Chương 19

Một bầu trời xanh ngắt thăm thẳm của bầu trơi Ai Cập có hai con người đang nhìn nhau không dứt , một kẻ lưu luyến không muốn buông tầm mắt cong một kẻ lại đang cố tỏ ra bình tĩnh trừng mắt lại.

"Ngài không có ý định nói sao? Nếu không có việc gì thì có thể rời đi ."

Cô lạnh nhạt nhìn người trước mắt , cô là kẻ hay làm theo ý mình vì vậy cô ghét các việc ngoài tầm kiểm soát của bản thân , một vị cao quý như cô không cho phép kẻ yếu hèn này bất kỳ vị trí nào , chỉ có kẻ ngu dốt mới để con dân mình vào cảnh nước mất nhà tan.

"Ta biết bản thân ta bây giờ thật yếu kém trước mắt nàng , ta sẽ cố gắng để thay đổi . Nên nàng có thể chờ ta chứ?"

Isir nhìn cô đầy mong đợi , hắn ta sau khi mở mắt ra thì việc gặp cô là quan trọng nhất ,một đời lầm lỡ là đủ rồi hắn không muốn thời gian của hai người thêm lãng phí vô ích , bởi một kẻ không nhận thức rõ bản thân kia nữa , vậy là đủ rồi.

Cô nhìn hắn đăm chiêu rồi lại quay ra nhìn đất nước oai hùng Ai Cập của cô . Với cô kẻ trước mắt này.... bị điên đi , cô và hắn là cái quái gì của nhau đâu mà phải đợi với chờ , trong đời cô chỉ có luôn và luôn , chứ tên ất ơ này phạm bệnh nặng đi.

"Ta và ngươi là gì nhau sao? Với lại trong mắt ta người hợp tác cũng không phải. Ngươi là kẻ có cũng được không có chả sao, mà có ngươi kế hoạch ta khéo lại khó thành. Kẻ không dứt khoát như ngươi thì người nghĩ ta cần thứ gì ở bản thân ngươi đây."

Cô chế nhạo hắn một cách trắng trợn , kẻ như hắn cần gì phải nói giảm nói tránh làm gì . Cô là người hắn có thể với được sao , là con của thần kẻ bị mài mòn không còn tình cảm như cô không cần thiết ai yêu thương cả , tình cảm của những kẻ này thật huyền ảo như sương mờ sớm mai , ai nguyện ý giơ tay ra đây.

Isir khi nghe những lời của cô hắn không tức giận vì hắn biết cô đã trải qua những khổ cực rồi , lời nói gai góc này kiếp trước hắn đã nghe cả chục năm , với hắn những câu nói này thật dễ thương làm sao . Nhưng hắn biết hiện tại cô sẽ cho hắn bất kỳ cơ hội nào , vì vốn dĩ cô chỉ cần cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản , thảnh thơi vui vẻ cả đời bên gia đình nhỏ đủ rồi, đôi chân nhỏ kia đã đi ấm lạnh thế gian vì vậy cô càng mong muốn đơn giản sống đến cuối đời này là đủ rồi .

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đến khi em chấp nhận tôi thì thôi. Tôi bết hiện tại em không muốn phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào , vì vậy tôi sẽ mãi đợi em , khi mọi việc giải quyết xong tôi sẽ đưa em đi ."

"Thật điên rồ."

"Đúng vậy. Tôi yêu đến không kiềm chế ."

"Hừ! Ta không phải một thiếu nữ mơ mộng cả đời này ta gắn với hai chữ tế tư đã là xác định không có muốn một mối quan hệ tình cảm nào hết, ngươi bớt suy nghĩ linh tinh đi."

Isir nhìn cô một cách lưu luyến làm cô thật khó chịu người ngu EQ như cô thật ba chấm mà. Đã nói vậy rồi mà trắng trợn đến cùng cô đánh đồng minh của mình quá .

"Ta biết! Nhưng ta cũng sẽ tin tưởng vào tình yêu tự do mãnh liệt trong em . Nó sẽ vỡ rào chắn trong lòng em."

"Ngươi bị ngu rồi hả ? Rào cái gì chắn thế cứ là không làm tế tư là ta được bay nhảy hả? Bản Vương là Vương của Ai Cập đó không phải một tế tư nhỏ bé nghe đường phun lòng nhá. Biến"

"Charity tôi nhìn thấy được tương lai của chúng ta . Em hãy tin tôi ."

"Biến ! Cút khỏi mắt ta ngay."

Cô gằn lên Isir thấy vậy liền biết thời điểm hiện tại không phù hợp để nói tiếp lên hắn ta đứng lên rời đi , hiện tại và tương lai còn dài hắn đủ thời gian để theo đuổi người con gái của hắn , vội quá nàng ý sẽ sợ và rời đi mất.

Cô nghe thấy tiếng của sổ mở liền nhăn chặt lông mày hơn , phiền chết mất cô không nghĩ bản thân cô lại vướng phải mớ hỗn độn này , mong là sẽ không đi chật đường dây cô đặt ra. Thứ ta không đạt được các ngươi đừng mong tiêu dao được.

Ngày hôm nay toàn Ai Cập đang hân hoan đón mùa bội thu được các thần ban ân cho một năm không phải lo đến chiến tranh hay nạn đói, khi dân đủ ăn và dư thừa mới thể hiện được đất nước đó mạnh không. Hôm nay cô mặc đồ phải thô chân đi dép rơm như dân thường tham gia mùa thu hoạch với dân chúng, để thể hiện không chỉ dân vui mà vị cai trị như cô cũng cố gắng để nhân dân yên tâm làm ăn mua bán. Khi cô ăn mặc như vậy để làm cũng nhân dân thì các quan lại đều cũng bắt buộc cũng phải ăn như vậy xuống đất làm cùng. Khi cô xuất hiện nhân dân đều hô hào đón mừng.

" Nữ Vương vạn tuế. Đấng khai sáng Ai Cập..."

"Nữ Vương..............."

..................

"Hôm nay ta ở đây cùng tham gia thu hoạch cùng mọi người để thể hiện bản thân ta cũng rất coi trọng đến tình hình của mọi người. Và đặt biệt ta xem hiện tượng gần đây khả năng sau vài ngày nữa khả năng mưa lớn đón mùa vụ mới lên cũng mong góp sức cho mọi người"

"Tạ Nữ Vương............"

"Tạ.................."

Sau khi hô hào cô thúc giục mọi người nhanh chóng thu hoạch nhanh chóng tránh mưa đến. Hiện tượng khô nóng gấp như này khả năng cao chỉ sau 2 tuần lễ nữa là sẽ có đợt mưa lớn mong là sẽ không dẫn đến lũ lụt, nhưng cùng phải chuẩn bị trước mới được tránh các trường hợp bất trắc.

Sau khi chạy đua vài ngày với mặt trời cô vinh hạnh có làn da ngăm lứa mạch giống các dân chúng ngoài kia. Nhìn cô lem luốc đến đáng cười nhưng may thay vụ mùa đã thu hoạch phơi khô thu hết về khô. Qua đó cô cũng cho thu mua lại một ít kích thích mau bán cho dân chúng kinh doanh.

Cô giờ đang loay khoay xem và ký duyệt các khoản thu chi cho vụ thuế lần này mà toét miệng cười, năm nay quá là bội thu mà, không chỉ một mặt vụ thu này mà còn giao thương cũng tăng mạnh, nhìn có vẻ gấp ba lần năm ngoái... hehehe vậy là cô được ăn chơi thả ga dài dài rôi...

"Nữ Vương ngài cần lộ vẻ rõ ràng vậy không ạ?"

Cô ngẩn đầu lên nhe cặp hàng răng phản diện với làn da của mình cho tỳ nữ nhìn, niềm vui này cần gì phải giữ lại chứ, thành quả vài năm nay của cô cuối cùng cũng thu vào túi rồi.

"Ngươi không biết gì cả, phải vui chứ không chỉ ta giàu mà con dân của bản vương cũng giàu quá là hạnh phúc đi thôi. Nếu giờ ta không giàu tự hỏi lấy cơ sở gì cho con dân giàu bây giờ."

"Vâng! Đại Vương anh minh nếu không có ngài nhà tỳ nữ hiện tại vẫn đang khổ sở ăn rau dại qua ngày đó ạ."

"Tuyệt vời chứ"

"Qúa tuyệt vời đó ạ. Người chính là thần sống cho con dân Hạ Ai Cập đó ạ"

"Hừ... Ta nào dám làm thần sống, ta cũng như các người thôi, chỉ là gánh vác quá nhiều lên bắt buộc phải suy nghĩ rất nhiều thôi. Làm tốt thì không ai nhìn, chơi xấu tí muôn đời nhớ. Lão tư tế chết tiệt không biết có ghi lại đợt này ta bị đen thui không...không thì ta giết chết lão mất."

"Thần nghĩ đây sẽ là điều tuyệt vời đó chứ ạ"

"Lại tuyệt quá cơ ngươi có mà nhân cơ hội cười ta thì đúng hơn."

"Thần không dám"

Cô lại đi thăm nhân dân thời gian này không nhiều lắm công việc nên không có thời gian cho bản thân tý nào, cô cần nên kế hoạch dạo chơi thôi. 

Sau khi Hạ Ai Cập trải qua một mùa bội thu nhân dân khắp nơi vui vẻ nô nức với nhau, năm nay sẽ là một năm no ấm vì sau khi nộp thuế xong họ vẫn dư dả lúa ăn rất nhiều, như này khi trồng thêm mùa phụ là họ có thể đổi lúa lấy thêm giống mùa lương thực phụ cho gia đình.

-----------------------------

Thượng Ai Cập

Thành TEBE

"Bẩm Pharaol vĩ đại! Sau khi thần gửi thư tín cho Nữ Vương đến hiện nay thì bên Hạ Ai Cập đã có thông tin trả lời từ Tướng Quân Usina rồi ạ.."

"Nói đi"

"Bẩm theo như thư từ thì bên Nữ Vương trong thời gian này sẽ không đến Thượng Ai Cập ạ. Và Nữ Hoàng cũng từ chối quay lại vì đang chuẩn bị cho lễ tế chúc phúc ạ"

" Ý ngươi là sẽ không ai trở lại cho buổi chúc phúc của ta và Carol sao?"

"Dạ đúng vậy ạ"

Memphis siết chặt tay đầy phẫn nộ đập mạnh lên thành ghế sao họ có thể đối xử với người thân lầ hắn như vậy chứ, trong khi hắn vẫn coi họ như những hơi ấm cuối cùng trong trốn hoàng cung lạnh lẽo này.

Inhotep sau khi nghe tin từ tế tư như vậy liền nhíu mày rồi bước nên:" Bẩm Pharaol cao quý! Thần biết các vị đấng cao đều đang không vui nhưng đây là buổi chúc phúc cho ngài mà các vị lại hành xử như vậy qquar là không hay chút nào"

Khi Inhotep nói xong Memphis ánh mắt đỏ nên mặt đen lại nhìn về phía xa như muốn đục thẳng địa lý đến thẳng Hạ Ai Cập để chất vất hai người mang tiếng người thân kia.

"Bẩm Paraonl trong thư ngài Tướng Quân cũng có viết vài lời gửi đến vị mặt trời của Ai Cập :- Hỡi Vị Cao Quý nhất Ai Cập thần biết khi nói những lời này là thần đang vượt khuôn phép nhưng thần vẫn phải nói ra, ngài nhớ không vào thời gian ngài còn đưa vị HOàng Phi ngao du khắp nơi thì cũng là ngày trọng đại nhất của Công Chúa làm lễ trưởng thành và nhận tước vị  cao quý cũng là ngày trọng đại nhất của người thì đáng lẽ ngài vị Huynh Trưởng của Công Chúa là phải có mặt thay đấng ssinh thành đã khuất chúc cho Công Chúa thì Ngài lại đang vì niềm đam vui của Hoàng Phi mà để lại Công Chúa bơ vơ giữa Điện Thần. Hỡi Pharaol cao quý ngài đã phá hủy tình cảm và niềm tin nơi Nữ vương thì thần hiện tại tự hỏi rốt cuộc tha thứ đến dễ vậy sao ạ: Bẩm Pharaol theo như thần biết và cả Thượng Ai Cập biết ba ngày diễn ra Lễ Trưởng Thành của Nữ Vương đều diễn ra trong sự chế nhạo của những kẻ bề thấp ngoài kia trong khi đó Nữ Vương là người cao quý chỉ sao Pharaol nếu đúng theo luật lệ từ xưa khi không có đấng sinh thành thì HUynh TRưởng phải có trách nhiệm cầm trượng chủ trì cho buổi lễ. Và ngày chúc phúc của ngài lại khớp héo léo đúng ngày Lễ Trưởng THành năm đó của Nữ Vương."

Sau khi Tế tư nói xong bầu không khí im lặng đến rợn người làm người không dám thở mạnh dù lấy một hơi.

Nhưng dù vậy tế tư như đổ thêm dầu vào lửa nói tiếp:" Lúc đó rõ ràng Tể Tướng có thể khuyên ngăn ngài để ở lại trong thời khắc quan trọng đấy dù một chút dù ta cũng có nhắc nhở nhưng thay vì điều đó Tể Tướng lại khuyên ngài đi sớm hơn dự kiến vài ngày, chính vì điều đó mà NỮ Vương đã chán nản không ăn gì trong vài ngày và ngất đi, Nữ Vương lúc đó hỏi ta là Ngài ấy đáng lẽ không nên được sinh ra vì ngài ấy chỉ mang khổ đau cho người thân, thần lúc đó có thể thấy sự tuyệt vọng tràn đầy trong đôi mắt ngây thơ của Nữ Vương, sau khi ngài trở lại cũng không hỏi thăm Nữ Vương lấy một lần hay cũng như chúc phúc dù ngài ấy đã mong chờ khi nghe tin ngài trở về. Dù là Nữ hoàng cũng đã nhắc ngài nhưng có vẻ lúc đó ngài đang dồn tất cả chú ý cho Hoàng Phi."

Memphis nghe từng lời chất vấn của tế tư càng nghe càng thấy đau đớn và tràn ngập hối hận, hắn ta nhớ lại năm đó tiểu muội đúng là đến Lễ Trưởng THành nhưng hắn ta không để ý chỉ vì lúc đó trong đầu hắn tính kiểu gì để đi cùng Carol, hóa ra kẻ tồi bại nhất là hắn ta kẻ chả màng đến tình thân mà còn quay ra trách họ. Rốt cuộc tại sao tỷ muội hắn lại thành ra như này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro