Chương 7: Zombie
Kirari có thói quen dậy sớm tắm nắng vì thói quen này tốt cho da và sức khỏe. Với cả cô cũng không thích người khác nhìn dáng bộ của cô lúc mới ngủ dậy.
Ngoài trừ Kirari, một số khác cũng dậy sớm và đang sắp xếp lại số đồ vật của hôm qua. Vì chỉ kịp xây nhà nên trong nhà chẳng có gì ngoài đống đồ gốm mà Shiro nung cả buổi và mấy cái balo vật tư cả nhóm mang theo bên người lúc xuyên qua Tân thế giới. Căn nhà tạm chỉ có một tầng, chưa có phòng. Trải qua mạt thế thì có nhà ở đã là tốt, không ai ý kiến gì mà mỗi người đều tìm chỗ ngủ tới sáng.
Yuki có cùng thói quen với Kirari, nhưng cô nàng lười biếng này không thích đi xa. Thường thì cô nàng hay chạy ra ngoài nằm ngủ tiếp, để ánh sáng chiếu vào cho gọn. Cũng nhờ có Rei hay ra ngoài luyện tập buổi sáng nên cô nàng nằm ngủ bên ngoài khá an toàn. Hôm nay ngoại lệ, chắc vì hôm qua chạy nhảy nhiều quá nên sáng nằm bẹp dí không có dậy.
Tuzki cũng dậy sớm, nhưng cô gái ngổ ngáo này chỉ leo lên nóc nhà ngắm mặt trời mọc thôi chứ không tắm nắng. Thường thì cô tranh thủ Rei luyện tập liền ăn bám cái tấm khiên to đùng theo đó ngồi nhìn mặt trời lên. Hôm nay thì chẳng cần Rei, cô trèo hẳn lên cái nóc nhà bằng phằng chưa kịp xây lên nằm xem mặt trời lên.
Nhìn cả đám lăn lộn trong giấc ngủ, Kirari lắc đầu ngán ngẩm. Mở cửa đi ra ngoài, cô đưa mắt nhìn quanh. So với thời mạt thế thì nắng ở đây đúng là chất lượng hơn nhiều. Có cả cây xanh nên không khí rất thoải mái. Khá vắng lặng so với vẻ hoang sơ ở đây, nhưng cũng ổn là xung quanh có cảm giác yên bình.
Tóc của Kirari là tóc xoăn kiểu công chúa, cô dành khá nhiều thời gian để chăm sóc nó. Cô vừa chải tóc vừa đi quanh khu bãi cỏ gần nhà. Xem xét xung quanh một chút, nắm chắc về địa hình còn có thể quyết định xây một vài công trình nữa. Dù sao việc thiết kế hẳn là đều nằm hết trong tay cô rồi. Kể thì ngoại trừ sở trường phục hồi cô chỉ giỏi ở mỗi khoảng này.
Một tảng đá thật to nằm gần phía dòng sông. Kirari nhướn chân nhìn đá, lại nhìn qua dòng sông. Tuy tảng đá rất lớn, nhưng Rei chắc là sẽ xử được nó. Còn sông thì nước chảy rất êm, gần như không có sóng gì cả. Thế này khá tiện xây cầu, bên kia sông còn có cả một rừng cây đầy cỏ và hoa trông có vẻ hấp dẫn.
Khu rừng phía bên kia dòng sông có thể lấy gỗ xây nhà, tuy không tiện vận chuyển lắm nhưng cũng gần. Chỗ trống thì sau đó đem hạt giống của Yukiko trồng thành một cái vườn rau củ nhỏ. Còn có thể trồng thêm cây ăn quả nữa. Có chỗ trồng cây rồi thì sẽ không cần lo lắng về thức ăn. Thời tận thế cũng chẳng thiếu gì người cố làm một vườn rau để sống dễ dàng, nhưng cây cỏ trồng xuống đều phát sinh biến dị cả. Giờ có một vườn rau thì có thể coi như ổn định lương thực.
Kirari tính toán thêm chút nữa. Đất ở đây rộng lớn, cũng chẳng cần phải dồn chung chỗ ở. Có thể xây mỗi người một căn nhà cho thoải mái. Tuy không có nhiều tiện nghi, nhưng đối với người từng sống qua mạt thế đã là rất tốt rồi. Tiếp tục nghiên cứu thêm ở đây, biết đâu còn có thể tạo ra vài loại máy tự động giúp đỡ thay sức người.
Mải suy nghĩ, Kirari không để ý phía sau đó một cái bóng đang chậm rãi bước tới. Cô hơi cau mày, quay đầu nhìn lại. Cứ tưởng là ai đó trong nhóm, ai ngờ lại là một thứ động vật da xanh thịt thối rữa.
- Zo... Zombie?
Con zombie gào lên, lao tới phía Kirari. Có lẽ là do ở lâu trong thời mạt thế đã quen mùi zombie rồi nên cô không nhận ra con quái này đến gần. Không kịp suy nghĩ cô liền né ra, bất ngờ ngã xuống nước. Con sông trông có vẻ yên bình, thế nhưng lại rất sâu. Kirari tự cảm thấy mình may mắn khi biết bơi, lập tức nhìn quanh tìm hướng bơi đi để thoát. Bây giờ chưa phải lúc để nghĩ zombie vì sao lại có ở đây, cần phải toàn mạng trước đã!
Một bàn tay đột ngột tóm lấy Kirari lôi xuống nước. Cổ chân cô đau nhói. Cố nhịn thở để không hít phải nước, cô quay đầu nhìn xuống. Một con quái vật hình người da xanh lè nhe hàm răng nanh kinh tởm và trừng đôi mắt xanh đáng sợ của nó nhìn cô. Mặc dù có thể nhận ra nó là zombie, nhưng bộ dạng của nó thật sự khác với con ở trên bờ. Có lẽ đây là zombie cấp độ cao hơn trong thế giới này. Từ trước đến nay trừ zombie thủy hệ thì chỉ có zombie từ cấp ba mươi trở lên mới có thể xuống nước, nếu không sẽ bị nước làm rữa ra. Con này dựa vào sức mạnh mà ước lượng thì có đủ cấp ba mươi đâu.
Kirari dùng chân còn lại đạp con zombie, sau đó vội bơi lên bờ. Con zombie bơi theo cô, nhưng vì ở gần bờ nên cô đã nhanh chóng lên được. Con zombie trên bờ đã quay lưng bỏ đi được một đoạn phát hiện ra cô liền quay trở lại. Kirari còn sợ mình sẽ bị hai con truy đuổi, không ngờ con dưới nước không có lên bờ. Thế nên cô không cần lo bị bọn chúng chặn hai phía liền quay đầu chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro