Chương VIII: Lễ hội trường (1)
[ THÔNG BÁO: Kể từ ngày hôm nay mỗi chương 1 tập hoy nha au mần biếng quá à! ]
PART15: NGUY HIỂM
Chap23: Lễ hội trường
Bọn cô từ Hải Nam đảo trở về đại lục. Châu thì chụp vô số ảnh. Linh thì mua vô số quà. Hai người bọn họ đều đem về một ít từ đảo, chỉ có cô là gửi lại, cô gửi lại hình ảnh của Lâm, cô không muốn nghĩ mãi về anh như vậy. Cô không lãng quên Lâm. Cô chỉ là đang sống với thực tại thôi, sống với cái thực tại khốc liệt và tàn nhẫn. Quân và cô đi cùng một chuyến tàu. Anh vẫn cứ vậy, quan tâm cô hết mực.
-Tuyết!
-Sao?
-Thấy chưa Linh tui nói rồi mà! Nàng ấy đang thay đổi
-Có thấy gì đâu_Hai con người này gọi cô xong rồi nói chuyện với nhau vậy à.
-Bình thường chúng ta gọi Tuyết đáp lại như thế nào?
-Nó bảo '' gì''
-Hôm nay nàng bảo '' sao?'' nhẹ nhàng hết sức.
-Im lặng đi, đợi nó bực lên thì chết đấy cô ạ
Cô cũng thấy vậy, thấy dạo này sự kiêu hãnh của cô đang nhạt dần. Vì sao nhỉ? Có lẽ là vì người con trai đó, vì mùi hương gỗ trầm ấm áp đó. Chẳng biết tự bao giờ cô lại thích mùi gỗ trầm và thích nghe tiếng sóng biển. Tối hôm đó cô thật sự ngủ rất ngon mặc cho cái lạnh của biển đêm gào thét, cô vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Ở trong vòng tay ai đó cô tìm được cảm giác an toàn, cứ như người đó sẽ bảo vệ cho cô dù chuyện gì xảy ra vậy. Và cũng chẳng biết từ lúc nào cái tên Quân đó dần được khắc sâu vào trái tim bằng sắt đá của cô.
-Tuyết! Ăn không?_Quân đưa cô một thanh chocolate và nó có mùi trầm, kì lạ.
Cô nhận lấy thanh chocolate đưa lên miệng cắn một phát rõ to. Ngọt, mùi vị này thật ngon, vị ngọt thanh xen lẫn với chút đắng. Ngọt không gắt mà đắng cũng không quá độ. Thêm mấy phát cắn nữa thanh chocolate biến mất. Cô nhìn sang Quân. Cậu lại đưa cho cô một thanh nữa
-Ngon không?
*Gật đầu*
-Là anh tự làm đó! Anh không thích chocolate bên ngoài nên đã học cách tự làm chúng
"Giỏi thật" Cô nghĩ thầm. Quân quả là một chàng trai mà mọi cô gái đều ao ước. Hầu như mọi ác cảm cô dành cho anh từ ngày đầu gặp mặt đã không còn, mà lấp vào khoảng trống đó là những thiệt cảm. Sự ấm áp từ anh từng chút, từng chút một phá hủy bức tường băng dày hàng trăm mét trong cô.
-------------------------------------
Một tuần sau, trường cô tổ chức ngày hội trường như thường niên. Lần này là cắm trại ở một thung lũng của dãy núi có tên Kị Xà ở phía tây Bắc Kinh. Nghe nói ở đó có một thung lũng vàng rực màu hoa cải, thật sự rất đẹp. Trường chia học sinh ra thành nhiều nhóm và để học sinh tự tìm đến hay khám phá ra một lối mới vào thung lũng. Hoạt động này vừa nghe có vẻ mạo hiểm nhưng thật ra chẳng có nguy hiểm gì mất bởi vì ngọn núi này có định vị GPS và hơn nữa trực thăng của trường sẽ kiểm tra mỗi tiếng một lần.
Cô, Linh, Châu, Duy, Phong và Quân cùng nhóm. Không biết đây có phải là sự sắp đặt của trò chơi mang tên định mệnh không nữa. Cô không biết. Quân cũng không biết. Chỉ biết rằng khi nghe tin này len lỏi trong những trái tim kia là một chút nhịp đập mang tên HẠNH PHÚC.
Bọn cô chọn đường leo núi. Nó khá dốc và tốn sức.
Bọn cô cảm thấy khí lạ toát ra từ 2 con người. Duy dìu Châu, hai họ người nói chuyện rôm rả. Ánh mắt họ nhìn nhau dịu dàng. Cô cứ nhìn như vậy ánh mắt đâm chiêu. Quân nhìn cô như gã vô hồn. Cô đau. Cậu đau. Linh nhìn hai người họ lắc đầu ngán ngẩm.Linh đến gần Duy sát khí ngụt trời:
-Biến lên kia giùm cái_Cô gằn từng chữ một
-Vì sao?
-Các người đang làm cho người khác tổn thương đấy. Uyên ương ạ!
Châu, Duy đi lên phía trước. Họ đi nhanh dần cho đến khi khuất hẳn. Cô nhìn theo, sự nặng trĩu hiện lên trong ánh mắt.
-A!_Linh bị vấp, trặc chân
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi trặc chân rồi.
Không kịp để Quân hỏi han gì, Phong cõng Linh xuống chân núi. Dưới ấy có một cái trạm xá vẫn còn hoạt động. Phong có vẻ rất lo cho Linh và cô thấy vui vì điều đó. Nhiều năm qua Linh chỉ toàn tâm toàn ý lo cho cô, cũng đã đến lúc Linh tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Chợt, cô lại nhận ra: cảm xúc của cô, từng chút, từng chút một đang quay về.
-Để anh xách hộ cho
Quân lấy balo của cô xuống, cô chẳng nói gì. Cô và anh đi đi như vậy. Cô lặng im, anh lặng im, ngọn núi lặng im. Không khí cứ tưởng chừng bị bóp nghẹt. Sự nặng trĩu trong tâm hồn cô đang tác động lên mọi thứ, cây cỏ, nước, không khí...Quân cũng vậy, cứ mãi nhìn cô. Anh quyết định lên tiếng xua tan không khí nặng nề đang bao trùm lên mọi vật.
-Không mệt hả?
-Không!
-....
-Anh cũng trâu bò thật vác hai cái balo cồng kềnh vậy mà..._Cô bắt chuyện.
-Ừ! ANh học võ từ bé mà.
-Khi nào đó tôi với anh thí võ không?
-Ừ!
-Không được nhường đấy
-Ừ Không nhường
Cuộc nói chuyện của họ cứ tiếp tục mãi cho đến khi đến được thung lũng kia.
Thung lũng vàng hiện ra trước mắt cô. Màu vàng của nắng, của hoa cải, màu vàng ấm áp lan tỏa khắp ngóc ngách. Nắng nhẹ nhàng xuyên qua mấy chiếc lá ở bìa rừng. Mây trôi nhè nhẹ, những đám mây cao, xanh biếc như ngọc. Tiếng hợp ca của chim rừng trong trẻo. Con suối nhỏ gần thung lũng róc rách reo. Cảnh vật hữu tình. Sắc màu tươi sáng hòa trộn lên một tuyệt tác_Một tuyệt tác của mẹ thiên nhiên.
-Đẹp thật!
Tâm trí cô đang reo hò. Cảnh vật kia làm tim cô rung động. Sự hạnh phúc và vui vẻ đang nhảy múa trong cô. Cô đang vui. Sự trĩu nặng kia tan biến. Tuy nhiên sự vui vẻ chẳng thể nào thể hiện trên khuôn mặt. Có vẻ cô đã quên cách để cười. Quân nhìn cô, anh biết cô đang vui và anh cũng vui vì điều đó. Chuyến đi này không hề vô ích. Mà đây là một bước nhỏ trong hành trình giải cứu kẻ bị nụ cười bỏ quên
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro