Chương 14: Một tháng sinh tồn
Trải qua một tháng, cuộc sống của nhóm người dần ổn định lại. Tomoyo đã nghiên cứu được phân nửa cuốn sách kia, ý nghĩa chỉ hiểu được đại khái không thể đọc đầy đủ. Bây giờ cô dành thời gian để nghiên cứu ngôn ngữ nhiều hơn là tìm hiểu nội dung sách. Ngôn ngữ là chuyện quan trọng. Cũng may chỉ có cách viết là khác, còn cách nói vẫn giống nhau. Như vậy còn có thể suy luận được, dễ hơn trong nghiên cứu ngôn ngữ.
Vườn rau của đám Yuki bây giờ đã lớn hơn nhiều. Để đề phòng mấy con vật tới phá, quanh vườn có xây hàng rào gỗ ngăn lại. Trong mấy luống rau củ có chia thành nhiều khu. Có lúa, cà rốt, cải, khoai tây, ngoài ra còn có dưa và bí ngô nữa. Cây ăn quả có táo, cam, bơ, xoài, mít và nhiều cây khác. Cả một khu trồng trọt này để ở cạnh rừng và gần nhà, tùy tiện có thể đến hái. Đất đai ở đây đúng chuẩn là vạn năng, dù có trông cây nào thì nó vẫn cho ra trái như thường. Hơn nữa cây lớn rất nhanh, thường thì cây ăn quả phải một hai năm mới ra trái nhưng ở đây mới một tuần đã có trái ăn rồi.
Chuyện nặn thủy tinh đã khả quan hơn. Bây giờ nhà cửa đã được nâng cấp hiện đại rồi. Có cửa sổ kính, lại còn có ly thủy tinh, nói chung cũng đầy đủ. Đặc biệt là thủy tinh, thuận tiện để quan sát bên ngoài trước khi ra khỏi nhà. Lỡ đâu có con quái nào còn phòng bị trước được. Căn nhà rất lớn, bài trí đơn giản nhưng ấm cúng và không hề quê mùa. Nhà có đủ cho mỗi người một phòng, còn dư ra nhà bếp, một cái phòng lớn ở cửa lý ra là làm phòng khách nhưng chẳng ai thèm bài trí và trên tầng dư thêm vài phòng nữa. Cả căn nhà có năm tầng, từ bên ngoài cũng có bậc thang lên tầng. Nhà năm tầng lại xây bằng gỗ nói chung là không dễ dàng gì. Cũng may là với người có dị năng lại không quá khó khăn. Tầng cao nhất không có làm mái, chỉ lát gỗ lên rồi rào lại thành một khu trống có cầu thang dẫn lên ở trên chưa biết dùng làm gì. Còn có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm chưa biết có cần hay không.
Giường và tủ đồ đều đã làm được rồi. Cũng không khó lắm với người có dị năng. Huống hồ bãi cỏ này có rất nhiều cừu, thoải mái dùng lông bọn chúng làm đồ vải. Cây vải cũng có được một vườn, thêm Ran có biết sơ về dệt vải và mấy thành viên nữ biết may vá nên cũng tiện làm đồ vải. Mà mấy con cừu ở nơi này mọc lông rất nhanh, cắt lông đi rồi nhiều lắm tám ngày đã cắt tiếp được. Asai làm một cái chuồng nhỏ, nhốt bọn cừu ở trong để tiện lấy lông. Thứ nhất là để mỗi lần bắt bọn nó không phải chạy mệt xỉu. Thứ hai là nuôi lấy thịt. Cạnh đó còn có một cái chuồng lợn, chuồng bò, chuồng gà và chuồng ngựa. Động vật phong phú nên mỗi tuần đều có thịt để ăn, không lo thiếu dinh dưỡng.
Ngoài ra còn vấn đề gia vị. Không có muối là đi đời. Nước thì ngon lành rồi, có thể đun rồi uống. Còn có Yuzuki thì lo gì về nước. Nhưng muối là cả một vấn đề. Để giải quyết chuyện này, Rei dẫn theo Yuzuki trên một con thuyền xuôi dòng sông đi ra biển. Biển cách nơi này tầm hai cây số, sau khi ra tới biển chỉ cực nhọc Yuzuki vừa phải điều khiển một lượng lớn nước biển mang về, vừa phải điều khiển dòng nước sông bớt chảy xiết để Rei chèo thuyền về. Sau đó phơi muối, nhờ Yuki tập trung ánh sáng lại mới có muối để ăn. Các gia vị khác đều là hái lá để tạo ra.
Tiếp theo là hai đứa ngố Yuki và Tuzki, cứ nằng nặc đòi làm bể cá. Thế là bên cạnh nhà có một cái bể cá to thật là to. Cái hồ hình vuông, chiều dài chỉ có hai mét thôi. Nhưng do dưới đất còn lấy thủy tinh để lót nên lòng đất mới là cái bể to nhất. Cực mỗi việc xây dựng sao cho vững chắc. Do hai đứa muốn làm cái bể có thể đứng trên mặt đất nhìn cá bơi ở dưới chân nữa. Đã vậy Yuki lại trồng thêm rong và tảo. Mấy con cá kỳ quặc ngoài sông đều bị Yuki và Tuzki tóm hết vào bể để, ngày ngày đều ra ngắm bọn chúng bơi bơi bơi.
Yuki quái dị còn bê mấy viên đá lớn xếp lên, dùng dây leo quấn lại cho chắc tạo thành một cái thập giá bằng đá. Cái hình thập giá này trông có vẻ như là một thứ di tích đã tồn tại lâu lắm, nhưng thật ra vẫn cứ là đồ nhân tạo. Thỉnh thoảng Yuki sẽ nằm trước thánh giá để tưởng niệm thời gian còn ở thời mạt thế. Chẳng biết tưởng niệm như nào chứ nhìn vào chỉ thấy giống cái xác chưa kịp chôn để trước cái mộ hình thánh giá. Trông điên khùng hết sức.
Cái ổn định yên bình dẫn tới tâm lý bất bình thường này khiến cho cả nhóm cực kỳ quan ngại về cuộc sống tương lai. Rei quyết định đợi cho Tomoyo nghiên cứu xong về chữ của thế giới này thì cả nhóm sẽ bắt đầu đi du hành tìm hiểu nơi đây. Hai năm ở mạt thế khiến cho bọn họ không thể ở một chỗ chỉ làm ăn chơi ngủ được nữa. Giá ở đây có phương tiện giải trí thì họ cần quái gì phải lo nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro