CHƯƠNG 13
Trên dòng Sông Nill to lớn là vài chiến thuyền lớn từ Thượng Ai Cập đang xuôi theo dòng để ra biển khơi. Có vẻ người mẹ hiền sông Nill đã che chở cho đoàn thuyền đi đón đứa con mà Ngài mang đến xứ lạ này. Các binh sĩ trên thuyền đầy nhiệt huyết sôi sục để đi đón Vị Thần Chiến Tranh mà họ tín ngưỡng kia , họ có lòng tin chỉ cần có vị đó là Ai Cập mãi hòa bình và phồn vinh.
Tên mũi thuyền cao nhất có 2 người đàn ông đang chăm chú nhìn phía trước , mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng mục tiêu lại là một lên vô cùng ăn khớp lạ kì.
" Ngươi có nghe về Thủy Quái ở Minoa chưa ?" Menphis nhìn các cơn sóng phập phồng trên mặt sông mà nhíu nhẹ mày hỏi người phía sau.
"Thần đã nghe nói và có một lần vinh hạnh được chứng kiến thấy... đó là một kẻ cao trên 2 thước dài mái tóc dài đen gợn sóng , khuôn mặt thì bị dấu sau lớp mặt lạ không nhìn rõ...kẻ đó mang một sức khỏe lạ kì và khả năng điều khiển lũ cá heo tác chiến tuyệt vời."
" Chúng ta lên trực diện hay âm thầm tiến vào ... chúng ta về Thủy Quân không mạnh như Minoa, cũng như ngươi thấy đó ... chiến thắng của chúng ta khá nhỏ ."
Kẻ lạ mặt nhẹ nhàng cau mày lại rồi lại giãn ra nói :" Nếu như vậy chúng ta hãy âm thầm tiến vào từ lòng ngầm để tiến sâu vào... thần đã có kế hoạch cứ theo vậy làm thì thương vong của ta sẽ giảm đáng kể."
Menphis quay lại nhìn vị quân sư mới tiến cử kia hồi lâu rồi quay lại nhìn sóng vỗ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUNG ĐIỆN HITTITE
Trong cung điện xa hoa vị Thái Tử đang bẩm báo gì đó mà làm vị Vua trên ngai vàng kia đang nhíu mày đăm chiêu bỗng giãn ra nở nụ cười lớn.
"Thật là con trai của ta hahaha.... được ta đồng ý cho con dẫn quân đi Minoa và giành người con gái của thần đó về cho Hittite . Ta sẽ mong chờ Memphis phải dâng Ai Cập cho ta hahaha..."
Ismir cúi người :" Thần nhi sẽ không cô phụ ý Cha và mang người con gái ấy về cho Hittite ta ."
Ismir ra ngoài cung đi thẳng về Cung Điện Hoàng Hậu . Đến nơi đang thấy Hoàng Hậu đang tưới hoa , nhìn bà thật nhẹ nhàng và bình yên . Mỗi khi đi xa trở về hắn đều đến đây thăm Mẫu Thân trước vì nhìn thấy ngài bao muộn phiền của hắn đều vơi đi dần.
Hoàng Hậu quay ra đang thấy con trai yêu quý đã đứng đó tự lúc nào , Bà liền mỉm cười nói .
" Thái Tử đã về rồi sao ... chuyến đi này vất vả cho con nhiều rồi ."
" Đó là xứ mệnh cuae con , cảm ơn người vì quan tâm con ."
" Con là con trai ta , ta không quan tâm con thì ai sẽ quan tâm con đây . Ta giờ chỉ còn con vì vậy với ta con là quan trọng nhất."
" Vâng"
Ismir không dám thổ lộ ra chuyện đã có manh mối của em gái còn sống cho bà , vì hắn sợ nếu như không như ý muốn bà lại đau khổ thêm lần nữa. Vì vậy hắn lựa chọn cách im lặng và để đến lúc đưa được Mitamul trở về .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỆN THỜ THẦN KHONSU
Trong điện thờ to lớn và nguy nga đầy trang trọng và tôn nghiêm , giữa điện là hình tượng của Thần Khonsu(thần mặt trăng) dưới thềm đất trải một thảm mềm thật lớn nhiều hình họa tiết . Ở đó có một cô gái ngồi trang nghiêm cầu phúc , miệng cô không ngừng lẩm bẩm điều gì đó ...
"" Hỡi người tạo ra con Thần Khonsu đầy vĩ đại , xin người hãy cho con lời khuyên con lên làm thế nào để mọi thứ quay lại từ đầu... Để lịch sử lại vẹn toàn đây . Kẻ lên về với thần vẫn tại thế , người cần phụng sự vì dân lại đang điên loạn vì tình. Kẻ không thoát ra được chữ "ân" . Chỉ vì một kẻ ngoại lai phá vỡ sự cân bằng của thời gian....kẻ được thần dõi theo lại đi đảo ngược mọi thứ, được tín ngưỡng một cách mù quáng.... Chả lẽ đã đến lúc Ai Cập bước một chân vào sự suy tàn sao ?""
Tiếng lẩm bẩm vang vọng cả điện thờ như kẻ đang thủ thỉ kể chuyện với ai đó sự ai oán , sự chấn vấn, sự hoài nghi đan xen bất mãn.
Liệu ai sẽ là kẻ đưa cô gái nhỏ kia thoát khỏi bao muộn phiền để về nơi vốn thuộc về mình đây, mười năm hay hai mươi năm , năm mươi năm hay là vạn kiếp đây. Vì người ấy chưa tìm ra câu trả lời cho chính cuộc đời đầy đau thương này.
Từ cửa Ximrt đi vào trong điện thờ cúi nhẹ người nói :" Chủ Nhân . Thần đã phái người đi theo Ismir để đảm bảo hắn thực hiện lời hứa rồi ạ ."
" Không nhất thiết ... dù sao hắn ta cũng phải nhả ra thôi ... mèo con mà học đòi làm sư tử thì cũng sớm muộn tàn thôi."
" Chủ Nhân , vậy chúng ta có đi đến Minoa không ạ ?"
Cô nhìn Ximrt như nhìn thứ quái dị rồi méo miệng nói :" Đến nơi lụi tàn ý làm gì ? Thăm tình nhân của mi hở ?"
Ximrt trợn trắng mắt nhìn vị Chủ Nhân rất ba chấm của bản thân kia mà không có từ gì để miêu tả được cả .
" Ngài thật sự không nghĩ đi đến ý thật sao , chủ nhân ?"
" Ồ , ta cũng chưa biết lên làm sao hết hay cứ đến đó thử vừa hay dạo chơi, thông báo Nữ Hoàng chúng ta sẽ xuất phát nhanh nhất có thể . Đi thu dọn ít đồ đi đơn giản tí không nhất thiết khoa trương với lại mang quân đặc biệt nữa ."
" Vâng "
............................................................................................................
........................
CUNG ĐIỆN MINOA
"Mẫu Hậu , chúng ta lên làm gì đây ? Tại sao vẫn chưa tìm thấy nàng ấy con thật lo lắng ."
Vua Minoa Minos sốt ruột lo cho người mình yêu bỗng nhiên biến mất tại rìa biển vùng biển mà cậu ta cai trị . Không thấy bóng hình của nàng đâu cả làm cậu ta lo lắng không yên . Mà sắp tới cậu ta còn phải lo chiến tranh nổ ra nếu Memphis xuất hiện .
Thái Hậu Minoa cũng lo không kém nhưng bà biết nàng ta đang ở đâu lên hiện tại chỉ lo chiến tranh xảy ra thì Minoa này còn chịu được không , nhưng bà vẫn muốn giữ cô gái thiên thư kia lại cho Minoa để giúp Minoa càng hùng mạnh hơn trước đó. Nên hiện tại bà đành phải an ủi con trai nhỏ bé của bà trước khi đứa bé đổ bệnh.
"Minos , con hãy yêm tâm ta sẽ mang nàng ta về một cách nguyên vẹn và để nàng ta trở thành hoàng hậu kế tiếp của Minoa ta ."
" Vậy mẫu hậu ngài xem Photia , nàng ta cứ bám riết lấy ta không buông . Ngài xem ta lên làm gì đây."
Thái Hậu nhăn nhẹ mi bà nghĩ một kẻ chỉ dự kiến làm Hoàng Hậu mà dám vượt rào như vậy , bà không nghĩ kẻ mà trước đó bà công nhận lại ngu rốt như vậy . Bà đâu có từ chối không cho tước vị đâu , kẻ như vậy sao xứng làm Hoàng Hậu của Minoa được đây. Bà cần suy tính nhất định làm Carol làm Hoàng Hậu Minoa mới được .
" Yên tâm , chuyện này cứ để ta giải quyết con cứ chú tâm vào triều chính đi ."
.........................................................................
.....................
Thuyền lớn lênh đênh trên mặt biển , con thuyền nhìn bên ngoài thật bình thường như bao thuyền đánh cá lớn khác nhưng lại nhìn vô cùng kiên cố và chắc chắn , cánh buồm cao lớn được kéo thật cao theo gió thuyền như con cá lớn lướt nhanh trên mặt biển .
" Xirmt , ngươi nghĩ xem chúng ta có ngừng ở Oxila để chơi không ta nghe nói ở đó có thật nhiều cây ăn quả mọng nước căng tròn , ngọt man mát .. nghĩ là thèm..." Cô dựa vào thành thuyền nghiêng đầu nhìn ra xa mà nghĩ đến những quả nho và táo mọng nước mà chảy hết dãi. Tuy mới chỉ nghe đồn nhưng không lửa sao có khói lên thật sự cô mướn đến để ăn thử .
" Ngài đi chỉ nghĩ ăn không ah , chúng ta không bàn chiến lược để vào Minoa sao mà giờ ngài vẫn nghĩ đến Oxila được , ở đó chúng ta chỉ mới nghe đồn thôi ... nhưng thấy bảo nhiều hoa đẹp lắm còn giữ được lâu nữa . Thần muốn mang về vườn Hạ Ai Cập trồng thật nhiều , chúng ta có thể làm nhiều món từ các vị hoa đáng yêu đó nữa thêm vài món canh tẩm bổ cho ngài nữa . Sẽ tuyệt vời lắm đó."
Cô quay lại cười lớn cầm vai Xirmt mà lắc lên :" Ngươi giỏi nghĩ quá ha , nhỡ đâu nó không lên được thì sao đây ... lại khóc hết nước mắt thôi."
Cô tinh nghịch nháy mắt với khuôn mặt nhăn nhó như mo cau của Xirmt mà không ngừng cười được . Ai bảo cô nhóc suốt ngày hoa hoa quả quả bên tai cô làm gì , còn làm đủ thứ món quái dị bắt cô nếm thử bằng được mới buông tha cho. Trên đời có người hầu xấc xược như Xirmt đây.
Xirmt thấy Chủ Nhân lại cười mình mà nhăn hết mặt vào khó chịu , Xirmt thấy bản thân nấu ăn rất ngon nha mọi lần Kanir đều khen ngon nha có mỗi chủ nhân là mắt lạnh nhìn không thôi ăn một miếng cứ như uống thuốc độc không á .
" Vậy ghé qua Oxila đi mang chút lễ đến Minoa rước người không lại mất lễ nghĩa quá nhể ."
"Tuân Mệnh "
------ sorry m.n ta thất hứa quá nhiều đi nhưng thật sự ta quá cạn ý tưởng đi. đi làm mà làm yêm quá mệt mỏi , sao trên đời nhiều kẻ có tí quyền trg người là đần độn lên mặt ra vẻ này nọ . làm đầu yêm cứ co rút hoài k ah . tr mặt thì cười cười nói nói sau lưng thì i như mấy mụ đàn bà lắm mồm đi ns xấu . k vừa ý xổ luôn vào mặt nè đàn ông ctrai méo j như con đĩ n*** l** ý điên đéo muốn đi lm nứa. áp lực cv rồi lại cng sao số yêm nó ... vl lun ý ---- thôi k ns nứa m.n có thích truyện ngắn hông yêm tặng mấy chap. nhớ để lại cmt nha . moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro