Ngoại truyện 2: Người bố trong bóng tối
Scorpio đứng trước cánh cửa, bàn tay siết chặt đến mức những khớp ngón trắng bệch. Những mũi tên vương vãi khắp nơi ngoài lối vào và sự biến mất của Georgia đủ để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng điều khiến cậu khựng lại không phải là sự giận dữ hay lo lắng mà là giọng nói trong trẻo của Gemini hòa lẫn với một giọng nói nhỏ hơn, non nớt hơn đang vang lên trong đó.
Gemini không hiểu nổi.
Cậu chỉ mới gặp Georgia lần đầu tiên kể từ ngày hạ sinh đứa bé. Hai người chưa từng có bất kỳ sự kết nối nào. Cậu chưa từng nuôi nấng, chưa từng chạm vào, chưa từng dành lấy dù chỉ một cái ôm cho đứa con mà cậu sinh ra.
Ấy thế mà Georgia lại bám lấy cậu không rời.
Không cần biết cậu di chuyển ra sao, đứng ở đâu, chỉ cần quay đầu lại, cậu đều thấy đứa nhỏ ấy lẽo đẽo theo sau. Không ồn ào, không mè nheo nhưng sự có mặt của đứa trẻ cứ bám chặt lấy cậu như một cái bóng.
Georgia không nhớ rõ về bố.
Từ khi có nhận thức, cậu chỉ biết đến Scorpio - người luôn bao bọc, dạy dỗ và cũng là người duy nhất mà cậu có thể gọi là "cha". Nhưng từ lâu, cậu đã có một cảm giác kỳ lạ rằng mình đang thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Một người nào đó... mà cha chưa từng nhắc đến.
Và khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, Georgia đã có cảm giác kỳ lạ ấy một lần nữa.
Ban đầu cậu không chắc chắn. Nhưng khi cậu nhìn kỹ vào đôi mắt ấy - đôi mắt màu xanh lục, phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc lục bảo - cậu bỗng cảm thấy mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Cậu có đôi mắt y hệt ông ấy.
Những mảnh ghép trong đầu Georgia nhanh chóng xâu chuỗi lại với nhau. Đôi mắt giống nhau đến kỳ lạ, sự hiện diện mơ hồ mà cha chưa từng đề cập và quan trọng nhất - sự thật rằng người đàn ông này bị nhốt trong một nơi xa lạ như thế này.
Không cần ai nói Georgia cũng biết.
Cha đã giấu ông ấy đi.
Cậu bé bất giác siết chặt nắm tay. Nghĩ đến việc Scorpio đã tước đi cơ hội gặp gỡ bố suốt từng ấy năm khiến cậu không khỏi tức tối. Nhưng khi lén lút quan sát người đàn ông trước mặt, Georgia lại cảm thấy cơn giận ấy nguội đi một chút.
…Bố đẹp quá.
Mái tóc xoăn mềm mại, đôi mắt xanh sâu thẳm và gương mặt tinh xảo đến mức gần như không thực. Đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Cậu bé bĩu môi. Nghĩ lại thì, với vẻ ngoài như thế này, chẳng trách cha lại muốn giấu bố đi.
Dù sao thì bố cũng là của cha mà.
Gemini chưa từng nghĩ mình sẽ có một đứa con, càng không nghĩ rằng có một ngày đứa trẻ ấy sẽ nằm gọn trong lòng cậu, nũng nịu đòi cậu đọc sách cho nghe.
Cảm giác ấm áp kỳ lạ lan dọc cánh tay khi cậu ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy. Georgia không hề e dè, cũng chẳng có chút khoảng cách nào. Đôi mắt xanh giống cậu đến lạ lùng, long lanh ánh lên sự mong chờ.
Gemini chưa kịp đọc câu đầu tiên thì rầm!
Cánh cửa bật tung.
Cậu ngẩng lên, chỉ kịp thấy một bóng người lao vào cùng cơn gió lạnh buốt. Scorpio đứng đó, quần áo xộc xệch, hơi thở dồn dập, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Gemini tái mét mặt.
Bản năng đầu tiên của cậu là siết chặt Georgia trong vòng tay mình như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, Scorpio sẽ giật mất đứa bé đi.
Scorpio nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo như băng:
"Sao con lại ở đây?"
Mỗi từ đều sắc bén như lưỡi dao cắt qua bầu không khí.
Gemini có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm một chuyện không nên làm - một chuyện bị cấm đoán từ lâu. Tim cậu đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên lòng bàn tay.
Georgia vẫn nằm gọn trong lòng cậu nhưng thay vì sợ hãi, đứa bé chỉ thản nhiên vỗ nhẹ lên bàn tay Gemini như đang trấn an cậu. Cái chạm nhỏ bé nhưng lại khiến Gemini cứng đờ.
Rồi trong ánh mắt dõi theo của cả hai người lớn, Georgia nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đùi Gemini.
Bàn chân nhỏ nhắn chạm đất, cậu bé không chút do dự đứng chắn trước chiếc ghế Gemini đang ngồi như một tấm lá chắn giữa Gemini và Scorpio.
"Con đang chơi với bố."
Căn phòng chìm vào một thoáng im lặng.
Scorpio và Gemini đều bất ngờ trước câu nói của Georgia.
"Làm sao con biết?" Scorpio nheo mắt, giọng điệu trầm xuống đầy nguy hiểm.
Georgia khoanh tay, cằm hơi hếch lên, thái độ vô cùng hiển nhiên:
"Dễ mà. Ngoại hình con giống y hệt cha nhưng đôi mắt thì giống bố." Cậu bé chớp mắt, ánh nhìn xoáy thẳng vào Scorpio. "Vậy nên con biết ngay!"
Gemini sững sờ. Cậu không ngờ Georgia lại quan sát tinh tường đến vậy. Không ai nói với cậu bé, cũng không ai dẫn dắt nhưng Georgia vẫn tự mình tìm ra sự thật.
Và điều khiến Gemini choáng váng hơn cả là câu tiếp theo của đứa bé.
"Cha đừng làm cái vẻ mặt hung dữ đó nữa. Bố sợ rồi kìa."
Lời trách móc thẳng thừng đến mức khiến Gemini giật mình còn Scorpio thì nhướng mày đầy thú vị.
"Ồ, vậy à?"
Scorpio chậm rãi tiến tới, đôi mắt không rời khỏi Georgia.
Gemini cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu biết ánh mắt này.
Đây không phải ánh mắt của một người cha đang lắng nghe con trai nói chuyện.
Mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi nhỏ dám khiêu khích mình.
Chỉ trong tích tắc, Scorpio vươn tay chụp lấy áo của Georgia.
Nhưng đứa trẻ này nhanh hơn.
Georgia lập tức né khỏi tầm tay, chạy vụt về phía Gemini rồi ôm chặt lấy chân cậu, bấu lấy như thể sợ rằng chỉ cần buông ra thì cậu sẽ biến mất.
"Con không đi đâu hết!" Cậu bé gào lên, giọng nói mang theo sự hoảng hốt thật sự. "Khó khăn lắm con mới tìm được bố mà!"
Gemini cảm thấy cơ thể mình run lên theo từng tiếng nói của Georgia, một cơn sóng dữ dội trào dâng trong lòng cậu. Cảm giác bảo vệ đứa trẻ này mạnh mẽ đến mức khiến cậu không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc giữ con mình an toàn.
"Em đừng trách con, là tại anh mở cửa cho đứa nhỏ vào." Gemini nói, giọng đầy sự bất lực nhưng cũng tràn đầy sự bảo vệ. Cậu không thể để Georgia chịu tổn thương vì sự thiếu sót của mình.
Scorpio đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, cười khẩy một cái rồi bước tới, ánh mắt đầy kiên quyết. Hắn không đáp lại lời Gemini mà ngay lập tức túm lấy Georgia, quẳng cậu bé ra ngoài.
"Đưa nó đi." Scorpio ra lệnh, giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc.
Gemini lặng người nhìn theo bóng Georgia bị thị vệ mang đi. Tiếng gào khóc của đứa trẻ như một nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu muốn chạy theo, muốn ôm chặt con vào lòng nhưng sự bất lực đè nặng lên cậu. Mỗi bước chân của thị vệ càng xa dần, mỗi tiếng khóc của đứa trẻ càng khiến Gemini cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.
Scorpio đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Gemini, không hề có chút cảm xúc nào. Giọng của hắn vang lên sắc lạnh:
"Anh không có tư cách bàn điều kiện với tôi."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Gemini. Cậu biết, đúng là bản thân không thể nào chống lại Scorpio. Nhưng hôm nay, cậu nhất định phải sửa chữa mọi chuyện. Dù có phải đối mặt với nỗi đau, với sự bất lực từng giây từng phút như trước đây, Gemini hiểu rằng lần này cậu không thể lùi bước. Cậu không thể tiếp tục sống trong bóng tối của những sai lầm. Cậu phải hành động vì nếu không, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro