Chương III: Ám sát Vương Hoàng (2)
PART7: VŨ HỘI_TRAI TÀI-GÁI SẮC
Chap12: Gần ngày phán quyết_Số phận
Không khí cuối thu đầu đông se lạnh, những vệt nắng yếu ớt cuối ngày len lỏi vào các đám lá trên cây phong già gần nhà khẽ rọi vào mặt cô. Một ngày dài nữa lại qua thật mau, cô chưa kịp làm gì thì mặt trời cũng dần xuống núi. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? cô khẽ đưa tay mở tấm lịch treo tường: 9/11. Thời gian trôi nhanh thật. Ngày mai là cô sẽ phải hạ sát Vương Hoàng rồi. Sau đó thì sao nhỉ? Đi tìm Lâm hay lẫn trốn thế giới đáng sợ này, cô thật sự không biết mình phải làm sao nữa. Cô cảm thấy trống rỗng và vô vị đến không ngờ. Mọi thứ cứ yên lặng, nhẹ nhàng trôi qua trước mắt cô. Cô nhớ Lâm, nhiều lắm, anh đã ích kỉ bỏ cô mà đi. Anh đã đi tới một nơi rất xa, nơi đó chắc hẳn rất bình yên, nhưng....ở đó chắc cô đơn lắm, ở đây cô cũng vậy, cô độc một mình cô đối mặt với thế giới. Ừ thì bên cạnh cô còn có Linh và Châu nhưng mà...liệu họ có thể bên cạnh cô mãi mãi không? Cũng lâu rồi cô chưa đi thăm Lâm và mẹ cô, thôi thì hôm nay cô sẽ đi thăm họ.
Trên một ngọn đồi, từng đợt bồ công anh tung bay theo gió. Bóng dáng của một người con gái yêu kiều thanh mảnh như tăng thêm điểm nhấn cho nơi này. Trên đỉnh đồi, hai ngôi mộ nằm sát nhau thật yên bình. Họ đã ở đó từ rất lâu rồi. Khẽ đặt bó hồng trắng lên trên 2 ngôi mộ, người thiếu nữ yêu kiều kia khép nhẹ đôi mắt, thả hồn vào từng cơn gió cuối ngày. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời hồng e ấp sau 2 ngôi mộ, cô gái đó cứ ngồi như vậy hàng giờ đồng hồ, chắc rằng cô đang rất nhớ họ, cô cứ như vậy cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn và mặt trăng dần hiện lên. Cánh môi kia bỗng mấp máy như đang nói điều gì đó, chẳng ai nghe được gì, chỉ biết 2 người kia có lẽ rất quan trọng vì trong ánh mắt màu tím nhạt đó là một nỗi buồn thăm thẳm.
Rời khỏi ngọn đồi, cô về cái nơi gọi là nhà đó. Nó vẫn vậy, vẫn như mọi ngày lạnh lẽo, khô khốc và ảm đạm. Không khí nơi đây chẳng bao giờ thay đổi, vẫn cứ đáng sợ và lãnh đạm tới vô cùng. Dường như nó cũng là một phần khiến một thiên thần đánh rơi nụ cười của mình vào quên lãng. Cô đã giấu nó sâu đến nỗi chẳng ai tìm được dù họ có cố. Cho đến khi tất cả dường bỏ cuộc...
-Về rồi à!_Trên chiếc ghế bành to tướng, Hàn Vũ lão gia đang ngồi đó, tay cầm điếu xì gà, khói tỏa nghi ngút khắp căn phòng khách.
-Uk!
-Chuẩn bị đi! Có lẽ mai con sẽ chết đó_Nhếch môi tạo thành nụ cười đểu, Hắc lão gia kéo một hơi thuốc dài.
-Không cần ông lo
-Tùy con thôi!
Vậy đó! Cô là con gái ông ta đó! Vậy mà chưa bao giờ ông ta lo cho an nguy của cô. Mà cũng phải, đích thân ông ta bán cô vào lò đào tạo sát thủ mà, ông ta không bao giờ biết rằng cô đã phải đau đớn thế nào, bị hành hạ ra sao để có được như ngày hôm nay. Hằng ngày, trong thâm tâm cô luôn có một nỗi sợ vô hình, sợ bị người ta hạ sát, sợ bị những linh hồn cô đã giết quay về, sợ sự cô độc, lạnh lẽo. Cái ngày ông ta đưa cô vào tổ chức Monters chính là sinh nhật 6 tuổi của cô. Ngày hôm đó cô đã bị nhốt vào một căn phòng tối đầy rắn rết để kiểm tra bản năng sinh tồn, còn ông ta thì ở nhà chuẩn bị cho tiệc sinh nhật 4 tuổi của con gái Hồ Ý Mỹ. Trong khi cô vật lộn với lũ rắn rết, người đầy những vết cắn và vết xước, đau đớn tột cùng thì Hàn Vũ Như Kiều lại đang vui vẻ chuẩn bị cho sinh nhật 4 tuổi của mình. Thật quá chua xót! chỉ vì cô là con lai của Hậu Vampire, là cháu gái của dòng tộc Royal mà cô bị hất hủi. Nhưng cũng vì vậy mà cô ngày hôm nay mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kì người con gái nào khác, trái tim cô đã được mài thành sắt nên sẽ không bao giờ đổ máu hay tổn thương.....
--------------------------------------------------------
Chap13: Vũ Hội (p1)
Hôm nay là ngày 10/11. Là ngày định mệnh và quyết định số phận cô, là ngày cô phải trông thật xinh đẹp và kiều diễm, là ngày mở đầu cho kế hoạch hạ sát Hàn Vũ Đại Duy_Hàn Vũ lão gia. Cô chuẩn bị nữ trang, trang phục và tìm cách giấu thanh đoản kiếm trước lưới bảo vệ. Nguyệt Linh và Hoàng Châu cũng gần hoàn thành nốt khâu chuẩn bị, đêm nay màn trình diễn sẽ bắt đầu. Cô nhất định phải giết được Vương Hoàng vì chưa lần nào cô thất bại và cũng vì mẹ và Lâm, cô nhất định sẽ trả thù cho họ. Việc Vương Hoàng chết đi sẽ là bàn đạp vững chắc cho kế hoạch trừ khử Hắc Lão Gia của cô. Nhưng....sao trong cô lại có một cảm giác kì lạ, cô cảm thấy lo sợ nhưng lại không biết lo sợ điều gì? Càng gần đến giờ tới vũ hội thì cảm giác đó trong cô lại càng lớn mạnh. Cảm giác ấy cứ như con thú dữ sắp nuốt chửng lấy cô. Thâm tâm cô hiện lên một giọng nói " Vương Hoàng không thể chết" giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô không thể chịu đựng được. Khi kể lại cho Nguyệt Linh và Hoàng Châu thì cô nhận được lời giải thích mà đáng lí cô phải biết. Những cảm giác kì lạ ấy âu cũng chỉ là do cô lo lắng, do nhiệm vụ này quan trọng mà thôi.
---o0o---o0o---[ 10h00' ]----o0o---o0o---
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bọn cô lên xe tiến về phía khách sạn Pekesdoowm nơi buổi tiệc sẽ diễn ra. Thanh đoản đao của cô được giấu kĩ trong búi tóc, nơi mà lưới bảo vệ khó quét qua được . Tinh thần cô đã ổn định hơn rất nhiều, kế hoạch đã được nắm kĩ. Theo tính toán, cô chỉ có 3 phút để hạ sát Vương Hoàng vì sau 3 phút mạng điện sẽ được tái tạo bằng lưới điện dự phòng. Cô phải thành công. Bắt buộc phải thành công.
Chiếc xe dừng trước cổng khách sạn. Bước xuống từ chiếc xe lộng lẫy kia là 3 mỹ nhân bậc nhất thế giới ngầm: Tam Đại Công Chúa. Người xuống xe đầu tiên là Tam Công Chúa Dương Hoàng, người được mệnh danh là Thiên Thần Không Cánh. Hôm nay Tam Công Chúa thả mái tóc nâu của mình một cách tự nhiên, cô mặc một chiếc đầm đuôi cá màu trắng ngọc vô cùng bắt mắt, khuôn mặt bầu bĩnh làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn càng làm Châu tỏa sáng hơn. Nhị Công Chúa Nguyệt Lâm là người thứ 2 xuống xe. Linh mặc một chiếc sườn xám đen xẻ cao, khoét ngực tôn lên những đường cong gợi cảm và làn da trắng không tì vết đáng mơ ước, cô để tóc tết một bên, trên tóc đính vô vàn những viên kim cương nhỏ khiến mái tóc cô lấp lánh vô cùng. Đại Công Chúa Hàn Tuyết người được mong chờ nhất xuất hiện, vẻ đẹp của cô vẫn luôn luôn đáng ngưỡng mộ, là niềm ước ao của bao nhiêu cô gái. Cô còn được mệnh danh là Nữ Ma Đầu xinh đẹp nhất thế giới ngầm. Tuyết mặc một chiếc váy bó sát cắt xẻ táo bạo làm cô quyến rũ lạ thường, khoác hờ bên ngoài là một chiếc áo lông thú càng làm cho vẻ kiều diễm tăng thêm bội phần. Lấp ló sau chiếc áo là những đường cong quyến rũ và gợi tình, bầu ngực căng tròn e ấp sau những đường cắt xẻ mê hoặc trên thân váy. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thon gọn, cằm V-Line hoàn hảo, mái tóc búi cao để lộ phần vai trần, môi đỏ mọng như anh đào và đôi mắt tím nhạt đầy ma mị. Tất cả mọi người đều nhìn bọn cô, sau 3 năm rời xa xứ Hoa sức hút của bọn cô vẫn như ngày nào, vẫn làm cho mọi người điên đảo. Bọn cô đi đến đâu thì ánh nhìn của mọi người đưa đến đó, vì sao ư? đơn giản vì bọn cô đẹp nhất đêm nay.
Trên lầu 2 của khách sạn cũng có 5 mĩ nam đang lặng lẽ quan sát bữa tiệc. Phải! đó chính là Vương Hoàng và Tứ Linh. Bọn họ đang rất mong chờ sự xuất hiện của Tam Đại Mỹ Nữ. Tứ Linh và Vương Hoàng mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ. Riêng mặt nạ của Vương Hoàng là đẹp nhất và nặng nhất. Họ không có chút gì gọi là vui vẻ trên nét mặt cho đến khi bọn cô đến. Tứ Linh đều nhìn bọn cô không chớp mắt, nhìn đến nỗi hồn siêu phách lạc. Riêng Vương Hoàng, người mong chờ sự có mặt của bọn cô nhất lại không màn chú ý tới. Cậu đang nhớ tới cô gái hôm trước cậu gặp ở trung tâm thương mại, cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt tím khác biệt. Đó là lần đầu cậu nhìn thấy người con gái đẹp đến vậy. Hình ảnh cô gái đó cứ mãi theo cậu trong từng miếng ăn giấc ngủ, cậu cứ mong được nhìn thấy cô gái đó một lần nữa, vậy là cậu mãn nguyện. Cậu còn chưa kịp hỏi tên cô gái ấy là gì nữa. Hazz!
-Vương Hoàng! Cậu không đi gặp Đại Công Chúa à?_Duy Linh lên tiếng
-À...Ừ...._Cậu không biết phải trả lời ra sao, cậu không muốn gặp Đại Công Chúa gì đó nữa, cậu yêu cô gái kia mất rồi
-Mày đi gặp người ta đi chứ_Vũ Linh tiếp lời cậu, tao nhìn thấy điềm lành đấy, có lẽ người con gái mày gặp hôm nay sẽ mang lại may mắn cho mày
-Ừ..._Cậu chán nản bước xuống lầu, phải chi Đại Công Chúa là cô gái ở trung tâm thương mại thì tốt biết mấy.
Cậu bước tới chỗ Đại Công Chúa đang đứng, vẻ mặt chán nản chẳng muốn nhìn ai. Khi cô quay sang, mắt chạm mắt, "chính là cô gái đó" Vương Hoàng dường như muốn hét lên, cô chính là cô gái cậu đã kiếm tìm, cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt tím khác biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro