CHƯƠNG 14
KINH THÀNH OXILA BALLE
Dân tấp nập cười nói đi muôn ngả ngóc ngách của kinh thành nhỏ bé , ai cũng thân thiện cười nói . Lúc đi qua các cánh đồng không phải là lương thực mà là những bông hoa kiều diễm và những trái cây nặng trĩu bám víu trên các thân cành nhỏ bé . Nông dân mặc trang phục lao động đội nón lá to đùng trên đầu vừa làm vừa cười nói kể chuyện nhà nhau nghe , tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấm ám nhẹ nhàng ... trừ cái chuyện đang diễn ra trước mặt cô bây giờ thì khác . Thật hối hận đến đây.
Piler Kid đang hứng khởi đứng trước mặt Rity , người con gái cậu thích thật lâu trước kia , Piler đi thật nhiều qua nhiều quốc gia để đến tìm cô gái nhỏ này . Nhiều lúc Piler cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng khi nhớ đến cô thì mọi động lực lại được bơm đầy để chinh phục đoạn đường phía trước . Đều vì cô .
"Rity ! Ta rất vui khi gặp nàng . Ta mong ngày này lâu lắm rồi ?"
" Piler Kid ! Ta thật sự rất mệt mỏi đó . Ta đã nói với ngươi rồi ta và ngươi là sẽ không bao giờ có khả năng . Chúng ta thuộc hai con đường song song sẽ không bao giờ có điểm kết thúc cả ."
" Làm ơn nàng có thể phủ nhận tình cảm của ta nhưng xin nàng... đừng phủ nhận sự cố gắng bao lâu nay của ta được không?"
Piler Kid nhìn cô một cách tha thiết đong đầy sự cố chấp và luyến ái . Nhưng Piler không hề biết sâu trong ánh mắt đó cô thấy được sự điên cuồng không ngừng kia. Cô chủ có thể từ chối một cách quyết liệt và dứt khoát nhưng ...hiện thực tát cô úp mặt xuống đất luôn rồi . Piler Kid quá chấp nhất với cô , cô làm thế nào cũng không thể nào kéo đi mất được , điên mất thôi .
" Ta không phủ nhận điều đó . Ta chỉ muốn nói ngươi đủ rồi đi ta đã nói rõ như vậy rồi mà ngươi không rút ra được cốt lõi sao . Bổn Vương ngứa mắt nhà ngươi ."
" Không sao nàng sẽ từ từ thích ta thôi . Ta tin thời gian có thể chữa lành mọi vết thương cho nàng và nàng lại giang tay ra với ta thôi . Xin hãy tin tưởng ta."
" Ta không thích nam nhân ."
Piler Kid mặt ghệt ra nhìn cô như kiểu không hiểu cô đang nói gì vì điều này vượt ra ngoài mọi vấn đề mà Piler Kid nghĩ trong những lời mà cô có thể nói ra được . Đây chả khác nào tin sét đánh vào tai cậu ngay lúc này cả.
" Đó là sự thật sao ta không nghĩ đó là sự thật , xin nàng đó dù không thích ta đi nữa thì cũng lấy lí do vô căn cứ đó để trả lời ta chứ . Nàng nói vậy làm ta tổn thương vô cùng ."
Cô nhìn Piler Kid mà cạn ngôn ngữ mất thôi nói như vậy rồi mà tên này không chịu hiểu là sao đây. Cô quay phắt người rời đi kệ cho tên trời đánh kia chạy theo sau không chịu từ bỏ , tên ý thích vậy thì cô sẽ dùng biện pháp mạnh hơn , nhưng cô phải rời nơi này đến Minoa theo lịch trình ngay từ đầu không thì sẽ bỏ lỡ nhiều thứ mất . Nếu cô nhớ không nhầm cái sự Vương đệ giả mạo kiếp trước diễn ra sao vụ Minoa này . Vì vậy cô cần dứt khoát nhanh nhất về ... xem kịch vui.
.......................................................................................
...................
KINH THÀNH MINOA DƯỚI NGẦM HOÀNG CUNG
Carol nhìn Atlas mà sợ hãi không làm gì được cả giờ đây cô ả chỉ chờ mong được Memphis đến cứu cô ả nhanh nhất có thể , tuy ở đây không ai làm hại được cô ả nhưng cô ả thật sự nhớ vòng tay ấm áp của Memphis người trân trọng và bảo vệ cô ả dù trong mọi hoàn cảnh nào. Kể cả trước mặt của Asis hay kể cả em gái thân yêu Charity của chàng ý . Người sau cùng chàng ý lựa chọn bảo vệ là cô ả. Vì vậy cô ả vô cùng tha thiết nhớ Memphis. Kẻ trước mắt làm cô vô cùng sợ hãi không chỉ là diện mạo hay là thân hình khổng lồ kia làm cô ả vô cùng sợ hãi.
Atlas nhìn người con gái trước mắt ngạo nghễ nhìn anh ta không hề sợ sệt làm anh ta cuốn hút không thể buông tay . Nàng ấy là người thứ 2 nhìn thấy anh ta mà không hề sợ hãi sau người phụ nữ đáng sợ kia. Trong đôi mắt xanh biếc như biển cả kia là sự tự tin và đầy sức sống chứ không phải là sự sợ hãi và ghê tởm, khinh thường , thương tiếc, đặc biệt là không phải đôi mắt của kẻ máu lạnh và vô hồn. Chính điều đó đã vô tình cuốn hút anh ta một cách mãnh liệt nhất có thể . Anh ta yêu người con gái này.
" Làm ơn Atlas xin hãy buông tha ta đi , ta cần chở về với Ai Cập . Nơi ta thuộc về đó , xin ngươi đó Atlas!"
" Điều đó là không có khả năng , nàng sẽ sớm trở thành Vương Hậu của Minoa mà thôi !"
" Không điều đó sẽ không xảy ra ! Memphis sẽ đến đón ta ."
Cô ả trắng bệnh mặt ra mà khẳng định , Atlas nhếch môi cười nhìn lại cô ả :" Điều này ta biết nhưng ta sẽ để Pharaol Ai Cập ra về với không có chiến lợi phẩm nào trong tay cả . Kể cả nàng cũng vậy , sẽ mãi ở lại và cầu phúc cho Minoa phồn vinh và mạnh mẽ."
................................................................................
............................
Dưới lòng đất của Minoa dòng quân Ai Cập đang ngoi lên từ mặt nước lẻn vào con đường ngầm cung Minoa một cách yên lặng để cứu người con gái mẹ sông Nill đang bị nhốt tại đây. Họ đã lên kế hoạch một cách chặt chẽ nhất và tránh mọi trường hợp xảy ra .
" Chúng ta cần đánh nhanh rút gọn nhất có thể và đưa Hoàng Phi trở về Ai Cập nhanh chóng . Bệ hạ đã vào sâu trong tìm Hoàng Phi và chúng ta cần đảm bảo an toàn khi Bệ Hạ cứu công nương ra ... và yên lặng rút lui."
" Vâng"
Đoàn quân nhanh chóng tiến sâu và bên trong để đảm bảo sự an toàn cho Pharaol khi cứu được công nương an toàn rút lui trở về.
----------------- sau vài thiên giờ đã thấy đoàn quân cứu công nương trở về Pharaol đang ôm Hoàng Phi trong lòng một cách yên tĩnh . Đón được đoàn người họ lập tức rời đi bằng đường thủy cũ phản hồi lại thuyền để trở về.
Khi vừa lên thuyền họ liền thấy đoàn quân của Minoa đuổi theo dẫn đầu là một kẻ xấu xí to lớn ngồi trên cá heo dẫn đầu . Quân đội Ai Cập thế chiến để sẵn sàng chiến đấu mọi lúc có thể .
" Pharaol Ai Cập! Ngươi dám ngang nhiên đột nhập Minoa ta cướp người thật là khinh rẻ chúng ta mà . Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi rời đi một cách nhẹ nhàng như vậy được . Tiến lên."
Quân đoàn Minoa ồ ạt đến một cách dũng chiến với tinh thần không sợ chết . Cuộc chiến tranh diễn ra ngay ngắt cả một mảng biển biến hồng dần sang đỏ thẫm , sóng biển đánh ồ ạt cũng như thì thầm tiếc thương cho nhưng kẻ đổ máu vô nghĩa ở biển người vô định này . Mấy ai nguyện ý chết tha hương đây nhưng họ vì tín ngưỡng vô vọng kia mà bỏ mạng nơi đất khách quê người . Liệu các vị thần trên cao nhìn thấy có tiếc thương cho các số phận bèo bọt kia không hay lại có tâm tư khác , lòng người khó đoán nói chi là suy nghĩ của bậc trên cao kia. Trò cười hay kết thúc luôn là đơn đau và nước mắt , nào có chuyện gì như ta mong muốn.
Cuộc chiến diễn ra một thời gian bỗng nhiên từ xa ngọn núi thiêng liêng của Minoa bỗng nổ , dung nham bắn cao lên như ngọn hoa tươi đẹp báo sự lụi tàn của một Đế Chế Minoa kết thúc từ đây . Quân đội Minoa giật mình đơ ra nhìn nơi sinh ra mình đang lụi tàn dần trong biển lớn , trong họ giờ không phải là sự kháu chiến vừa nãy mà là sự điên cuồng của đau thương và mất mát , ai sẽ hiểu sự đau đớn nay đây.
Cô đứng trên chiếc thuyền đậu từ xa ngắm cuộc chiến đang nổ ra mãnh liệt tựu nhiên dừng lại vì sự nổ tung của ngọn núi xinh đẹp từ xa kia . Có vẻ lời hứa với Ismir cô không thể thực hiện rồi .
" Tiến lên hỗ trợ quân đoàn rút lui ."
" Vâng "
Ximrt lĩnh quân cầm kiếm theo một thuyền khác đến chỗ chiến đang nổ ra to lớn hơn theo chiều bất lợi kia. Khi họ đến gần liền giơ cao lá cờ đặc biệt của Nữ Vương Ai Cập , nụ cười vui vẻ xuất hiện trên môi quân lính Ai Cập . Nhưng riêng Atlas nhìn kí hiệu trên cờ mặt đanh thép lại , lá cờ đó là thể hiện sự yếu kém của Atlas .
" Rút quân ."
Sau câu nói đó Atlas là người quay đầu rút trước . Đoàn quân thấy chủ lính đã rút lui liền cũng nhanh nhẹn quay thuyền rời đi nhanh chóng khỏi đó . Quân lính Ai Cập thấy quân Minoa rời khỏi liền tung hô vui sướng . Ximrt đi lên phía trước đúng đối diện với đáng Pharaol quyền quý của Ai Cập cúi nhẹ người nói :" Hỡi vị quyền năng của Ai Cập , thần phụng mệnh Vương hộ giá , quân định đã rút lui , chúng ta sẽ đưa người về Thượng Ai Cập ."
Memphis nhìn thấy vị Nữ Tướng mạnh mẽ bên em gái xuất hiện thì tâm hắn ta yên xuống vì không có sự xuất hiện này không biết hôm nay lành ít giữ nhiều rồi .
" Mang câu cảm tạ cho Vương của các ngươi hộ ta."
" Vâng"
Đoàn thuyền của Thượng Ai Cập đi trước dân đầu , đi cuối là hai thuyền lớn của cô . Cô ở thuyền cuối nhìn ra xa cách đó không xa là thuyền của Hoàng Tử Ismir , cô mỉm cười giơ tay lên vẫy nhẹ .
Từ xa Ismir nắm chặt tay không làm gì được vì sự lươn lẹo của cô gái kia , Anh thật sai trái khi tin tưởng cô mà . Anh phải đi theo vì giờ anh không biết đối diện với phụ hoàng và mẫu hậu sao đây họ đã kì vọng về anh rất nhiều .
...............................................................................................................
......................................
THƯỢNG AI CẬP
Cô nhìn thấy sâu trong tương lai nơi đây sắp tới sẽ xảy ra một chuyện rất lớn vì vậy cô cần quay lại để xem diễn biến là sao . Cô theo sau Hoàng huynh đi vào dân chúng đang hô hoan chào đón vị Pharaol cao quý của họ, quan lại đi ra tiếp đón nồng nhiệt còn cô ả thì ngồi trong lòng ông anh trai mà nhận hoa mỉm cười .
" NỮ VƯƠNG VĨ ĐẠI"
"NỮ VƯƠNG........"
" THẦN HỘ MỆNH AI CẬP"
" CHÀO MỪNG NỮ THẦN MAY MẮN.."
"NỮ VƯƠNG AN KHANG"
"THẦN NỮ MẠNH KHỎE"
"MỪNG NGƯỜI QUAY VỀ"
Người dân hò hét lớn khi thấy Charity trong kiệu xa mọi ánh mắt đổ dồn lên cô , những đứa bé ồ ạt mang hoa đến tặng cô . Cô hơi ngạt nhiên về sự nhiệt tình này của người dân vì cô thật sự ít khi tiếp xúc với người dân nơi đây . Cô mỉm cười đón nhận sự yêu mến của con dân của cô.
"Em ấy , được thật sự yêu mến mà !" cô ả nhìn lại mỉm cười nhẹ ngả vào lòng Memphis mà thì thầm.
" Em ấy vốn dĩ từ lúc sinh ra đã là một phần linh hồn cả của Ai Cập này vì vậy bất kể ai dù cao quý hay bần hàng đến mấy cũng phải cúi người trước vị được Thần ban phước . Vì từ lúc được đón nhận ánh sáng Hoàng thái Pharaol đã đặt bước mạnh mẽ cho em ấy rồi."
Memphis thì thầm vào tai cô ả vì với họ nhắc đến chuyện này rất không tốt rất ảnh hưởng đến vương vị của hắn ta , đoàn người đi đến cung điện Memphis đưa Carol trở về trước còn cô lại thẫn thờ ôm hoa đi về điện thờ của mình ở Thượng Ai Cập , nơi đây vẫn sạch sẽ như ngày nào mùi thơm của gỗ thoang thoảng trong không gian to lớn , vị thần Khonsu đang chiễm chệ ngồi trên cao vẫn sáng bóng . Cô đi đến quỳ xuống đặt hoa người dân vào tặng vào trong các lọ do người hầu mang đến xong cô cầm một bình to nhất đi đến trước tượng thần để xuống cô ngồi xuống , ngước lên cao nhìn người mà cô thôn thờ thủ thỉ nhỏ nhẹ.
" Con lại trở về nơi sinh ra con , nơi cho con cuộc sống hạnh phúc . Và cũng là nơi cho con sự yên tâm và bình yên . Nhưng hiện tại nơi đây lại là nơi làm con khó chịu vô cùng . Thưa Ngài , đấng con tôn thờ , người luôn theo và phù hộ cho đứa con nhỏ bé này . Liệu sóng gió lần này con có vượt qua được không . Mong ngài theo và chỉ lối cho con."
" Thưa Ngài , đã đến bữa tiệc mừng chiến thắng chở về đã diễn ra . Vậy xin mời người rời bước vàng để đến nơi tổ chức ."
Cô đứng dậy nhẹ nhàng quay đi ra khỏi điện thờ đến Cung Điện nguy nga đang tưng bừng nhạc vang dội như muốn phá trái tim đã ngừng đập lâu nay kia của cô. Có điều gì đó đang nhắc cô , cô sẽ thất bại cái cảm giác khủng bố kia lại quay lại cũng như cái ngày tay Isir buông tay cô ra vậy.
"Nữ Vương..."
" Rity..."
Lúc vừa hay đi từ bậc thềm thang lên cô vẫn ngơ ngẩn nghĩ về cảm giác thần Khonsu đang nhắc nhở cô thì một lực va rất mạnh hất cô ra khỏi bậc thềm bay thẳng xuống dòng Nill đang chảy siết kia.
" ĐỆT MỢ ... CAROL A...."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay ta mới phát hiện á đú ta quên k đăng lên cả thág nay oi ....hĩ in ỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro