Ở cái thành phố náo nhiệt này, con người rất ít khi được cảm nhận sự thoải mái, mỗi ngày sau khi hết giờ hành chính thì là tăng ca, học sinh thì sẽ đi làm thêm, đến cả người nội trợ ở nhà cũng bận rộn với việc nhà, con cái.... Nhưng mà, muốn thoải mái, không phải là không thể, đến quán rượu là được rồi.
Nhưng có một vấn đề nữa, là thời gian.
Cuối cùng, nghĩ lại, người có thể sống nhàn nhã nhất chính là những người đã qua tuổi lao động, đã nghỉ hưu.
Trương Nghệ Hưng chắc không được xếp vào loại những người bận rộn không có thời gian để thở.
Đương nhiên rồi, hắn là vị tổng tài trẻ tuổi của Trương thị, tập đoàn công ty quảng cáo lớn nhất trên cả nước.
Hắn thừa kế công ty từ cha hắn, lão đã già rồi, cũng chỉ có hắn là con trai, cũng là đứa con duy nhất của lão.
Từ nhỏ hắn đã phải học hành nghiêm chỉnh, vậy nên, thời-gian-để-rảnh-rỗi đối với hắn là không có ý nghĩa.
Cũng không biết hắn như thế nào đã sống hơn 25 năm mà không biết ăn chơi là gì. Nói thật, thanh xuân của hắn không có một vết nhơ nào, không yêu đương, không nổi loạn, con người này còn có thể hoàn hảo hơn sao?
Hắn thường ngồi làm việc, hoặc ngồi và không làm gì cả ở phòng của hắn, kể cả thư kí của hắn cũng chưa từng nhìn thấy hắn cười, suốt ngày hắn chỉ bày ra bộ mặt cao lãnh đến lạnh người.
Cha của hắn nói, lúc mới sinh ra, hắn chỉ biết cười chứ không biết khóc, vậy mà bây giờ, một cái mỉm cười cũng không thấy trên mặt của hắn.
Chuyện đó trong công ty ai mà chẳng biết, cha hắn có đứa con ngoan như vậy, đương nhiên đều kể cho mọi người nghe, nhưng chỉ toàn kể lại những điểm ưu tú của hắn mà thôi, không biết là hắn hoàn hảo, hay là cha hắn không chịu kể tật xấu của hắn nữa.
Cũng không ai để ý, bàn tán thì bàn tán, đến khi nhìn thấy hắn liền không dám nói nữa.
Hắn rất ít khi trực tiếp theo dõi mọi người làm việc, thường chỉ nghe qua thư kí báo cáo lại thôi, nhưng nhân viên của hắn tuyệt đối không hề lơ là.
Hôm nay chính là ngày hắn muốn đi xem mọi người làm việc. Đúng vậy, thích thì đi thôi.
Hắn không có kế hoạch gì, đi đến đâu thì nhìn đến đó, ai cũng đanh chăm chỉ làm việc.
Có lần, mọi người đang bàn tán xôn xao các chuyện trên trời dưới đất, bất ngờ phát hiện hắn đang đứng gần đó, lập tức náo loạn quay trở lại làm việc, cũng may là không bị hắn trừ lương.
Sau đó hắn cũng không có trách phạt gì, đó cũng không phải lần duy nhất. Cứ như vậy, không ai dám lơ là công việc nữa.
Hắn ra khỏi thang máy, tay trái đút vào túi quần tây, tay phải phủi phủi áo, rồi chỉnh lại cavat, trong mắt mọi người, hắn chính là nam thần không một khuyết điểm.
Chuẩn bị đi đến phòng của bộ phận thiết kế, hắn nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang vui vẻ ôm một đứa nhỏ đi vào.
Hắn im lặng đi đến cửa, nhìn thấy cô gái kia mang cơm đến cho một nam nhân viên. Cũng sắp hết giờ làm việc rồi, giờ này có người mang cơm đến thì chắc là tăng ca.
Đứa nhỏ kia gọi 'baba' rồi ôm lấy nam nhân viên. Cô gái kia đứng đó nói chuyện một lúc rồi lại ôm đứa nhỏ.
Cô gái kia vẫn luôn tươi cười, khi đi đến cửa, nhìn thấy hắn liền cúi đầu chào, né người bước ra ngoài.
Mọi người nhìn thấy hắn liền đồng thanh chào:
-Trương tổng! _rồi lại tiếp tục làm việc.
-Vân Phong _hắn lên tiếng gọi nam nhân viên kia.
-Dạ, Trương tổng. _y lập tức lên tiếng.
-Vợ mang cơm đến sao? _hắn sống cũng rất có tình người, vậy nên mấy câu hỏi thăm này cũng không có gì lạ.
-À, không phải, là em gái thôi. Vợ chồng tôi đều đi làm, phiền em ấy chăm sóc tiểu Sinh, có thời gian rảnh rỗi lại mang cơm đến.
-Có thể giúp tôi làm quen không? _hắn mặt không đổi sắc hỏi.
-HẢ? _cả phòng đều bị hắn dọa, hắn có bao giờ chịu để ý đến cô gái nào trước đây đâu, hiện tại chỉ mới gặp em gái y lần đầu tiên.
-Đùa thôi, mau tiếp tục làm việc đi. _Hắn quay người rời đi.
Hắn luôn được mọi người tin tưởng và tôn trọng, lời hắn nói ra rất có trọng lượng.
Nhưng mà.... chưa bao giờ thấy hắn nói đùa.
Hắn nói hắn đùa thì là nói đùa, chuyện đó sau này không ai nhắc đến nữa.
Đây là công ty quảng cáo, cũng vừa mới hoàn thành một dự án không nhỏ, vậy nên rất nhiều người rủ nhau đi ăn nhậu.
Trương Nghệ Hưng cũng không từ chối lời mời từ nhân viên. Nhưng có quá nhiều người mời hắn.
Vì bộ phận thiết kế có công lớn nhất nên hắn nhận lời mời của họ.
Nghe nói em gái của Vân Phong sẽ tốt nghiệp cao trung vào mùa thu năm nay, hắn cũng có ý muốn giúp em gái y vào công ty của hắn làm, trước tiên cứ thực tập đã, khi nào quen với công việc thì hãy kí hợp đồng làm nhân viên chính thức.
Hắn vẫn luôn tốt bụng như vậy, ai cũng cảm thấy thật ngại, nhưng mà không để hắn giúp, hắn sẽ khó chịu, vậy nên y cứ đồng ý, còn em gái mình muốn làm hay không thì cứ để cô suy nghĩ sao.
Không ngờ, vừa đồng ý với hắn, hắn lại nói:
-Vậy bữa tiệc vào thứ bảy tuần này mời em ấy đến luôn đi.
Chưa ai kịp lên tiếng, hắn lại rời đi. Hết giờ ăn trưa, mọi người trở lại làm việc. Sau đó, đến ngày thứ bảy, Vân Phong không trực tiếp gặp hắn được một lần nào nữa.
Lại là từ chối thì hắn sẽ khó chịu.
Vân Phong kể chuyện này cho gia đình y nghe, cha mẹ y cũng khuyên con gái nên đi đi, sau này dễ làm việc hơn, chị dâu của cô cũng rảnh rỗi vào cuối tuần, có thể tự chăm sóc tiểu Sinh được.
Cô cũng muốn sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ tìm được việc làm, không muốn học đại học, nên lời mời này chính là cơ hội ngàn năm có một, đâu dễ gì từ chối.
Vậy là Vân Phong đã có thể sống qua thứ bảy tuần này rồi, y thở dài, cảm ơn em gái đã đồng ý.
....
Công việc dạo này khá nhàn nhã, ai cũng thong thả đến công ty, làm như sợ hết việc, hết giờ làm lại về nhà...
Cuối cùng thì thứ bảy cũng đến, Vân Phong chở em gái đến quán rượu, những người khác đã đến đó khi vừa hết giờ làm, mướn một phòng, khi y đến nơi, họ đã bắt đầu uống rồi.
Vân Phong và em gái đến ngồi vào vị trí còn trống, ai cũng đều biết em gái của y rồi, nhưng phải đợi đến khi Trương Nghệ Hưng đến, giới thiệu với hắn một lần nữa.
Hắn đến, căn phòng không mấy yên tĩnh lại càng ồn ào hơn, trưởng phòng Kim lấy rượu cho hắn, xem như phạt vì tới trễ, hắn một hơi uống cạn ly rượu rồi ngồi xuống chỗ trống duy nhất cạnh em gái của Vân Phong.
Y bắt đầu giới thiệu em gái với hắn:
-Đây là Tuệ Như, em gái của tôi, học lực ở trường rất tốt, cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này nhờ Trương tổng giúp đỡ.
Hắn vẫn cao lãnh, nói:
-Đến Trương thị làm việc đã là giúp tôi rồi _hắn nói với Tuệ Như_ Lần đầu gặp mặt, cùng uống đi.
Tuệ Như chậm rãi cầm ly nước trái cây trước mặt lên, lễ phép cúi đầu rồi uống một chút.
-Lần đầu gặp mặt. Sau này phiền anh rồi.
Hắn lại uống cạn một ly rượu, sau đó, mọi người cùng nhau ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro