Chương X: Tỏ ý
PART17: CƠN MƯA THANH TẨY-YÊU
Chap25: Trái tim ai
Quân ngồi cạnh cô, cứ như thế mãi đến lúc mặt trời gần buông xuống. Lúc này trái tim cô đã bình tĩnh lại. Cảm giác nặng nề không còn nữa, như thể anh đã xua tan nó vậy. Quân đăm chiêu nghĩ ngợi, thoáng qua nét mặt anh là niềm vui, một niềm vui khó tả. Anh nhớ đến cơn mưa lúc nãy. Cơn mưa đó là gội rửa trái tim anh và cả cô nữa. Anh biết cô không còn nhớ những gì cô nói trong cơn mưa ấy nữa, nhưng anh thì nhớ, nhớ rất rõ
----->MƯA<----->Điệp Khúc Dưới Mưa<----->MƯA<------
-Quân! Làm ơn, làm ơn cứu em
Màn nước trắng xóa. Mưa ào ạt cuốn lớp bùn đất xuống chân núi. Bùn đất chảy xuống chôn vùi từ từ một thân hình nhợt nhạt. Thân hình đó có lay động, nghĩa là vẫn còn sống nhưng sức lực thì chẳng còn cứ mặc cho mưa gió, đất đá chôn lấp. Kẻ ở đó đang cố nói gì , qua nét mặt có lẽ đang gọi tên ai đó, người mà kẻ đó nghĩ có thể cứu mình.
Quân chạy khắp nơi tìm cô mặc cho mưa gió. Anh biết cô không tự ý bỏ về mà đang gặp nguy hiểm và tất cả là tại anh. Anh đã nghe hết đoạn đối thoại của Danny với một cô gái khác nói rằng sẽ hãm hại cô. Anh đã không tin vào chúng cho đến khi cô hoàn toàn biến mất. Giờ thì anh chẳng nghĩ được gì nhiều chỉ biết tìm kiếm theo con đường mà tim anh mách bảo. Anh không tin vào thần linh nhưng ngay lúc này đây, trước sự bất lực anh đang cầu xin thần linh cứu rỗi.
Và rồi...Anh tìm thấy cô. Cô đang nằm dưới lớp bùn đất, cơ thể lạnh buốt. Cô liên tục gọi tên anh. Nhìn thấy cô như vậy trái tim anh rỉ máu. Nó thắt lại, như là ai đó đang cứa từng chút, từng chút một vào. Anh cúi xuống ôm lấy cô. Ôm thật chặt.
-Quân! Làm ơn...c...c..cứu..em
-Anh đây rồi! Không sao, không sao nữa.
-Quân...e..em y..yêu anh...t...th..thật sự..rất..yêu.
-Đừng nói nữa. Anh đưa em đi
-Nghe..nghe em nói...l...làm ơn...đưn...đừng..bỏ rơi...em
-Anh sẽ không bỏ em. Cho dù đến vạn kiếp sau, cho dù hóa thành súc sinh vẫn yêu em. Anh tồn tại vì em nên em cũng phải tồn tại vì anh. Anh không cho vay không lãi nên...làm ơn...đừng ngủ. Phải thức cho đến lúc đến trạm cấp cứu đấy "Hoa Băng" của anh.
--------Thực tại------------
-Quân!_Cô bắt chuyện trước
-Anh đây!
-Đêm nay ở lại đây được không?
-...
-Tôi...tôi...
-Có chuyện gì sao?
-Tôi..sợ_Cô không bao giờ có thể tin rằng mình lại thốt lên được câu nói đó. Cô sợ, cô đang sợ điều gì vậy? Cô không biết. Cô chỉ biết rằng nếu bây giờ cô để anh đi thì cô sẽ mất anh thật. Cô không muốn. Cô thừa nhận cô yêu anh và càng yêu anh cô càng yếu đuối. Nhiệm vụ của cô chưa hoàn thành, cô còn một chặng đường phải đi. Cô không thể ngừng mọi thứ lại để yêu anh được. Cô không thể và không xứng đáng.
-Anh sẽ ở đây, được rồi, mọi thứ đều ổn cả rồi.
Quân đứng dậy. Anh ôm cô vào lòng. Anh biết cô sẽ không phản kháng vì lúc này đây, người con gái mạnh mẽ ấy đang rất yếu đuối và tuyệt vọng. Nhưng cô sẽ ổn thôi vì đã có anh ở bên cạnh. Anh sẽ bảo vệ cô khỏi mọi thứ đáng sợ. Anh sẽ chăm sóc cô, ở cạnh cô. Mùi hương gỗ trầm từ anh tỏa ra ấm ám và dễ chịu. Cô có cảm giác người con trai này sẽ bảo vệ cô, theo một cách nào đó, suốt một chặng đường dài cô sẽ đi. Cô ôm anh, ôm thật chặt như không muốn để mất anh
-Tuyết! _Quân lên tiếng
-Tôi nghe.
-Tôi yêu em.
Biết điều gì đang diễn ra trong cô không. Tim cô đang run lên từng hồi. Hạnh phúc và nổi đau đang cùng nha hòa quyện và lan tỏa. Cô cũng nói hết lòng mình ra với Quân nhưng cô không thể. Cô và anh sinh ra để gặp nhau chứ không phải để bên nhau. Cô không xứng đáng, sau tất cả những gì anh làm cô nhận ra mình không xứng đáng. Cô còn những chuyện cần phải giải quyết. Cô không muốn chen chân vào để rồi phá vỡ cuộc sống của anh, cô thật sự không muốn. Nhưng ngay phút giây này đây, khi cô nhìn vào mắt anh, cô cảm nhận được sự khát vọng đó. Khát vọng yêu và được yêu. Ai sinh ra trong cuộc sống này đều nợ nần một ai đó. Hôm nay cô nợ anh, nợ anh một trái tim, nợ anh một mạng sống. Cô muốn trả nhưng đây không phải lúc.
-Xin lỗi... tôi... _ Cô đẩy anh ra và rời phòng. Cô không thể ở đó, cô sẽ cảm thấy có lỗi với anh. Cô phải tránh mặt anh một thời gian, sẽ gác tình cản này sang một bên và có thể sẽ cố gắng lãng quên nó.
Quân ngồi xuống giường, anh không buồn. Anh cũng biết bây giờ chưa phải lúc, nhưng anh lại không kiểm soát được bản thân mình. Mỗi khi đứng cạnh cô việc kiểm soát hành vi dường như không thể. Anh cứ vậy để cho con tim mình chỉ đường dẫn lối. Và anh sẽ chờ. Chờ đến khi cô thuộc về anh. Chờ đến lúc cô chấp nhận việc anh sẽ là người bảo vệ. Chờ đến lúc có thể xóa đi hình ảnh của chàng trai mang tên Lâm. Linh đẩy cửa bước vào phòng.
-Anh Quân
-Linh tìm tôi có gì không? Chân Linh sao rồi?
-Tôi ổn. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện.
-Nói chuyện? Chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không?
-Chuyện về Tuyết. Bốn giờ chiều mai tại Fatima coffee, tôi đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro