Chương 2
☆, Chương 2: Tới từ địa ngục (2)
Phó giám đốc mở ngăn kéo ra, lấy một phần tư liệu đặt lên trước mặt Evans.
"Cesare Lindemann là con trai của Joshua Lindemann."
Evans bị tin tức này gây kinh hãi, "Joshua Lindemann đó?"
Joshua Lindemann là hung thủ của vụ án sát hại tàn nhẫn một loạt trẻ con ba mươi lăm năm trước. Thủ pháp của hắn khiến người khác giận sôi, sáu thanh tra FBI đã từng tham dự vụ án này, có một người tự sát, một người mắc phải chứng bệnh trầm cảm nghiêm trọng, bốn người khác đều cần an dưỡng tâm lý từ ba tháng đến nửa năm.
FBI không có chút đầu mối nào với một kẻ cuồng giết người như vậy, tiểu tổ phân tích hành vi lúc đó cũng không có trình độ chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm giống như bây giờ, Joshua Lindemann vốn đã có thể nhởn nhơ ngoài vòng phát luật, thế nhưng hắn lại gửi đến tổng bộ của FBI một phong thư, phía sau con tem còn có dấu vân tay xác nhận hung thủ chính là bản thân, thời điểm FBI đang chuẩn bị tóm gọn hắn, hắn lại biến mất khỏi thế gian.
Sau khi vợ của Lindemann nhìn thấy tin tức trong ti vi, hôn nhân của cô, cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị hủy diệt, người đàn bà đó đi tới trong phòng bếp, cầm lấy dao đâm thẳng vào trái tim chính mình. Thanh tra FBI chạy tới đưa cô vào bệnh viện, thời điểm cô tiến vào phòng cấp cứu đã ngừng thở. Mà Cesare trong bụng cô vẫn còn động đậy sống sót. Nhân viên y tế chỉ cảm thấy đây là một kỳ tích, bọn họ mổ bụng vợ của Lindemann, vì vậy Cesare tới thế giới này.
"Con trai của kẻ mang tội giết người liên hoàn cũng không nhất định sẽ trở thành người như vậy." Evans khép lại tư liệu, "Cũng không có nghĩa anh ta vượt trên tất cả trắc tả sư trong cục hay tương tự như cha anh ta."
Phó giám đốc cười cười, "Cậu biết Cesare đánh giá cậu như thế nào không?"
"Hả, đánh giá thế nào? Không chịu nổi khiêu khích hay là yếu đuối quá thể?" Evans khịt mũi khinh thường Cesare.
"Cậu ta nói cậu thực sự rất đáng yêu. Nếu như FBI muốn mời cậu ta làm cố vấn, cậu ta sẽ chỉ chấp nhận lời mời của cậu."
"Nếu vậy thì anh ta vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng làm cố vấn của chúng ta." Evans đứng dậy rời đi.
Nỗi lòng của y khó có thể bình tĩnh, bên tai tựa hồ vẫn là lửa đạn mấy ngày liền, còn có ánh mắt tuyệt vọng của Parker Kanon khi đang cận kề cái chết.
Những lời Cesare nói vạch ra vết sẹo trong lòng Evans. Y tưởng rằng chính mình đã có thể quên đi quá khứ, kỳ thực quá khứ vĩnh viễn ở nơi đó.
Sau lần gặp gỡ đó, Evans nhận được một vụ án giết người liên hoàn. Cục điều tra liên bang thành lập tiểu tổ chuyên môn, đến ngay cả tiểu tổ hành vi phân tích cũng tạm thời gác xuống vụ án dang dở trong tay, chuyên chú phân tích vụ án này. Chỉ là trước mắt, cục điều tra đã tìm được sáu cỗ thi thể tương tự, tiểu tổ phân tích hành vi cũng đã tường tận phân tích những hành động của hung thủ, nhưng đáng tiếc vẫn cứ không có cách nào khóa chặt được hung thủ là ai, tất cả giống như mò kim đáy biển.
Trình độ tàn nhẫn của hung thủ phạm án có khuynh hướng thăng cấp. Người đầu tiên bị hại cho đến tận lúc bị bóp chết mới gặp phải một loạt hành động lăng nhục; tới thời điểm tìm thấy người thứ hai, đối phương bị cắt bỏ bộ phận sinh dục trong trạng thái cơ thể bình thường, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong; người thứ ba bị hại, cậu ta sau khi chịu đựng đủ các loại tra tấn phá hủy thể xác và tinh thần thì bị hung thủ không hề thương hại thiến đi, hoàn toàn tước đoạt hi vọng sống tiếp của cậu ta, thậm chí trước khi hô hấp cậu ta ngừng lại còn lấy tính cụ đã cắt nhét vào đằng sau...
Mà hiện tại người bị hại thứ sáu, xương sọ của anh ta tổn hại nghiêm trọng, pháp y thậm chí khó có thể tiến hành khôi phục khuôn mặt của anh ta trở lại bình thường, cũng không bao giờ có thể xác nhận được thân phận.
Evans không ngừng tự nói với mình, Cesare bất quá là một tên lừa gạt thôi. Tất cả những đáp án anh ta cho mình, nhất định là bắt nguồn từ suy luận cùng phán đoán, trước đó dự đoán chuẩn xác của anh ta với tên hung thủ kia đều là do trùng hợp, giống như là cố sự đặc sắc mà một nhà viết tiểu thuyết biên soạn ra. Thế nhưng bên tai Evans lại thỉnh thoảng vang vọng lên câu nói kia của anh ta "Vì sao lại muốn từ chối sự thật?".
Đến cùng thứ gì mới là sự thật?
Ngoài cửa sổ đã sáng rỡ, Evans cất chăn, xuống giường, sau khi rửa mặt mặc âu phục xong, đứng đối diện gương sửa sang lại ca-ra-vat, y đưa ra một quyết định.
Evans in một phần báo cáo của pháp y, đi tới trước văn phòng của Cesare.
Cửa không khép kín, truyền đến điệu waltz ưu nhã.
Evans đẩy cửa ra, nhìn thấy Cesare nắm tay một vị nữ học sinh, trên sàn nhà làm bằng gỗ theo nhịp điệu âm nhạc xoay chầm chậm. Sợi tóc của anh khẽ bay lên, trên đôi môi điểm nụ cười ôn nhu đến nỗi đưa tầm mắt của đối phương khóa chặt trên người mình. Tất cả ồn ã huyên náo đều rời xa, tầm mất Evans cũng cùng bọn họ xoay tròn, như là tiến nhập mê cung vô cùng tận, không chút nào nghĩ tới việc tìm kiếm lối ra.
Âm nhạc chậm rãi đình chỉ, Cesare dẫn dắt nữ học sinh xoay chuyển nửa vòng rồi dừng lại.
"Jessica, hôm nay chỉ tới đây thôi, tôi nghĩ tiệc tối cuối tuần này, chúng ta có thể phối hợp ăn ý."
Jessica ngượng ngùng nở nụ cười, khi cô chú ý tới đứng Evans đang đứng cạnh cửa, mới ý thức được chính mình cần phải đi.
Cesare không nhanh không chậm dựa vào bàn học, hai tay chống hông, "Thật ngoài dự đoán, anh tìm tới tôi, Evans."
Evans đóng cửa lại, trầm giọng nói: "Tôi cũng chẳng muốn tin anh."
"Đây là chuyện rõ rành rành." Cesare thờ ơ nhún nhún vai.
"Nếu như vậy thì hãy làm gì đó khiến tôi tin tưởng anh đi." Evans ném báo cáo của pháp y lên bàn sách của Cesare.
Cười khẽ một tiếng, Cesare mở báo cáo ra, xem xét. Không tới hai phút, anh khép lại bản báo cáo dài ba trang, chậm rãi mà nói: "Tên hung thủ này, hẳn là tìm kiếm những người đàn ông có thể trạng cường tráng, từ góc độ tâm lý học mà nói, thể hình của gã ta rất có thể tương đối nhỏ yếu đến nỗi tự ti, cho nên mới có thể hành hạ đến chết những người đàn ông cường tráng hơn bản thân, để tìm lại và chứng minh sự tự tin của mình. Vật tượng trưng nam tính bị cắt có thể là do hung thủ không muốn thừa nhận giới tính của họ, nhét chúng vào trong thân thể người bị hại ngoại trừ việc sỉ nhục bọn họ, còn có chứa một ít ẩn ý trong tính cách, hung thủ rất có thể là một người đồng tính luyến ái. Có thể dỡ xuống tâm lý phòng bị của người bị hại, hay trói buộc được bọn họ, có lẽ hung thủ đã chuốc say hoặc hạ độc người bị hại, hoặc là hung thủ còn có thể là một MB1, gã có thể trong quá trình giao dịch chế phục người bị hại rồi trói lại, phải biết thời điểm nam nhân bị dục vọng chinh phục là lúc ít cảnh giác nhất."
(MB: money boy – trai bao)
Evans vỗ tay một cái, "Những điều anh phân tích đều rất có đạo lý, thế nhưng tất cả những thứ này chỉ có thể giúp chúng ta thu nhỏ phạm vi tìm kiếm, chứ không thể nào bắt gọn được hung thủ. Tôi thừa nhận trong lĩnh vực phân tích hành vi, anh có lẽ đã đạt tới cấp bậc chuyên gia, thế nhưng anh cũng không có bao nhiêu cao kiến so với tiểu tổ phân tích hành vi trong cục điều tra."
Cesare lắc lắc phần báo cáo kia, "Tôi chỉ có đoạn báo cáo này, mà cái anh gọi là tiểu tổ phân tích hành vi thu nhận được vô số thông tin. Tôi chỉ dùng hai phút, nhưng tôi đánh cuộc bọn họ ít nhất cũng phải hơn hai ngày."
"Ngoài ra còn gì nữa? Anh còn gì đáng giá để khiến tôi viết báo cáo mời anh trở thành cố vấn điều tra của FBI?"
"Anh không cần." Cesare thờ ơ lắc đầu, "Tháng này tôi rất bận, không có thời gian trở thành cố vấn của cục điều tra liên bang. Hơn nữa, so với thi thể đó đây không có chút vẻ đẹp mỹ cảm, tôi càng hứng thú hơn với xác ướp quân vương thời cổ đại."
Lời nói của Cesare tuy xoa dịu tình hình, hóa giải việc công, thế nhưng Evans không có cách nào tiếp tục đề tài này nữa.
Tất cả rơi vào trầm mặc, Cesare ngồi ở trước bàn đọc sách, lật xem sách chất đống bên cạnh bàn.
Mi mắt anh rủ xuống, chuyên chú mà nội liễm, hoàn toàn chìm trong thế giới của những con chữ.
Evans nhưng không có cách nào rời đi.
Một lúc lâu, y rốt cục mở miệng nói: "Tôi cần sự giúp đỡ của anh."
Cesare lật qua bốn, năm trang sách mới hơi há miệng.
"Anh vừa nói gì?"
"Tôi cần sự giúp đỡ của anh." Evans thu hồi tất cả biểu tình.
"Anh đã nói anh không tin tôi. Nếu đã không tin, anh sao có thể biết bản thân cần tôi trợ giúp?" Cesare liếc mắt, khóe mắt mơ hồ mà giàu cảm giác thần bí.
"Lý trí của tôi nói cho tôi biết không nên tin tưởng anh. Nhưng trực giác của tôi lại muốn thử một lần."
Cesare hiểu rõ gật đầu, "Thế nhưng tôi thật sự rất bận. Khoảng thời gian này, giới khảo cổ có rất nhiều buổi giao lưu học thuật, mà tôi cũng được mời đến giám định di tích Maya mới được khai quật."
"Tôi hiểu rồi, xin lỗi, quấy rầy." Evans gật đầu, quay người rời đi. Vốn mở miệng khẩn cầu Cesare hỗ trợ đã chính là khiêu chiến to lớn đối với lòng tự trọng của Evans.
"Chiều mai thế nào?"
Âm thanh của Cesare khiến Evans dừng bước.
Y xoay người lại, Cesare ngồi trước máy vi tính gõ bàn phím chuẩn bị bài viết cho hội thảo học thuật.
"Chiều mai?" Evans nhíu mày, tên này không phải nói bản thân rất bận rộn nên mới từ chối lời mời của FBI?
"Tôi đồng ý làm cố vấn của anh, thế nhưng tôi nhất định phải kiểm soát được thời gian của chính mình. Chỉ khi tôi muốn giúp anh, tôi mới có thể giúp anh." Thời điểm Cesare nói ra câu này, không có nho nhã của lúc trước, ngữ điệu bình tĩnh giống như là mệnh lệnh.
Trong lòng Evans khẽ cười một tiếng. Y nhớ tới tiểu tổ phân tích hành vi của cục đã từng nói, rất nhiều sát nhân giết người liên hoàn đều có mức độ cuồng khống chế khác biệt. Mà hành động này của Cesare, rõ ràng muốn đạt được vị trí chủ đạo vầ trong quan hệ hợp tác của hai người.
"Anh cảm thấy tôi là một tên cuồng khống chế?" Đuôi lông mày Cesare khẽ nhếch, không khỏi khiến tâm tư trong lòng Evans run lên.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Evans hỏi ngược lại, y không nghĩ tới Cesare dĩ nhiên có thể đoán được chính mình đang nghĩ gì, tên này rõ ràng ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
"Tôi chỉ muốn khống chế thời gian của bản thân, mặt khác, anh có thể tự do chi phối."
Evans bật cười, "Vậy đi, tiên sinh Lindemann, chiều nay chúng ta làm gì đây?"
"Thăm hỏi gia quyến của người bị hại, hiểu rõ về người bị hại chính là từ khía cạnh khác hiểu rõ hung thủ."
"Từ những nét tương đồng của bọn họ mà tìm hiểu sâu hơn, từ đó điều tra ra nguyên nhân thực sự hung thủ chọn bọn họ." Evans hiểu rõ ý đồ của Cesare, chỉ là như vậy, FBI đã sớm thực hiện qua.
"Góc độ nhìn nhận vấn đề của tôi và các anh có thể không giống nhau." Cesare cười khẽ một tiếng, rốt cục ngẩng đầu lên.
"Tại sao anh luôn có thể đoán được suy nghĩ trong đầu tôi?" Cho dù là chuyên gia của tiểu tổ phân tích hành vi cũng phải mượn biểu tình cùng phản ứng của đối phương để phán đoán lối suy nghĩ cùng ý nghĩ, thế nhưng Cesare căn bản không có nhìn y, anh ta rốt cuộc đoán kiểu gì?
"Nếu như lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi sẽ nói cho anh biết. Ba giờ chiều mai, chúng ta đến thăm hỏi thân thích của người đầu tiên bị hại, thế nào?"
"Bởi vì anh ta là người bị hung thủ làm 'mất thân xử nữ' ?"
Cesare lắc đầu, "Bởi vì vợ anh ta là thợ bánh ngọt phương Tây hàng đầu, mà ba giờ đúng là thời gian trà chiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro