Chương V: Học Đường (2)


PART11: TÊN CÙNG BÀN

Chap18: Chỗ ngồi của cô

Bây giờ là 9h45' cũng có nghĩa đây đã là tiết 3 rồi nhưng cô lại chẳng thấy cái kẻ tên Quân ngồi cùng bàn với cô đâu cả. Chắc đây lại là một học sinh "ngoan hiền" cúp học thường xuyên rồi. Theo nguồn thông tin của nữ nội gián mà Hắc lão gia cài vào thì Vương Hoàng hiện đang học khối 12 trường Genniss này. Nhưng làm sao mà cô có thể nhận dạng được hắn cơ chứ? Cô chỉ gặp hắn 1 lần và còn không biết mặt hắn thì làm sao mà tìm. Phiền phức và rắc rối thật! Cô đưa mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân trống, những tia nắng vàng rợp phủ sân trường, khe khẽ vài chiếc lá tung bay trong gió nhẹ. Một hình ảnh thật thanh bình và yên ả, khác xa với cuộc sống của cô hối hả, đáng sợ và nhạt nhẽo. Sao ngay từ đầu cô không sinh ra trong một gia đình khác chứ? Dù là một gia đình nghèo cũng được, cô sẽ sống một cuộc sống yên ả thanh bình với ba và mẹ cô, hàng ngày cô sẽ đi học như những người con gái khác. Sau này khi lớn lên cô sẽ tìm một công việc và một người chồng tốt, thế là quá đủ. Ai cũng ước mơ được giàu có, nhưng liệu sống trong nhung lụa mà máu nhuộm đầy tay và có một gia đình nhẫn tâm như vậy ai đó dám ước ư? dám hoán đổi với cô ư?

"Ầm!!!!" Cánh cửa lớp bị đá bay sang một bên và méo mó hoàn toàn. Nó bị đá bằng một lực cực kì mạnh, phải chăng đây là một cao thủ? Sau tiếng cửa bị đá thì nối tiếp là một tiếng nói làu bàu. Một giọng nói trầm ấm và quen thuộc. Phía cửa lớp, một nam thần đang bước vào: Thân hình cao to ra dáng người học võ, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt đầy ma mị và đôi chút sắc lạnh tàn bạo, chiếc mũi cao thanh tú, hắn ta toát ra nguồn khí phong trần và tuấn mã đến ghê người. Quả là một mĩ nam hiếm thấy. Tuy nhiên cô sẽ chẳng quan tâm gì lắm tới hắn nếu như cơ thể hắn không phát ra mùi hương gỗ trầm quen thuộc, mùi hương gỗ trầm ấm áp lạ thường ấy là cô đã ngửi thấy ở đâu và khi nào nhỉ? nhưng chắc rằng cô có cảm giác rất quen thuộc với hắn. Vì ánh mắt và vì mùi hương đó nữa. " Anh Quân ơiiiiiiiii", " Hoàng Quân em iu anh" bla bla những tiếng hú hét vô vị, ừ thì hắn đẹp trai thật nhưng liệu có cần đến như vậy không? đúng là đám con gái vô vị. Phải! Đó chính là Dương Hoàng Quân hay nói cách khác đó là Vương Hoàng. Và cô thì chẳng biết rằng kẻ cô tìm kiếm là bạn cùng bàn với mình. Đi sau hắn là 3 gã khác, một người tướng tá to cao vạm vỡ, một kẻ nhìn mặt đầy vẻ thư sinh và ma mãnh và một kẻ có ánh nhìn ấm áp và dịu dàng. Tên có tướng tá to cao kia hình như tên là Ma Kì Phong. Tên có bộ mặt ma mãnh kia là Chu Vĩ Duy còn tên có bộ mặt nhẹ nhàng, ấm áp kia là Vương Lãnh Nhật. Ba tên đó chính là một phần của Tứ Linh. Quân lười biếng tiếng về chỗ và phát hiện ra một thứ kì lạ đang ngồi ở chỗ của mình với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu vừa đi vừa lải nhải: " Này cô em! cô em biết đây là chỗ......" Câu nói bị buông thõng giữa chừng, vì sao ư, vì cậu đã nhìn thấy cô, người con gái mà cậu ao ước, người con gái cậu yêu ngay từ phút đầu tiên và là người con gái muốn lấy mạng cậu nhất thế giang này. Vừa nhìn thấy cô người cậu bỗng nóng rang tim đập liên hồi cứ như một kẻ ngốc nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Lần nào gặp cô vẻ phong lưu, thoát tục của cậu đều biến mất và thay vào là  vẻ mặt ngờ nghệch của một kẻ si tình. Lấy lại vẻ phong độ vốn có, cậu nhẹ nhàng nói:

-Xin chào em! Bạn cùng bàn!_ Cậu nháy mắt với cô làm lửa ghen của các cô gái kia như muốn bùng cháy thiêu rụi cả lớp học. Nhưng chả sao vì hàn khí của cô đủ dập tắt đống lửa ghen kia rồi.

-Bao nhiêu tuổi?

-Em hỏi anh bao nhiêu tuổi hả?

*Gật đầu*

-Anh 21 rồi! Nhưng tại anh thích ở đây nên không thèm vào đại học thôi! Còn em chắc mới 18 nhỉ?

-Uk!_ Cô gật đầu gượng gạo, gì chứ cô đã 20 rồi chứ 18 gì nữa, vậy mà phải gật đầu nhận bừa, đúng là bực bội, nhưng cô không muốn bại lộ thân phận kẻo hỏng đi đại sự sau này.

-Hân hạnh được gặp em!_Quân cười, một nụ cười tỏa nắng và hớp hồn biết bao đứa con gái. Nụ cười của cậu đúng chất thiên thần.

-Không dám!_Buông ra hai từ ngắn gọn cô lại tiếp tục quay mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn sân trường. Những cơn gió nhẹ khẽ thổi làm tóc cô nhẹ bay trong gió, ánh nắng càng làm cô tỏa sáng, khiến tim ai dường như lệch nhịp. Quân cứ ngồi đó ngắm nhìn cô, cậu đang cảm thấy dịu dàng và hạnh phúc lắm, một cảm giác đặc biệt khó tả. Cô dường như đang tỏa sáng và lấp lánh như một vì sao. Hay cô đang là một món bảo vật vô giá trong một chiếc lồng kính, ta chỉ ngắm được vẻ đẹp mĩ miều của nó chứ không thể chạm vào hay bắt lấy. 

---------------------------------------------------

Chap19: Đánh thức quỷ dữ (p1)

Cô được cái vinh hạnh là ngồi cùng bàn với đại mĩ nam của Genniss School, học cùng lớp với 3 mĩ nam còn lại. Quả thật là vinh hạnh. Nhưng cô không cần cái vinh hạnh đó. Cô chỉ cần Vương Hoàng xuất hiện cho cô giết là được. Ngồi trong lớp với bộn bề suy nghĩ, cô không hề biết rằng Quân đang nhìn cô say đắm, nhìn cô một cách nâng niu như bảo bối bé nhỏ. Cô quay người lại thì bắt gặp ánh mắt cậu. Cậu ngượng ngùng quay đi, ác ma thế giới ngầm cũng biết mắc cỡ cơ đấy! Cậu nhìn vào vở cô, khẽ nói

-Sao em không chép bài vậy?

-Như nhau thôi!_Cô đáp, ừ đúng thật, nãy giờ toàn ngắm cô cậu có chép được chữ nào đâu mà bảo.

-Nhưng em khác anh khác!

-Như nhau! Ồn quá!_Cô bực dọc trả lời, cậu nín bặt đi, cậu đang làm phiền cô hả, chỉ là cậu muốn quan tâm thôi mà! vậy cũng không được sao? Cô thật là lạnh lùng và nhẫn tâm quá mà. 

" Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, ngồi nãy giờ căng thẳng thật, cô phải xuống căn tin uống chút gì giải tỏa mới được.

- Ê!!!!! Chi ơi! Chi! Nhà mày....nhà mày phá....sản rồi!_Một con nhỏ tay cầm điện thoại chìa trang báo mạng ra trước mặt con gái Chi gia. Mặt cô ta không còn chút máu, thế là hết, từ này cô ta sẽ phải sống cuộc sống khổ cực rồi. Cô ta đưa mắt nhìn sang cô

-Là mày phải không?

-.....

-Là mày làm nhà tao phá sản phải không??????????_Cô ta gào thét lên trong tuyệt vọng, tay lăm lăm con dao rọc giấy tiến về phía cô_ Chắc chắn là mày! Chắc chắn! Tao giết mày, con đỉ!!!!!!!!!!!!

Con dao bay về phía cô. Nhẹ nhàng kẹp lấy con dao bằng hai ngón tay mà không hề bị trầy xướt gì. Của thiên thì phải trả địa, cô phóng trả con dao về phía cô ta. "Phập" Con dao tạo nên một vết sẹo dài trên mặt Chi Vĩnh Thuyên rồi cắm sâu vào trong bức tường sau lưng ả. Máu chảy ra rất nhiều, từng dòng, từng dòng. Máu mang mùi hương quyến rũ lạ thường, cái thứ chất lỏng đẹp đẽ và kiêu ra ấy tỏa ra cái mùi hương tuyệt vời. Mùi hương ấy đang đánh thức một thế lực nào đó trổi dậy. Mùi hương đó đánh thức sự xấu xa và đáng sợ  trổi dậy. Đánh thức một con quỷ đang ngủ yên....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: