Chương V: Học Đường (1)
PART10: QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC
Chap16: Nhập Học
Trên con đường phủ đầy những tia nắng ấm áp vào buổi sớm mai, không khí vẫn còn hơi lạnh, sự vương vấn của những giọt sương đêm khi phải rời khỏi cành lá đang rung động những tán cây, một chiếc ô tô đang tiến thẳng đến ngôi trường trung học phổ thông lớn nhất Bắc Kinh: Genniss School. Bên trong xe là ba cô gái với bộ đồng phục quen thuộc của trường, một chiếc váy ngắn màu xanh biển, áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt nhỏ màu đỏ, nhưng việc mặc chúng ra sao thì hoàn toàn khác nhau. Hoàng Châu vẫn với phong cách dễ thương thường ngày, cô mặc bộ đồng phục với một chiếc áo khoác ngắn màu xanh, đôi giày búp bê cũng màu xanh, tóc cô thả hờ uốn cong bồng bềnh đầy sức sống. Còn Nguyệt Linh vẫn trung thành với phong cách quyến rũ, , mang 1 đôi tất đen và một đôi cao gót đen, mái tóc xõa tự nhiên làm cô vô cùng nóng bỏng. Riếng Tuyết cô kết hợp bộ đồng phục với áo khoác da, bao tay da và 1 đôi bốt da tất cả đều màu đen, tóc cô buộc cao khuôn mặt lạnh lùng không chút hứng thú. Chiếc xe cứ thế thẳng tiến đến Genniss School.
"Kíttttttttt" Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Trường Genniss là một trường lớn và danh giá nhất Bắc Kinh hay lớn nhất Trung Quốc. Trường có 10 tầng lầu, 2 căn tin, 1 nhà kính, 5 phòng thể dục và 10 phòng thực hành điều chế nghiên cứu. Khuôn viên trường rộng hơn 1000 km2 với sàn lát bằng đá ốp lát sân. Nhà kính phục vụ cho việc nghiên cứu sinh học, với hơn 500 loại thực vật khác nhau trên toàn thế giới, phòng thể dục đầy đủ các dụng cụ thể thao: sân tennis, bóng chuyền, bóng rổ, sân đá bóng mọi thứ đều phục vụ việc học và chơi của các câu lạc bộ hết sức có thể. Phòng nghiên cứu, điều chế có đầy đủ tất cả những dụng cụ thí nghiệm và đầy đủ các loại hóa chất khác nhau, đến cả những hóa chất bị hạn chế sử dụng như: Cl, HCl v.v. Căn tin với đầy đủ những món ăn ngon được 5 đầu bếp đích thân chuẩn bị. Một ngôi trường đáng để mơ ước. Bọn cô xuống xe tiến thẳng vào phòng hiệu trưởng
"Cốc! Cốc! Cốc!"
-Ai vậy? Cửa không khóa xin mời vào!_Ông hiệu trưởng cất tiếng
-Là bọn tôi._Nguyệt Linh đẩy cửa bước vào và theo sau là bọn cô
-Xin lỗi Tam Đại tiểu thư! Tôi thất lễ rồi.
-Không sao đâu hiệu trưởng! Trường đẹp quá à!_Hoàng Châu vui vẻ trả lời
-Cảm ơn đã khen! Theo như Hàn Vũ lão gia nói thì các cô sẽ học khối 12 phải không ạ?
-Uk! Chúng tôi muốn giữ kín thân phận_Nhấp một ngụm trà nhỏ Linh trả lời
-Tại sao các cô lại quay lại học vậy?
-Không phải chuyện của ông đâu, ông hiệu trưởng, nếu ông muốn ngày mai thấy ánh mặt trời lấp lánh thì đừng hỏi, nhé!_ Châu nở một nụ cười tươi và đe dọa hiệu trưởng
-Còn nữa nha, nếu mà hiệu trưởng nhiều chuyện bép xép thì vợ con ông sẽ rất rất rất là buồn đó. Nên vì vậy......xuỵt....đừng nói cho ai nghe, nhé_Châu lúc nào cũng tươi cười nhưng thật sự cô đôi khi còn đáng sợ và nhẫn tâm hơn cả Nguyệt Linh. Đã có một gia đình bị giết sạch 20 mấy mạng người chỉ vì không nghe những lời cảnh báo của Châu.
-V...Vâng!!!
-Tốt! Như vậy mới ngoan.
-Các cô sẽ học lớp 12A2...
-12A1!_Cô lên tiếng
-Dạ thưa Hàn Vũ tiểu thư, 12A1 hết chỗ rồi ạ!
-12A1!!
-Nhưng...
-Còn muốn sống không!_ "Ầm" cô đập mạnh tay lên bàn hiệu trưởng, chiếc bàn kêu răng rắc rồi gãy làm hay trước sự bàng hoàng và sợ hãi của ông hiệu trưởng. Mặt ông không còn một chút máu, tay chân run rẩy, ông biết con gái của vị Đại lão gia giàu có nhất nhì Đại Lục này vô cùng tàn bạo nên ngay từ đầu hiệu trưởng đã rất ái ngại khi phải nhận cô vào học và vì ông không biết lí do gì một cô gái tốt nghiệp đại học nổi tiếng Harvard lại quay lại học cấp 3 một lần nữa. Nhưng tốt nhất là ông đừng thắc mắc nếu ông còn muốn sống yên ổn.
-B...Ba tiểu thư... sẽ học 12A1, cô Hòa sẽ dẫn 3 cô đến lớp
Bọn cô được một bà cô già khó tính dẫn về lớp, nghe hiệu trưởng bảo thì bà cô đó đã 40 mà vẫn còn ế nên khó tính vô cùng, mới lần đầu gặp bà cô đó đã đẩy gọng kính rồi xăm soi bọn cô từ chân đến đầu bằng ánh nhìn khó chịu. Người gì đâu mà đã là năm 2016 rồi mà mặc đồ lúa không chịu được, nhìn khó chịu vô cùng. Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ bà cô đó vẫn ế chỏng ế chê. Bọn cô vừa đến trước lớp thì nghe thấy vô số tiếng ồn.
"Nay lớp mình có người mới vào nhỉ?"
"Không biết nam hay nữ nữa?"
"Tui nghe là tận 3 đứa lận"
"Hình như là học sinh mới về nước"
"Lũ học sinh mới sẽ biết tay ta, hahaha"
Bà cô già đã bước vào lớp khoản 5 hay 10 phút gì đó nhưng cái lớp vẫn như cái chợ, tiếng ồn vẫn liên tục phát ra. Dường như lũ học sinh chẳng coi bà cô đó ra gì, cũng phải học sinh ở đây đa số là con nhà quý tộc hay chí ít cũng thuộc dạng thông minh nên mới được cấp học bổng vào trường.
"Ầm"
-Trật tự đi! Các em vào được rồi!
Bọn cô bước vào làm cả lớp chấn động hẳn lên. Đa số là tiếng nam sinh gào thét. Và tiếng soi mói hay ngưỡng mộ của các nữ sinh trong lớp, nhưng bọn cô phớt lờ mọi thứ và bắt đầu giới thiệu. Châu bắt đầu màn giới thiệu dài dòng như mọi khi.
-Mình là Dương Hoàng Châu, con gái của tập đoàn đá quý lớn nhất nước Dương Nam, mình yêu màu hồng và trắng, thích sự trong sáng, mình vẫn chưa có người yêu, mình mới từ Mĩ chuyển về đây nên mong mọi người giúp đỡ mình ạ!_Cô nở một nụ cười tỏa nắng, làm cho các nam sinh điêu đứng
-Tôi là Lâm Nguyệt Linh, trưởng nữ Lâm gia, tập đoàn bất động sản gia đình Lâm Gia. Mong giúp đỡ_Linh nở một nụ cười xã giao làm lũ con trai muốn xịt máu.
-Hàn Vũ Như Tuyết!_Lời giới thiệu ngắn gọn của cô làm nhiều người không hài lòng nhưng khi chất thanh nhã và khuôn mặt thanh tú cộng với vẻ đẹp rạng ngời của cô vẫn làm nhiều nam sinh phát điên lên. Kèm theo đó là những ánh mắt kinh khủng vô cùng của những cô bạn cùng lớp. Nhưng nhiệm vụ chính của cô khi vào nơi này chỉ là để ám sát tên thống lĩnh thế giới ngầm Vương Hoàng.
--------------------------------------
Chap17: Kẻ cùng bàn???_Rắc rối lớn ư??? (p1)
Cô vừa được Hắc lão gia tống vào một cái học viện chết tiệt, ở cái đất Bắc Kinh vô vị chỉ để theo giỏi và bắt giam cái kẻ tên là Vương Hoàng. Học viện này nhìn cũng đẹp, mang danh thơm tiếng ngọt rằng trường cao cấp và không thị phi, phân biệt đẳng cấp hay bắt nạt, nhưng thực tế thì phũ phàng và nực cười hơn vậy nhiều: Không thị phi...cô khinh, không phân biệt...cô tởm, không bắt nạt....thật là nực cười, quá nực cười. À mà khoan! cô phải xem thử mình ngồi ở đâu chứ nhỉ?
-Linh! Em ngồi ở bàn số 3 bên phải nhé!
-Còn Châu ngồi ở bàn kề cuối dãy bên trái đi!
-Tuyết! Tuyết!!!_Bà cô già đang xếp chỗ, Linh và Châu vui vẻ vào chỗ, riêng cô vẫn đang chăm chú tìm một chỗ thích hợp và phớt lờ bà già kia khiến bà ta vô cùng cay cú.
-Tuyết! Em ngồi bàn đầu tiên cho tôi!_" Nó mà ngồi bàn đầu thì chỉ cần ngọ nguậy hay nhúc nhích gì là sẽ chết với mình! Hố hô hô! Dám xem thường ta hả, hahaha" Bà ta đứng ra đó và suy nghĩ như một kẻ bệnh hoạn, còn cô cứ đường thẳng mà tiến tới cái bàn cuối lớp gần kề cửa sổ mà ngồi. Cô thích chỗ ấy! Nhưng.....sao lắm người nhìn vậy?
"AAAAA!!!!! con đó dám ngồi chỗ anh Quân kìa!!"
" Nó tới số rồi!"
"Sao mày dám!!!"
Bla bla bla....những tiếng xì xầm cứ liên tục được thốt lên. Phiền chết đi được, đám này không câm miệng lại được à, lại còn con này con nọ, hmm! ngu dốt! Cô đứng lên, lười biếng buông thả từ đôi môi anh đào ấy từng từ một: Rõ ràng và đáng sợ.
-Im đi lũ ồn ào!
-Mày mới nói gì? Mày tưởng mày ngon hả con điếm! coi chừng tao làm nhà mày phá sản đó!_Một con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ cùng một lớp phấn dày cộm trên mặt đứng dậy đanh đá chỉ ngón tay vào mặt cô. Thế là hết!
-Huh? Nói gì?
-Cái gì?
-Tao hỏi mày nói gì?
-Tao sẽ làm nhà mày phá sản đó con điếm!
-Ok!_Cô ngồi xuống một cách nhẹ nhàng và từ tốn, ánh mắt sắt lạnh đến ghê người, con nhỏ nọ cảm thấy sống lưng lạnh buốt đành im lặng ngồi xuống. Cô rút trong túi ra chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó với nội dung: " Phá sản, Chi gia". Linh và Châu nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, tội cho một kẻ không biết trước biết sau. Chi Vĩnh Thuyên chính là con nhỏ đó. Con gái út tập đoàn Chi Đằng. Chi Đằng không phải tập đoàn lớn. chỉ là một tập đoàn sản xuất thép với quy mô trong nước, và được hậu thuẫn, nâng đỡ bởi CrysQueens_Một tập đoàn đứng đầu thế giới với các ngành nghề như: Thời trang, bất động sản, xây dựng v.v Trong nhiều năm liền đã có hơn 200 nhà đầu tư lớn nhỏ dựa vào CrysQueens để sống, trong đó có cả Chi gia. Và CrysQueens là của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro