Chương 11
Tóm lại, một ngày này, dưới tình huống hai người hòa hợp ở chung, mà cứ vậy trôi qua, nếu Tô Kính Minh có thói quen ghi nhật ký, vậy thì ngay đoạn mở đầu y khẳng định sẽ viết: "Hôm nay là ngày dồi dào nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi."
Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống, thời khắc khiến Tô Kính Minh khẩn trương không thôi cũng đến.
Nhìn cái bánh sinh nhật Lưu Quân phí rất nhiều công sức làm ra, còn có hàng chữ "Sinh nhật vui vẻ" xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên, dù bánh có hình quả đào cùng lời chúc "Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn" tựa hồ càng thích hợp với người già hơn, hình thức đại khái cũng lạc hậu hai mươi năm, thế nhưng tạo hình quả đào của cái bánh khiến Tô Kính Minh ý dâm một trận về mông của Lưu Quân giống hệt như trái đào này, vừa to vừa cong, hơn nữa đây lại là phần tâm ý chân thành của Lưu Quân, nói thật, trong lòng Tô Kính Minh thập phần cảm động.
"Làm không được đẹp." Liền tính như thế, Lưu Quân vẫn ngại ngùng nói. "Hi vọng Tiểu Minh cậu tha thứ."
"Không có, không có, tôi thật cao hứng đó!"
"Cậu thích là tốt rồi." Được đến sự tán thành của Tô Kính Minh, trên mặt Lưu Quân lộ ra tươi cười thỏa mãn. "Vậy cậu mau ước đi!"
Thế là, Tô Kính Minh nhanh chóng đem tâm nguyện mặc niệm ở trong lòng ba lần, "Cầu Lưu Quân gả cho tôi, cầu Lưu Quân gả cho tôi, cầu Lưu Quân gả cho tôi." Sau đó, thổi tắt nến.
Thời điểm ăn bánh, Tô Kính Minh đột nhiên hỏi, "Anh Lưu à, anh đã từng yêu ai chưa?"
Lưu Quân sửng sốt, sau đấy ngượng ngùng lắc đầu, "Chưa từng, trước đây phải bận rộn học cách chăm sóc em trai, em gái, sau này lại đi làm công, cho nên vẫn luôn không có thời gian bàn chuyện yêu đương." Vừa nói, Lưu Quân vừa lộ ra tươi cười hàm hậu. "Với lại, người ở quê nào có ai yêu đương gì đâu, bình thường toàn tìm một cô gái môn đăng hộ đối, có khả năng làm lụng rồi kết hôn."
"Nguyên lai là như vậy," Tô Kính Minh gật gật đầu. "Vậy, anh Lưu này, anh thích dạng phụ nữ nào?"
Khi hỏi ra vấn đề trên, Tô Kính Minh trông thấy Lưu Quân đỏ mặt, hắn ngẫm nghĩ, ấp úng đáp, "Chuyện này có gì để chú ý đâu, chỉ cần là người tốt, có thể làm lụng, biết hiếu kính trưởng bối là được rồi."
Tô Kính Minh có điểm thất vọng, bởi vì y cẩn thận suy nghĩ, phát hiện tiêu chuẩn kén chồng kén vợ của Lưu Quân một cái y cũng không phù hợp, thứ duy nhất đại khái có dính dáng một chút chính là người tốt. Thế nhưng, cái này không trọng yếu! Phát giác bản thân nổi giận, Tô Kính Minh vội vàng âm thầm cổ vũ chính mình, đây chỉ là vì chưa gặp được người mình thích mà thôi, một khi người kia đã xuất hiện, tiêu chuẩn gì cũng không còn nữa! Tô Kính Minh, mày nhất định có thể!
Làm xong kiến thiết tâm lý, Tô Kính Minh quyết định thi triển một kích cuối cùng, y nhìn vào mắt Lưu Quân, nghiêm túc nói, "Anh Lưu à, anh xem thử tôi thì thế nào?"
"Hả?"
Tại nháy mắt đó, trong ánh mắt của Lưu Quân thoát hiện qua rất nhiều cảm xúc phức tạp mà Tô Kính Minh một đời này cũng chưa gặp qua, y mơ hồ phân biệt ra có kinh ngạc, có hoang mang, có không hiểu, thế nhưng cơ hồ không hề có vui sướng giống như nỗi niềm kinh hỉ của các cô gái khi được người mình thích cầu hôn mà lập tức nói "I do, I do" theo như dự đoán.
Tô Kính Minh có chút khiếp đảm.
Đúng lúc ấy, nhóc con bị vắng vẻ hồi lâu cuối cùng nhịn không được bật khóc, mà tiếng khóc của nó cũng ở trình độ nhất định đánh vỡ không khí xấu hổ giữa hai người, Lưu Quân nhanh chân đứng dậy, hai, ba bước chạy đến trước mặt đứa nhỏ.
Tô Kính Minh nâng ly lên, từng ngụm từng ngụm uống rượu để che dấu đi sự xấu hổ của mình. Hiển nhiên, y có thể ha ha ha cười to ba tiếng rồi bảo với Lưu Quân tôi chỉ nói đùa thôi, anh Lưu à anh trăm ngàn lần đừng để trong lòng. Thế nhưng, Tô Kính Minh không muốn, bởi vì phần cảm tình này y đã giấu ở đáy lòng lâu lắm rồi, dù có thế nào đi nữa y cũng phải nói ra.
"Nào nào nào, đừng khóc nữa nhé, chú ở đây rồi này." Lưu Quân nhỏ giọng trấn an.
Thấy đứa nhỏ đã an tĩnh lại, nhưng Lưu Quân vẫn chưa trở về bàn cơm, hắn đứng ở nơi đó, không ngừng chà chà tay - động tác này chính là biểu hiện hắn đang khẩn trương. "Tiểu Minh, à không, cậu Tô à... Tôi..."
"Nhưng là, tôi là nam." Lưu Quân nói.
Tô Kính Minh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, y tưởng rằng Lưu Quân sẽ ngay tức khắc muốn cự tuyệt y, nhưng lại không nghĩ tới Lưu Quân sẽ nói câu này.
"Không có gì a," Tô Kính Minh ra vẻ thoải mái nói. "Mẹ của cục cưng cũng là nam đấy thôi, chỉ cần là người tốt, giới tính gì tôi cũng không để ý."
"Tôi lớn tuổi hơn cậu." Lưu Quân chỉ ra.
"Nữ đại tam, ôm kim chuyên nha (nữ hơn ba, ôm gạch vàng)." Tô Kính Minh bỗng nhiên cảm thấy cách nói nọ không quá thỏa đáng, "Ý của tôi là, anh Lưu lớn tuổi hơn tôi, nên anh cũng có kinh nghiệm từng trải phong phú hơn tôi, đây cũng là nguyên nhân tôi thích anh."
"Tôi, tôi không có tiền... Cả một nhà lớn bé đều cần tôi nuôi sống," Thanh âm của Lưu Quân càng ngày càng nhỏ.
"Cái này không sao hết!" Vấn đề ấy Tô Kính Minh lại càng không để bụng. "Tôi có thuế bản quyền, sau này người nhà của anh chính là người nhà của tôi, tôi nhất định sẽ cung cấp nuôi dưỡng bọn họ!"
Lưu Quân trầm mặc, tựa như không thể tìm ra được lý do nào khác. Hơn nữa, Tô Kính Minh nhìn ra được, điều kiện sau cùng mang tới dụ hoặc người hán tử này không thể chống cự. Tuy có điểm ti bỉ, nhưng hiện tại Tô Kính Minh cũng không còn lợi thế nào càng tốt hơn, mà một khi đã xem chuẩn thời cơ, Tô Kính Minh liền quyết đoán ra tay, "Anh Lưu à, anh đừng tự ti, tôi còn cảm thấy vì tôi mang theo một đứa con ghẻ mà bị anh ghét bỏ kìa." Xong, đại minh tinh lại thi triển kỹ xảo diễn xuất y học trong "Diễn viên tự tu dưỡng", tỏ vẻ thương tâm nói.
"Không, tuyệt đối không có mà!" Lưu Quân vội vàng phản bác. "Tôi, tôi thực thích cục cưng, hơn nữa nó thật ngoan, rất dễ nuôi, dáng vẻ cũng dễ xem, đứa nhỏ khả ái như thế tôi làm sao có thể ghét bỏ, Tiểu Minh à, cậu trăm ngàn lần đừng nói như vậy mà!"
"Anh cũng biết là, không chỉ có tôi, đứa nhỏ này cũng cùng anh rất hợp duyên, vậy nên tôi thực sự hi vọng anh có thể ở bên tôi tổ kiến một gia đình mới." Lần này, lời Tô Kính Minh nói đều phát ra từ chân tâm. "Tôi cùng cục cưng đều cần anh, bức thiết mong muốn anh có thể cùng chúng tôi ở bên nhau."
Song trọng dụ hoặc từ vật chất và cảm tình như thế này, Tô Kính Minh tự hỏi liệu ai có thể ngăn cản được chứ, đặc biệt là kiểu người nặng tình cảm như Lưu Quân.
"Cậu Tô, à không, Tiểu Minh, cậu đột nhiên nói những điều này làm tôi chưa chuẩn bị tâm lý, tôi cũng nhất thời không thể cho cậu đáp án." Lưu Quân cúi đầu, khiến Tô Kính Minh không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
"Anh Lưu à, dù bây giờ bắt anh cho tôi câu trả lời thật sự là miễn cưỡng anh, nhưng nếu anh cảm thấy tôi không sai, nếu chúng ta có thể thử, vậy chúng ta không ngại mà kết giao xem xem." Tô Kính Minh tuần tự dụ dỗ, y tự nhận bản thân rất có thiên phú truyền giáo.
"Thử xem là có ý gì?" Lưu Quân ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Tô Kính Minh.
Thời điểm tráng hán cao 1m9 này khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra hoang mang, Tô Kính Minh đều nhanh bị mamh đến lăn lộn đầy đất, thế nhưng y vẫn ra vẻ trấn định bảo, "Kỳ thật, anh Lưu anh có nghĩ tới hay không, những chuyện hiện tại chúng ta làm không khác gì giữa vợ chồng với nhau cả."
"Cái gì?" Lưu Quân tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn lại tỉ mỉ suy nghĩ, phát giác lời của Tô Kính Minh là thật, "Cậu nói, cậu với tôi, chính là đang trải qua sinh hoạt của vợ chồng sao?" Phát hiện ra điểm này sau, Lưu Quân có phần ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro