Chương 7: Hóa thân của thần linh
Thần điện rộng lớn được xây dựng theo lối kiến trúc thần thoại đầy uy nghi, được xây dựng để nơi này luôn được nhận được ánh sáng từ mặt trời. Toàn bộ nơi này được xây dựng bằng vật chất cứng màu trắng. Nơi đây có rất ít vật chất trắng, vì ở chốn mây mù này các thiên thần thường sống cùng với mây và gió bằng phép màu của ánh sáng. Điều này thể hiện rất rõ sự coi trọng của các thiên thần đối với công trình kiến trúc này.
Đại điện của Thần điện vô cùng rộng lớn, ở hai bên có những bức tượng thiên thần sáu cánh cầm dựng kiếm trước mặt. Từ đỉnh đại điện có những dòng phép xanh chảy xuống những bức tượng như thác nước, hóa thành hơi sương tỏa ánh sáng mờ lượn lờ xung quanh. Ở giữa là bức tượng nữ thần vô cùng lớn. Nữ thần này không có cánh, một tay cầm thần trượng, một tay nâng vũ trụ, vẻ mặt đầy uy nghiêm. Phía sau nữ thần là vòng hào quang, hai bên phân thành ngày và đêm, mặt trời và mặt trăng, mây và sao.
Trước bức tượng Thần, Helina kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Hikari cúi gằm mặt, đứng chôn chân tại chỗ, đôi cánh trắng run run, vòng hào quang trên đầu phát ra ánh sáng ảm đạm. Không gian nhuốm một màu căng thẳng, cuốn lấy cái tĩnh lặng nặng nề. Không ai dám mở miệng nói câu nào, một số lén lút nhìn qua nhưng lập tức bị ánh mắt của Helina đe dọa cho thu lại.
- Nghiêm túc quá nhỉ~?
Tiếng nói lười biếng nhanh chóng phá vỡ không gian căng thẳng.
Mọi ánh mắt lập tức đổ tới phía âm thanh phát ra. Ở dưới chân bức tượng nữ thần khổng lồ, một con thú màu đen với đôi cánh đen duỗi người ngáp. Hơi rung đôi cánh, nó ngoe nguẩy đuôi đập cánh nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bức tượng. Nhe hàm răng nanh sắc nhọn đáng sợ đối lập với vẻ ngoài nhỏ nhắn như một con mèo, nó cười bằng một nụ cười quái dị của loài thú. Helina cúi người, còn Hikari thì ngẩn ra. Con thú hơi híp mắt.
- Lâu lắm ta không ra khỏi Thần điện, có vẻ như bây giờ thiên thần đã có thể đến thế giới khác rồi? Còn đưa ngoại tộc về?
Helina giật mình và lập tức quỳ xuống.
- Thưa ngài, chuyện này không hề xảy ra ạ!
Con thú nghi ngờ đưa mắt nhìn qua những kẻ lạ mặt. Ngay cả Helina cũng quỳ, vì thế Hikari sợ hãi lập tức quỳ xuống trước đôi mắt nhỏ. Nhưng ngay sau đó con thú phì cười. Nó gãi tai bằng chi sau, rồi kêu nhẹ một tiếng trong cổ họng.
- Không cần căng thẳng thế, đứng lên đi.
Còn có chút lo sợ, Helina và Hikari chậm rãi đứng dậy. Con thú vẫy đuôi đi tới dụi nhẹ vào chân Hikari một cái, móng vuốt nhỏ cào cào chân cô. Hành động này của nó khiến cô sợ hãi, sống lưng cứng đờ. Đối với Hikari thì Helina là một tồn tại vô cùng tôn quý. Con thú có thể khiến Helina ngay lập tức quỳ xuống trong mắt cô tất nhiên sẽ lập tức trở thành một con vật thần thoại to lớn. Dù cho bề ngoài của nó rất đáng yêu, nhưng không thể tránh khỏi việc nó khiến cô cảm thấy khiếp sợ.
- Xin tự giới thiệu, ta là Nekio.
Nekio cười thân thiện và giơ vuốt xem như chào. Hikari ngơ ngác nhìn nó, lúng túng không biết phản ứng sao cho phải. Helina bước tới trước, như một người thờ phụng đứng cạnh tượng thần.
- Ngài Nekio là hóa thân của Thần Lival, là vị thần sống của vương quốc Clouline...
Nekio lắc lắc cái đầu lông lá, ngắt lời Helina:
- Ta đã nói nhiều lần rồi, ta không phải hóa thân của Thần Lival.
Thần Lival là hiện thân tối cao của ánh sáng, là tồn tại cao nhất trong tín ngưỡng tôn giáo của thiên thần. Trong cuộc sống tín ngưỡng của thiên thần có rất ít Thần, mỗi vị Thần đều có vị trí vô cùng quan trọng. Nhưng trong số đó, Lival vẫn là vị Thần tối cao theo quan niệm của họ. Thần Lival được thờ phụng nhiều nhất bởi các nghi lễ trong năm, thể hiện sự biết ơn của những tín đồ với Ngài. Theo như truyền thuyết thần thoại cũ, Lival là vị Thần đã tạo ra thế giới, tạo ra ánh sáng và che chở cho muôn loài. Cái bóng của Thần Lival là Thần Mặt Trời Alex, từng giấu ánh sáng mặt trời khỏi các loài qua rất nhiều năm. Sau đó chính Lival là người đưa ánh sáng trở lại. Vì thế các thiên thần xem Lival là vị Thần của ánh sáng, là tồn tại vĩ đại nhất.
Sự sống của hóa thân từ Thần Lival không nghi ngờ gì chính là sự tồn tại vô cùng to lớn đối với thiên thần.
Helina không dám cãi lại lời Nekio, chỉ im lặng nhưng không đáp ứng. Nekio cũng không tranh cãi gì về thêm vấn đề này với Helina. Nó đưa mắt nhìn lướt qua những kẻ lạ mặt, con ngươi trong đôi mắt vàng dựng thẳng.
- Tuy nhiên, ta đã đợi các ngươi lâu lắm rồi đấy...
Cả đám rùng mình, một số bất giác lùi lại vài bước. Nhưng Nekio nhanh chóng khôi phục khuôn mặt thú đáng yêu.
- Ta thay mặt Thần nữ Lival, ở đây để truyền đạt tới các ngươi lời phán xét cuối cùng.
Mười hai đôi mắt căng thẳng nhìn tới. Truyền đạt lời phán xét cuối cùng? Từ nữ Thần Lival? Nekio thật sự không phải là hóa thân của thần linh sao?
***
*tg: cmt và vote đi. Toii là toii ngắm đc 2 cô ít cmt ít vote ròi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro