Tới từ địa ngục - Chương 1
☆, Chương 1: Tới từ địa ngục (1)
Khí trời nóng bức, toàn bộ đường quốc lộ liên lục địa đều nóng chảy đến vặn vẹo. Bên tai là tiếng ve kêu vang, thô khàn mà bén nhọn, khiến thần kinh người ta tê dại trong cái oi bức nơi này.
Trong không khí lan tràn mùi vị thối rữa, thỉnh thoảng quanh quẩn giữa không trung vài ba con quạ đen.
Mấy chiếc xe cảnh sát dừng cạnh ven đường quốc lộ, một nữ cảnh sát trẻ tuổi cau mày lấy khăn giấy che mũi, thảo luận gì đó qua điện thoại không dây. Bỗng nhiên truyền đến âm thanh nôn mửa, cảnh sát xung quanh nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một cảnh sát trẻ tuổi đang ngồi xổm ở ven đường, ngay cả dịch mật cũng ói ra ngoài.
Cảnh sát trưởng kinh nghiệm lão luyện lắc đầu, "Như thế này mà cũng ói được, tôi thấy so với cái thi thể trước mắt còn buồn nôn hơn."
"Chúng ta có cần liên hệ với FBI không? Thi thể này được phát hiện bên đường quốc lộ liên lục địa, hẳn là nên giao phụ trách này cho họ."
"Tôi đã thông báo cho bọn họ, nhưng nhìn thi thể kia... Hẳn là nạn nhân trong vụ án giết người liên hoàn đang gây tranh cãi xôn xao gần đây."
Lúc này, một người đàn ông mặc tây trang đen bước xuống từ trong SUV, trong nhịp bước chân mơ hồ lộ ra một loại lực độ kỳ lạ, trong tiết trời không gió này, sợi tóc theo bước chân của y nhẹ nhàng lay động, một khắc tháo xuống kính râm màu trà kia, lộ ra đường nét ngũ quan sắc bén. Đi đến trước mặt cảnh sát trưởng, người đàn ông lấy giấy chứng nhận ra, tao nhã lễ phép nói: "Chào ngài, tôi là thanh tra của FBI, Evans Lee, mười phút nữa sẽ có đồng nghiệp của tôi đến mang thi thể này đi. Vô cùng cảm tạ ngài cùng các đồng sự đã giữ gìn hiện trường nơi này."
Cảnh sát trưởng gật đầu, thời điểm trả lại giấy chứng nhận cho Evans không nhịn được mà trêu ghẹo: "Trời nóng như vậy, cậu còn có thể vận tây trang giày da, sức nhẫn nại của chú em thực sự là quá mạnh!"
Evans lơ đễnh nở nụ cười, đi về phía thi thể đã được cho vào trong túi vận chuyển, kéo dây khóa ra, di hài không nhìn ra hình người thiếu chút nữa rơi xuống, một nửa thi thể bị nướng cháy, nhân viên vận chuyển đứng một bên nhanh tay lẹ mắt giữ lại thi thể.
"Ấy! Người anh em! Cẩn thận một chút! Nếu rơi xuống đất là phải xếp lại một lần nữa đấy!"
"Xin lỗi." Evans gật đầu, ngay sau đó chân mày nhíu lên, nhìn thi thể bị đưa lên xe của Cục điều tra liên bang.
Đây là vụ án mà FBI coi trọng nhất trong ba tháng gần đây, kết quả khám nghiệm thi thể liền có ngay tối hôm đó, cũng tương tự mấy cỗ thi thể chết thảm trước đây, điểm giống nhau ở chỗ người chết đều là nam, thể trạng cường tráng; trước khi bị giết hại, thân thể bị trói buộc nên không có cách nào tiến hành phản kháng, bọn họ đều bị hành hạ đến chết, vật tượng trưng nam tính bị cắt nhét vào hậu môn, chết rồi bị quăng thi thể vùng hoang dã.
Phụ trách kiểm tra thi thể chính là bác sĩ nổi danh nhất Washington, đồng thời anh ta cũng là một người tính tình nóng nảy, bốn giờ sáng sớm đã nhấn điện thoại gọi cho Evans. Kết thúc cuộc trò chuyện, Evans một mình lẳng lặng ngồi trên ghế đầu, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Mặc dù ngoài cửa sổ tình cờ có xe cộ chạy lướt qua để lại âm thanh, nhưng tất cả những thứ này đều nằm ngoài thế giới của y.
Phát ra một tiếng cười nhạo, Evans đưa tay nén ánh mắt, lắc đầu bất đắc dĩ.
"Ha... Có vẻ mình không thể không đi tìm tên kia."
"Tên kia" trong miệng Evans chính là phó giáo sư khảo cổ học Cesare Lindemann của đại học George Washington.
Đừng tưởng rằng một tên nghiên cứu học thuật khảo cổ đạt đến trình độ cao cấp như phó giáo sư thì nhất định là một lão già đã quá năm mươi, trên thực tế thì Cesare Lindemann vừa mới đầy ba mươi lăm tuổi, thời điểm mị lực của người đàn ông trưởng thành lắng đọng. Nhưng điều thực sự khiến FBI chú ý không phải là thành tựu anh ta đạt được trên phương diện khảo cổ, mà do anh ta được điểm tuyệt đối trong bài khảo sát tâm lý mới nhất của FBI. Không cần hoài nghi, cái gọi là khảo sát tâm lý này chính là trắc nghiệm biến thái thịnh hành một thời trên Internet. Nhưng mà nội dung khảo sát trên Internet đã sớm bị xóa bỏ, đáp án của Cesare Lindemann mới là kiệt tác chân chính. Không chỉ như vậy, trong vụ án giết người liên hoàn năm trước, Cesare là người thứ nhất công khai bày tỏ FBI bắt lộn hung thủ, đồng thời càng thêm tường tận xác thực mà chỉ ra thói quen, diện mạo, ngữ khí nói chuyện của hung thủ, ..., FBI chỉ cho rằng anh ta muốn nương nhờ truyền thông mà tung thông tin giả lấy lòng mọi người. Cho đến khi hung thủ thậc sự sa lưới, hoàn toàn kiểm chứng phân tích của Cesare, anh ta không khỏi khiến cho tổ phân tích hành vi của FBI xấu hổ.
Lần thứ nhất nhìn thấy Cesare Lindemann, là thời điểm nắng nhạt sau giờ ngọ. Văn phòng của Cesare ở đại học George Washington nằm trong một góc an tĩnh. Đá hoa cương trắng trên mặt tường phủ đầy dây leo xanh biếc, sàn nhà gỗ nâu đậm theo bước chân và phát ra tiếng vang kèn kẹt, có một cảm giác như lịch sử dằng dặc.
Mà Cesare chống đầu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt miêu tả dáng người của chú chim nhỏ trên ngọn cây cách đó không xa, nhiệt độ của chén hồng trà trong tay vô tình tản đi.
Evans gõ cửa, nhưng không ai đáp lại. Bóng lưng Cesare yên tĩnh mà ưu nhã. Evans theo bản năng nhìn quanh căn văn phòng này, thật khác so với với tưởng tưởng. Y vẫn luôn cho là những người nghiên cứu khảo cổ đều lạc hậu, trong phòng bày đầy đồ cổ cùng với một số vật kỷ niệm mang về từ trong di tích khai quật, trên mặt bàn chất đống tạp chí học thuật hoặc là tập san theo kỳ, bên bệ cửa sổ điểm thêm chút ít hoa nghệ mà chỉ có mấy lão nhân mới thích. Nhưng gian phòng này lại đơn giản ngoài dự đoán của mọi người. Trên mặt bàn gọn gàng ngăn nấp, mỗi một quyển sách trên giá đều vẫn trông như mới, Evans tò mò liếc mắt một cái, không ngờ lại thấy được cuốn tiểu thuyết đang bán chạy nhất lưu hành trên Amazon.
"Thích văn phòng của tôi sao?"
Cesare chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm của anh thong dong mà thâm thúy, Evans có ảo giác như bước chậm theo những lắng đọng thời gian.
"A, chào ngài, tôi là..."
"Anh là thanh tra cao cấp của Cục điều tra liên bang." Cesare chậm rãi xoay người lại, nhẹ nhàng đặt cốc trà lên bệ cửa sổ, khóe môi nhàn hạ mỉm cười, "Từ cách đi, tiếng bước chân cùng với phong thái mà nói, trước đây anh hẳn là một người lính."
Evans không thể không thừa nhận, chính mình hoảng hốt trong nháy mắt. Cesare một đầu tóc vàng mềm mại, đường nét khuôn mặt như đao tạc, nhưng đôi mắt lại mang vẻ sâu xa, ánh nắng lưu lạc trên bả vai, dường như trong chớp mắt dệt nên một đôi cánh thiên sứ.
Cho dù như thế, nhưng giác quan thứ sáu của Evans cực kỳ nhạy bén đánh thức y tỉnh lại từ trong mê hoặc.
Cesare Lindemann không phải là thiên sứ...
Evans thờ ơ cười, "Trong FBI không thiếu quân nhân giải ngũ."
"Anh giải ngũ, là vì đã nhận tổn thương nghiêm trọng trong chiến tranh Iraq." Cesare chống tay đỡ gò má của chính mình, bộ dáng nhìn Evans chăm chú tựa như đang ngắm một món đồ khảo cổ quý báu mà chỉ có bản thân mới được nhìn thấy.
"Thương tổn thế nào? Chân tay tôi hình như vẫn lành lặn." Evans làm bộ rất có hứng thú, y dựa vào bàn đọc sách của Cesare, đáy lòng lại đang cười nhạo hắn chẳng qua là cái thần côn1.
(thần côn神棍: chỉ mấy ông mấy bà làm bùa phép, lên đồng, phong thủy. Ở đây là ý nói đoán mò, ra vẻ thần bí)
"Bởi vì chiến hữu của anh đã chết. Cậu ta bị bắn trúng ngực, mất máu quá nhiều, anh gắt gao đè lại lồng ngực của cậu ta, lời cuối cùng cậu ta nói với anh là 'Tôi thật muốn về nhà a'. Thế nhưng vô luận anh có gắng sức cỡ nào, cậu ta vẫn là không ngừng chảy máu, không có bác sĩ cứu viện cũng chẳng có viện binh, hai người chỉ có thể đợi ở đó. Mà anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi mắt của cậu ta dần mất đi tiêu cự, không còn hơi thở nào nữa." Cesare dùng ngữ điệu bình tĩnh tự thuật lại sự tình ngày đó, nhưng trong bình tĩnh như vậy lại đè nén một loại trọng lượng nào đó, không ngừng đánh vào trái tim Evans. Tựa như một sân khấu điện ảnh thoáng chốc thay đổi, Evans phảng phất về tới cái ngày đó, đạn cùng bom oanh tạc lung tung.
Evans nghiêng đầu cười một tiếng, "Anh đọc báo?"
"Báo sẽ không nói cho tôi, anh ôm cậu ta thật chặt, cho là cậu ta vẫn có thể cứu được, anh nói với cậu ta, muốn hai người cùng quay về doanh trại lén châm điếu thuốc mà anh giấu dưới giường, anh nói 'Người anh em, chớ ngủ, kẻ địch lúc nào cũng có thể sẽ đến'. Anh chỉ tự an ủi mình như vậy vượt qua hai ngày đêm."
Thanh âm của Cesare mang theo một ý dẫn dắt nào đó, anh tựa hồ đang khống chế cảm xúc của Evans, không ngừng hướng tâm tư yên tĩnh như nước đọng của y hướng tới hình ảnh bi thương kia.
Hai đầu lông mày của Evans rung lên, ngước mắt lên nhìn Cesare mỉm cười, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng.
"Những thứ này đều là phỏng đoán mà tôi kết luận từ anh và hoàn cảnh lúc đó."
Nụ cười nơi khóe môi Cesare càng thêm rõ ràng, trong nho nhã lại có mấy phần phách lối, "Sau 78 giờ, anh cõng thi thể của cậu ta xuyên qua vòng vây địch nhân, ở trong từng tiếng lửa đạn mà chạy về tới trại, trên người của anh cùng cậu ta bám đầy bụi bởi những trận nổ. Những người trong doanh trại sửa sang lại thi thể của cậu ta, anh ngồi nhìn viên đạn đánh trúng đầu cậu ta chừng hai tiếng."
Evans cố nén nghẹn ngào trong cổ họng, lạnh lùng nói: "Câm miệng."
Dùng sự thống khổ của người khác để khoe khoang, dưới ánh nhìn của Evans là một hành vi cực kỳ đê tiện.
Cesare đặt bàn tay lên lồng ngực mình, thong thả đi đến trước mặt Evans, thân thể nghiêng về phía trước, sợi tóc sau tai buông thõng thả xuống, đó là một vẻ đẹp thần bí mà giàu tính mỹ cảm.
"Trái tim của anh bị thương, cho dù anh chẳng hề khuyết thiếu tay chân."
Ngừng lại hai giây, Evans không nói một lời ly khai khỏi văn phòng của Cesare.
"Vì sao lại muốn từ chối sự thật? Nếu như anh đủ kiên cường, tôi có thể nói cho anh bất kỳ đáp án mà anh muốn biết."
Âm thanh Cesare vọng lại sau lưng Evans, thế nhưng Evans lại không có một chút tâm tình nào để nghe hắn nói.
Trở về cao ốc FBI, Evans vọt vào văn phòng của phó giám đốc, y mất khống chế gào lên: "Anh nói cho tên khảo cổ học kia tất cả những sự tình liên quan đến tôi?"
Phó giám đốc đối với cơn giận của y khó có thể lý giải được, "Nhà khảo cổ học? Ý cậu là Cesare Lindemann? Tôi chỉ nói với cậu ta là có một vị thanh tra FBI cao cấp muốn đến thăm hỏi, thế thôi!"
"Chỉ có như vậy?" Evans nâng cao ngữ điệu, "Tên kia lại biết được tất cả những gì tôi trải qua trong chiến dịch Iraq!"
Phó giám đốc đè lên huyệt thái dương, "Cậu cũng bị bề ngoài của tên đó lừa sao? Thử ngẫm lại xem, những gì cậu trải qua ở Iraq, tính cả trung sĩ Parker Kanon đã tử trận, thứ chúng tôi biết chỉ có kết quả chứ không phải quá trình, nếu thế thì tôi có thể nói cho Cesare điều gì chứ?"
Hô hấp của Evans chầm chậm bình ổn lại, lý trí cũng dần quay trở về.
"Cho nên, tất cả những điều đó thật ra chỉ là suy đoán của anh ta?"
Phó giám đốc gật đầu, "Cậu cũng đã gặp những cao thủ của tổ trắc tả2 trong cục, nên hẳn phải biết những thứ họ được huấn luyện chính là phân tích hành vi của một người, phương thức suy tính, tạo ám hiệu giả, ..., mà những lời Cesare Lindemann nói với cậu cũng chỉ là để kiểm tra thôi."
(trắc tả 的侧: tạm thời không tìm được nghĩa chính xác, có thể hiểu là phân tích hành vi tội phạm)
Evans cười khẽ một tiếng, "Ngài muốn nói rằng anh ta là một nhà tâm lý học lợi hại hơn cả những người trong tổ phân tích tội phạm của FBI sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta hình như chỉ là một nhà khảo cổ?"
Cục phó hít một hơi dài, "Đúng, cậu ta có thể còn lợi hại hơn tất cả các trắc tả sư cao cấp của chúng ta, bởi vì vô cùng am hiểu tâm lý dị thường của tội phạm giết người... E rằng người bình thường vĩnh viễn không thể đạt tới trình độ của Cesare Lindemann."
"Đánh giá của ngài đối với anh ta thực sự là cao hơn suy nghĩ của tôi! Trình độ mà người bình thường vĩnh viễn không thể đạt tới, như vậy Cesare Lindemann đến tột cùng là không bình thường cỡ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro