Chương 97: Chia đội hành động
Nhìn bộ dạng nho nhỏ của mình, Amar rơi vào trong một cú sốc tâm lý trầm trọng. Anh đã rời xa ngày thơ ấu bao nhiêu lâu, bắt đầu chiến đấu vì mạng sống từ lúc còn bé tí rồi. Và giờ thì đời nhét anh vào một cái cơ thể trẻ ranh thậm chí còn vô dụng hơn chính anh ngày còn bé?
Đảm bảo là cơ thể này không đánh nhau được, chắc chắn không hai lời.
- Báo cáo, do thay đổi lớn về hình dáng nên nhiều tính năng bị hạn chế, tạm thời không thể chiến đấu. - Iori vô cảm đưa ra thông báo.
Mi mắt Amar giật giật, lời nói của Iori như một đòn búa tạ đánh vào lòng anh. Anh hiểu rõ tầm quan trọng về mặt chiến lực của mình và Iori trong đội. Nếu như cả hai bộc phát thì so với kiểu chiến đấu hoang dã của Alexis và Katsu nhất định sẽ có tác dụng hơn. Trong trường hợp cả hai không còn lực chiến, sức mạnh tổng thể của đoàn đội không nghi ngờ gì sẽ suy giảm đáng kể.
May mắn là Tsubomi ở Thế giới Biển đã học được kỹ năng mới, có thể sử dụng để chiến đấu. Chỉ là Tsubomi đối với sức mạnh đó vẻ mờ mịt, xem ra tính ứng dụng không cao. Với tình hình này thì trong thế giới này không thể hành động lung tung được, cần có kế hoạch rõ ràng. Nhưng cả nhóm đều không có ai hiểu rõ tình huống ở đây, huống hồ bọn họ còn chưa biết tới nhiệm vụ sẽ là việc gì.
- Amar, bây giờ làm gì đây? - Shayen quay qua hỏi.
Nghe hỏi nhưng Amar không trả lời. Anh im lặng suy nghĩ thêm một chút. Vừa rồi Freya đã giới thiệu sơ qua về đặc tính của các loài, đi cùng nhau là không có khả năng. Chỉ riêng hai loài orc và elf thôi là thấy mọi chuyện khó trôi chảy rồi, huống hồ còn một harpy nam và một người khổng lồ một mắt.
- Chúng ta sẽ chia ra, không thể hành động chung được.
Freya gật đầu, cái này nằm trong dự đoán của cô. Dù sao riêng orc đã rất khó xử lý rồi. Nếu không phải vốn biết Alexis và Katsu là biến hình, cô sẽ thể hiện thái độ thù địch với họ. Mối quan hệ của orc và elf căng thẳng tới mức nào không chỉ nói một lần là xong được.
Amar hệ thống lại một lần nữa đặc tính của các loài. Thật không dễ sắp xếp, nhất là trông tình huống thiếu thốn thông tin thế này. Đã không vào được chỗ của elf, vậy dứt khoát chia người ra đi.
- Thế này, trước tiên Tenma và Shayen sẽ đi cùng Freya đi vào trong thị trấn tìm các vấn đề bất thường. Iori, khả năng liên lạc trên tóc cô còn không?
Iori gật cái đầu nhỏ. Sự thay đổi của cơ thể không ảnh hưởng tới sự liên kết của máy trong tóc cô, chỉ là với hình dáng bé nhỏ này thì số lượng năng lượng cô có thể tích góp sẽ ít và không hoạt động hết năng suất được. Như vậy khả năng tính toán của cô cũng giảm. Nhưng năng lực của Iori trên phương diện hệ thống thông tin là thượng thừa rồi, nên suy giảm một chút chẳng ảnh hưởng mấy tới hiệu quả chung cả.
- Vậy thì mọi người giữ kỹ tóc của Iori, chúng ta sẽ liên lạc thông qua nó. Bởi vì tính liên lạc trong đoàn đội, Iori cần được bảo vệ an toàn trong thời gian không thể chiến đấu. Tsubomi, cô đi cùng với Iori. Vì Iori có khả năng phân tích tính toán rất chính xác nên chắc sẽ có lợi cho việc cô tập luyện năng lực mới. Chúng ta sẽ rất cần sức chiến đấu của cô về sau này.
- Được, tôi hiểu rồi. - Tsubomi nghiêm túc trả lời.
Năng lực không gian của Amar để lại ở Tsubomi một ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên với việc anh và Iori mất lực chiến cô rất hiểu tầm quan trọng của nó. Bên cạnh đó, có thể chiến đấu và giúp đỡ đoàn đội với cô là một điều đáng mừng. Cuộc đời của cô nằm vỏn vẹn trong nhà giam năm mươi năm, không gì đáng để vui vẻ hơn là có thể giúp ích cho người khác.
- Anya và Shiro có thể bay, tôi muốn hai người nhận nhiệm vụ trinh sát. Tốt hơn hết là phải nắm được địa hình ở quanh đây và địa bàn của các loài sinh sống tại nơi này.
Amar nhìn Anya chứ không phải Shiro. Đây là lần đầu tiên anh giao cho Anya một nhiệm vụ mang tính chủ lực trong tiểu đội. Shiro chỉ là một tiểu tiên với đôi cánh mỏng như thể gió thổi mạnh tí là sẽ rách, vì thế nên khả năng bay lượn có hạn. Trong khi đó Anya lại có cánh chim, sẽ bay trên trời dễ dàng hơn.
- Anh bay được chứ?
Anya vỗ nhẹ hai cánh tay đã biến thành cánh, gật đầu. Đâu phải anh chưa từng bay đâu, dù sao ác quỷ cũng có cánh mà. Chẳng qua anh không thường xuyên bay cho lắm thôi. Mặc dù kiểu cánh có lông vũ này không giống như cánh của anh, nhưng chắc là làm quen sẽ không tốn nhiều thời gian.
Hiểu biết của Amar về Anya thật sự quá ít, cho nên anh không dám đánh giá nhiều. Thấy Anya tự tin bay được, anh cũng không nói gì thêm mà chỉ gật gù mấy cái. Thực chất nhiệm vụ này chỉ để anh hiểu thêm về Anya thôi, bởi vì về địa hình có thể hỏi người bản địa là Freya. Nhưng cũng không vì thế mà nên xem nhẹ việc trinh sát. Dù sao Freya cũng chỉ là một elf mà thôi, không thể nắm nội tình ở những nơi khác quá rõ được.
- Vậy là được rồi, tạm thời như vậy. Những người còn lại sẽ đợi ở đây chờ có thêm tin tức rồi hành động.
Cứ như vậy, cả nhóm chuẩn bị thêm một chút rồi bắt đầu chia nhau ra.
Freya mang theo Shayen và Tenma đi vào thành phố elf, Anya thì mang theo Shiro đi trinh sát. Ở lại trên vách đá còn có Alexis, Katsu, Tsubomi, Iori, Alva và Amar. Iori cần thống kê lại các khả năng của mình, vì thế nên không thể cùng Tsubomi luyện tập ngay được. Amar với việc này cũng không nôn nóng. Anh đã có sắp xếp khác.
Nói thật thì để Alexis với Katsu đi với nhau Amar rất lo lắng. Chưa nói tới cả hai cắn nhau, bọn họ không khiến anh an tâm như nhóm của Freya. Nhưng đã trải qua sự việc ở Thế giới Động vật cùng với Thế giới Biển, anh cảm thấy bọn họ có thể phát huy bản thân rất tốt. Mặc dù lo lắng nhưng để cho bọn họ trải nghiệm đôi lúc lại không phải chuyện xấu.
Nói an tâm thì Amar tuyệt đối không an tâm. Chẳng qua nếu suy tới cùng thì anh cũng không thật sự cảm thấy thân thiết với bọn họ đến mức lo mất lo còn. Vả lại bọn họ không phải trẻ con, hơn nữa còn là lực chiến trọng điểm. Như vậy đi ra ngoài kia chẳng là chuyện gì to tát.
- Katsu, Alexis. - Anya từ trên mỏm đá đứng dậy. - Phía Freya chắc phải mất vài ngày, chúng ta cần lo lương thực ở đây đã. Bây giờ hai người đi vào trong rừng tìm thức ăn. Tránh xa thành phố elf một chút, nếu được thì tận lực tránh các vùng lãnh thổ có chủ khác. Tôi với Alva sẽ lo chỗ ở tạm.
Với thân hình to lớn của Alva, tìm ít đồ dựng trại có vẻ không khó. Còn Amar tuy là cường độ cơ thể yếu đi nhưng năng lực không gian vẫn không thể coi thường được. Cho nên bọn họ cũng không sợ việc lo chỗ ở gặp vấn đề gì cả.
- Được rồi, gì chứ đi săn thì dễ! - Katsu búng tay.
Sống trong bầy đàn nhiều năm, Katsu hiểu rõ tầm quan trọng của con đầu đàn. Sự dẫn dắt có tổ chức sẽ làm cho đàn phát triển tốt hơn. Sau khi trải qua các thế giới, anh rất tín nhiệm khả năng lãnh đạo của Amar. Vì thế không hỏi gì thêm, anh gọi Alexis rồi từ trên vách đá thoăn thoắt leo xuống dưới.
Amar nhìn theo Katsu, chậc chậc lưỡi. Đúng là năng lực được rèn luyện bởi môi trường hoang dã, khác hẳn với loại sức mạnh qua luyện tập của anh. Anh liếc qua bên cạnh. Alexis không thông thạo di chuyển như Katsu, cho nên lựa chọn con đường an toàn hơn rời đi. Anh cũng không câu giờ thêm, nói với Alva vài câu rồi rời khỏi.
Bây giờ trời đã tầm trưa. Ở trên vách đá chỉ còn Tsubomi và Alva. Nếu không phải kim cương không cần ăn thì chắc cô đói lắm, mấy người kia tuyệt đối là đang không ở trong tình trạng tốt nhất. Ở bên kia chống chọi mưa bão dữ dội đến cỡ nào, bây giờ còn tới đây tự kiếm ăn kiếm ở nữa.
- Tsubomi.
- Hả? - Tsubomi nghe gọi liền quay lại.
- Tôi đã hệ thống kỹ năng và tính toán xong. Cô có muốn bắt đầu luyện tập không?
- Hở?
Tsubomi có hơi ngơ ngác. Cô còn chưa biết làm sao để thi triển kỹ năng mới kia nữa cơ mà. Lúc đó cô bị Maria bóp chặt quá, có cảm giác mình sắp tan thành nước. Trong cơn sợ hãi, cô liền lôi đặc tính cứng cáp của mình để trấn an. Làm sao một viên kim cương lại bị bóp chết được, như vậy khiến cô có lòng tin. Chỉ tiếc tác dụng của nó không lớn, cuối cùng cô vẫn hoảng loạn rồi mơ mơ hồ hồ làm được kỹ năng kia.
- Theo như lý thuyết, kim cương là một trong hai thù hình được biết đến nhiều nhất tạo ra từ sự liên kết chặt chẽ giữa các phân tử cacbon. Kim cương có độ cứng rất cao, khả năng khúc xạ cực tốt, là một loại khoáng sản với các tính chất vật lý hoàn hảo. Sự tạo thành của kim cương yêu cầu rất cao về nhiệt độ và áp suất, do đó khi lý giải năng lực tạo ra kim cương này tôi phát hiện bản chất của nó không phải là tạo ra mà là liên kết.
Iori giải thích rất kỹ càng, Tsubomi cũng rất chú ý lắng nghe. Có rất nhiều kiến thức mà ở thế giới của cô nó không tồn tại, hoặc là cô không biết. Iori nói không có đồ vật nào bỗng dưng xuất hiện cả. Bản chất của vạn vật là từ nguyên tử, nếu có thể liên kết nguyên tử thì có thể tạo ra đồ vật. Kim cương cũng giống như vậy.
Dưới tình huống thiếu đi nhiệt độ và áp suất thì việc thủ công liên kết cacbon thành kim cương là phản khoa học. Mà vốn dĩ tạo kim cương thủ công cũng đã không khoa học rồi. Trong môi trường nước thì việc điều chỉnh áp suất cùng nhiệt độ so với trên không khí có nhiều vấn đề hơn, đặc biệt là Tsubomi còn không quen thuộc với nước. Như vậy Tsubomi có thể bằng một cách nào đó liên kết các phân tử cacbon lại mà không cần tới áp suất và nhiệt độ.
Việc liên kết này có lẽ là thuộc về khả năng tự nhiên. Bởi vì bản thân cơ thể của Tsubomi được sinh ra cũng không có yếu tố nhiệt độ hay áp suất. Đây có thể là quy tắc riêng của Thế giới Gương, sau đó trải qua nhiều yếu tố mà kích phát trên người của Tsubomi. Mượn sự chiếu sáng từ bản thân, cô sẽ trong phạm vi chiếu sáng đó tạo ra được kim cương bằng cách lấy phân tử kết nối của chính mình làm mẫu. Nhưng cacbon không có sẵn nhiều trong không khí, nên Iori cần phân tích thêm khi theo dõi Tsubomi luyện tập kỹ năng này.
Vấn đề là Tsubomi không biết bắt đầu thế nào cả. Trong môi trường ban ngày thiếu bóng tối, việc tỏa sáng đã khó rồi nói chi đến việc cô chiếu được ánh sáng đi đâu. Vả lại cô cũng không biết làm sao để mình phát sáng cả. Cô chỉ nhìn thấy ánh sáng bảy màu phản chiếu từ mặt trời lên tóc mình rồi in lên xung quanh thôi.
Iori rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Bản thân kim cương không thể phát sáng mà chỉ có thể phản xạ ánh sáng mà thôi. Ở dưới đáy biển tuy tối nhưng không thể nói là không có ánh sáng, huống hồ gì trong hang có nhiều thứ phát quang. Do đó bảo Tsubomi tự phát sáng trên cơ sở khoa học là không thể nào. Dựa trên độ phát huỳnh quang của Tsubomi dưới ánh mặt trời, có thể thấy phẩm chất kim cương của cô rất cao, do đó việc điều khiển phản chiếu cũng rất khả thi.
- Nghĩ ra gì không? - Tsubomi hỏi.
- Có. - Iori trả lời, chớp mắt một cái và trả lời bằng giọng đều đều. - Tôi nghĩ cô có thể tạo liên kết cacbon thông qua sự phản chiếu của mình. Kim cương là loại đá quý phản xạ ánh sáng rất mạnh, trong tia cực tím, cụ thể là ánh sáng mặt trời. Đó là lý do người khác không thể nhìn lâu vào kim cương được.
Điều đó giải thích vì sao mọi người không thường nhìn Tsubomi lâu. Cô gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Bởi vì cô không tương tác nhiều với đồng loại, với lại họ cũng đều là đá quý có thể phản xạ ánh sáng nên có lẽ sẽ không sợ, thành ra cô không biết đến ảnh hưởng này trên người mình.
- Nhưng cô vẫn nhìn tôi nãy giờ mà?
- Tôi được tạo từ máy móc, mắt của tôi là camera quét dữ liệu. Tôi không thuộc phạm vi sinh vật, không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó. Trên thực tế, tôi có thể nhìn cô cả đời. Hơn nữa còn có thể nhìn rất rõ hình dáng của cô.
Tsubomi hơi nghiêng đầu, chấp nhận cách giải thích đó. Mặc dù cô không hiểu hết những gì Iori nói, nhưng nghe hợp lý là được. Bởi vì thế giới của Iori tồn tại một thứ gọi là công nghệ, cô thì không biết mấy cái đó. Thế nên cô ấy giải thích được cho cô nghe thì được rồi, cô không có nhu cầu hiểu rõ từng chi tiết.
- Vậy giờ sao?
- Cô có thể thử tập trung tới những vùng phát xạ ánh sáng không?
Nghĩ tới đó, Iori cúi đầu rút một ngón tay của cô ra. Tsubomi hết cả hồn, suýt tí thì chụp tay cô lại. Cô không quan tâm, chỉ đưa ngón tay cho Tsubomi.
- Đèn này có tia cực tím, có thể giúp cô phát sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro