35. Tâm bị mất trí nhớ
Mất đứa bé cả bầu trời trước mặt Hưng như tối sầm lại, đẩy Hưng vào một trang thái hư vô giữa thực và tại. Nỗi đau đó cứ giằn xé Hưng từng giây từng giây từng phút nó cứ như hàng ngàn nhát dao đang cấu xé tim anh ra trăm mảnh vậy.
Đã lâu lắm rồi anh mới giành tình yêu thương cho 1 người nhiều đến như vậy (kể từ sau cái chết của mẹ anh). Chưa bao giờ anh dám nghĩ là mình sẽ có vợ và ngay cả việc có con với 1 người phụ nữ khác là điều hoang tưởng nhất anh chưa dám nghĩ tới. Ấy thế mà duyên số đã mang Tâm đến với anh. Tâm khiến anh biết thế nào là tình yêu, biết thế nào là lo lắng, quan tâm cho một người. Khi nghe tin mình sắp có con anh đã vui mừng đến nhường nào, nhảy cẫn lên như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Kết thúc theo cái cách khiến anh đau đớn nhất.
Đứng bên ngoài khung cửa kính nhìn vào phòng hồi sức. Thấy Tâm đang nằm trên giường bệnh xung quanh là bao nhiêu dây nhợ của các máy hồi sức lòng anh lại càng đau thắt lại. Anh khóc rồi, vừa khóc anh vừa nắm chặt tay mình lại thành hình nắm đấm, hận không thể giết Hà ngay lúc đó để trả thù cho những gì Hà đã gây ra cho Tâm.
Đứng nhìn Tâm một hồi lâu, đột nhiên anh thấy ngón tay của Tâm cử động
Hưng: Bác sĩ, bác sĩ đâu? Cô ấy tỉnh lại rồi mau tới đây nhanh lên
Hưng liên tục la toán lên trong sự bất ngờ, ngó dọc ngó nghiên cố gắng gọi bác sĩ.
Nhưng tại sao Hưng lại không trực tiếp vào trông nôm Tâm mà chỉ đứng bên ngoài kêu gọi bác sĩ như thế. Phải chăng là Hưng sợ điều gì đó. Sợ rằng khi thấy mình Tâm sẽ xúc động, sẽ oán trách khi biết mình đã mất đứa con có phải không. Thật là xót xa.
Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng bước vào phòng kiểm tra cho Tâm. Còn Hưng chỉ biết đứng bên ngoài cố gắng nhón chân nhìn vào.
Tâm: nước, nước...tôi khát nước (Tâm cố gắng thều thào)
Cô y tá nghe vậy nhanh chóng với tay rót cho Tâm một cốc nước. Uống một ngụm no hơi Tâm mới ngó nhìn xung quanh với một gương mặt khó hiểu, cô cất giọng:
- Đây là đâu vậy, sao tôi lại ở đây?
Các bác sĩ bác đầu khó hiểu nhìn nhau. Dường như họ đã hiểu ra điều gì đó. Bác sĩ trưởng khoa ngoáy đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính nhìn Hưng với một đôi mắt thất vọng. Có lẽ điều ngay bây giờ ai trong phòng cũng hiểu là Tâm đã bị mất trí nhớ rồi.
Kiểm tra xong xuôi bác sĩ ra nói chuyện với Hưng.
- Cô ấy đã ổn hơn rồi. Nhưng chia buồn với anh, vì va đập ở đầu quá mạnh đã làm cho Tâm bị mất trí nhớ. Còn bị tạm thời hay mãi mãi thì chúng tôi vẫn chưa thể xác định được. Hy vọng anh cố gắng chăm sóc tốt cho cô ấy để giúp cô ấy mau lấy lại được trí nhớ của mình. Chào anh!
Hưng nuốt nước bọt, sững sờ không tin vào mắt mình:
- Cái quái gì thế này (Hưng điên tiết lên nghĩ thầm trong đầu)
Nhìn Tâm nằm trong phòng, Hưng thấy có lỗi, thấy mình tệ nhiều lắm. Anh thề sẽ trả thù món nợ này cho Tâm, nhất định là như vậy.
- Tâm! Chờ anh nhé! Anh sẽ lấy lại công bằng cho em
Biết là m.n đang rất chờ đợi chap mới. Nên nhá hàng 1 mẫu ngắn trước đâyyy hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro