Chương VII:Biển- Bày tỏ

PART14: QUAN TÂM & NGUY HIỂM

Chap22: Sự trở lại-Quan tâm-Thổ lộ (1)

Sáng ngày hôm đó, không khí thật trong lành và tươi mới. Từng đợt gió nhẹ luồn qua khe lá chạm vào làn da cô, mát rượi. Cô cùng Linh và Châu nghỉ học-đi biển. Cô muốn cảm nhận được sự tự do dù là một chút thôi trên biển cả, hòa mình vào với đất trời. Châu nghịch lắm, cô đem theo cả máy quay phim, chụp hình và một đống đồ bơi mặc dù bọn cô chỉ đi có 2 ngày 1 đêm. Linh vẫn vậy vẫn trầm tĩnh, tuy nhiên trong ánh mắt đó là sự hào hứng và phấn khởi.

Bọn cô đi đảo Hải Nam, bãi biển Yalong Bay. Nơi mà cô và Lâm lần đầu gặp nhau. Lúc đó cô vẫn còn rất hồn nhiên khi ở bên anh. Lâm rất tốt, là chàng trai của nắng, ở bên cạnh Lâm cô tìm được một chút thanh thản còn sót lại. Ở bên cạnh Lâm cô không cần phải trốn tránh thế giới kinh tởm này. Cô nhớ Lâm.

-Lâm nè! Mua kem cho em đi!

-Không sợ bị viêm họng nữa sao?

-Em muốn ăn!!

-Rồi rồi! Tôi đi mua

-Thương anh nhất

-------------------------------

-Lâm nè! Nếu Em rơi xuống biển thì sao

-Thì uống nước biển chứ sao

-Không phải, Lâm sẽ làm gì lúc đó?

-Kêu người nhảy xuống cứu em

-Sao Lâm không nhảy?

-Vì em mập lắm, sẽ dìm chết anh đó! Hahaha...

-Anh này....Yaaa!

---------------------------------------

-Lâm nè!

-Anh đây!

-Đừng bỏ đi nhé

-Ừ! Không bao giờ bỏ đi

Những kỉ niệm đó cứ lần lượt ùa về, bóp nát trái tim cô, xé nó ra từng mảnh nhỏ. Cô đã không cảm nhận được tình thương từ khi mẹ cô mất, ngoài Linh ra chỉ có Lâm là quan tâm, yêu thương cô mà không vụ lợi hay toan tính, chỉ có duy nhất Lâm thôi.

-Ê! Đó không phải là Quân sao_Tiếng gọi của Châu kéo cô về thực tại, thực tại không có Lâm. Bọn cô đã đến khách sạn lúc nào không hay và theo hướng chỉ tay của Châu thì kẻ đang ở quầy tiếp tân là tên Quân chết tiệt đã mất tích hơn 3 ngày. Chẳng nói một lời cô tiến thẳng đến quầy tiếp tân nói một cách khó chịu

-Làm gì 3 ngày nay vậy?

-Tôi đi ngắm biển_Quân quay sang, nở một nụ cười, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên trên gương mặt đó cả

-Để làm gì?

-Nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và một người

-Ai?

-Em!

Cô lấy chìa khóa phòng vào thang máy với thái độ bực dọc kì lạ. Cô đang bị gì thế nhỉ? Tự dưng lại tức giận vì một gã đâu đâu. Chắc chắn cô đang bị gì rồi. Cô có vấn đề gì về thần kinh sao? Đáng ghét! Còn tin tức về Vương Hoàng nữa, hơn một tháng nay chẳng thấy tăm hơi đâu, hoạt động của Bang hắn thì đình chỉ hoàn toàn, mọi địa bàn dường như nhường cho Bang cô chẳng biết tên Vương Hoàng này đang mưu tính điều gì? Còn Linh dạo này bị Châu dụ dỗ dần dần ham chơi, mới vừa để đồ đạc vào tủ hai người họ đã biến mất dạng.

"Cốc!Cốc!Cốc!" Lại là tiếng gõ cửa phòng, cô ghét âm thanh này

-Ai?

-Anh!

-Cửa không khóa!_Chẳng biết sao cô lại nói vậy.

-Uống không?_Quân cầm trên tay một cốc cafe nóng đưa cô. Cô cầm lấy uống một ngụm lớn, cảm nhận vị đắng tinh khiết của cafe nguyên chất

-Em không đi chơi sao?

-Không

-Tối nay đi ngắm biển đêm với anh không?

Cô gật đầu...Bỗng dưng cô lại chấp nhận lời mời một cách quá dễ dãi. Cô có còn là chính mình không nữa?

--------------------------

Đêm ở biển, trăng sáng vằng vặc và cao hắn. Ánh trăng dịu dàng đắm mình trên bãi cát. Sóng biển vỗ rì rào thi nhau xô vào bờ. Gió biển nhè nhẹ thổi mang theo hương muối nồng xộc vào đất liền. Đêm biển thật đẹp và yên bình. Trên bãi cát dài có hai con người đang ngồi bên cạnh nhau, họ chẳng nói gì, chỉ lặng yên ở đó ngắm biển. Trong ánh mắt thấy rõ được những tâm sự chất chứa, nhưng chẳng ai bắt đầu

-Muốn nghe chuyện của tôi không?

-....

-Tôi là một kẻ đáng nguyền rủa. Năm tôi sinh nhật 5 tuổi, cha tôi đưa tình nhân về nhà, mẹ tôi uất hận thắt cổ tự tử. Năm tôi 6 tuổi, tôi bị chính cha ruột của mình bán vào tổ chức sát thủ của Bá Hoàng. Kể từ ngày hôm đó tôi sống trong địa ngục. Mỗi ngày tôi phải tập luyện gần 20 giờ đồng hồ, tôi đã tưởng chừng như mình sẽ không sống nổi nhưng nỗi oán hận, căm thù và khinh bỉ người đàn ông đó đã khiến tôi muốn sống và trở nên mạnh mẽ hơn.

-Còn chuyện về Lâm?

-Sao anh biết anh ấy?

-Tình cờ biết được thôi

-Anh ấy rất tốt. Chúng tôi quen nhau trong một đợt tập huấn chiến đấu trong nước. Kể từ lúc đó chỉ khi ở bên Lâm tôi mới cảm nhận được sự yên bình và ấm áp. Tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và Lâm là gì nhưng tôi muốn ở cạnh anh ấy, nghe những gì anh ấy nói, được nhìn thấy anh ấy vào mỗi sáng...vậy mà....

Cô tựa đầu vào vai Quân ngắm nhìn biển đêm, lắng nghe tiếng sóng vỗ, cố thu lấy chút tự do cô ngụy tạo. Đêm nay biển thật đẹp và trăng thật cao. Mùi trầm hương ấm áp khiến cô thiếp đi. Quân ngồi ở đó để cô tựa vào. Anh chẳng nói gì cả. Anh muốn được như Lâm, muốn đem sự hồn nhiên trả lại trên gương mặt đó như cách mà Lâm đã từng. Anh khâm phục cô gái bé nhỏ đó. Nhưng cuộc sống của cô không phải là cuộc sống. Chém giết, trả thù, thâu tóm, có lẽ những người như anh và cô không xứng đáng để tìm thấy hạnh phúc sao. Anh không tin và cũng chưa từng tin vào những điều đó. Hạnh phúc là do chính bản thân chúng ta tạo ra. Chỉ cần anh cố gắng thôi, mình anh là đủ, anh sẽ khiến cho cô và anh đều tìm được hạn phúc. Quân nhẹ nhàng đạt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Đêm nay có vẻ khá dài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: