt cảm ơn cô gái nhỏ , nhờ có em săn sóc nên anh mới trúng thầu thành công ! "
- Y Y nghe chồng nói vậy cô phì cuời , chồng cô tiếp tục phát biểu .
" Đây "
- Anh quay sang người con gái đi bên cạnh .
" Cô gái nhỏ ấy chính là thư ký của tôi DOÃN HƯƠNG VI "
- Nghe anh nói tới đây , Y Y lòng nặng trĩu ra là cô đa tình cô nhìn lên cô gái đi cùng chồng mình .
" Xinh thật đấy , nhan sắc như động lòng người !"
- Y Y nhìn cô gái ấy mãi , cô ấy cũng phát biểu .
" Cảm ơn sếp cảm ơn mọi nguời , công không phải của riêng em đâu là của tất cả nhân viên của cty chúng tôi nên mới may mắn như vậy ."
- lúc này Y Y mới nhận ra , giọng nói đó , chính là giọng nói của cô gái nghe điện thoại lúc mà chồng cô đi công tác , cô khụy xuống cô nghi ngờ .
" Là cô ấy sao? DỤC THANH anh đang dấu em điều gì ? 2 nguời có quan hệ gì ?" .
- Y Y tay run rẩy tắt tivi .
" Anh lại bận , lại không về , ngôi nhà này bắt đầu lạnh lẽo rồi ".
KẾT THÚC CHƯƠNG 2 HẸN GẶP LẠI MỌI NGUỜI CẢM ƠN Ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro