Vong Tiện
Lam Vong Cơ ủ rủ từng bước từng bước đi đến Loạn Táng Cương. Nơi đây đã tan hoang đi rất nhiều. Y nhìn quanh , lòng quặn đau. Bỗng nhiên y nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngày ấy. Chàng thiếu niên vui vẻ chạy đến ôm cổ y cười tươi:
- Lam trạm...ngươi đang làm gì nga~.
-.....- y đứng cứng ngắt. Đong đầy cảm xúc 2 tay chợt siết thật chặt người trong lòng hỏi nhẹ:
-....Ngụy Anh....thật sự là ngươi?
- Ừm....là ta nè...hìhì ngươi thờ thẫn đi như vậy 1 lát là đâm vào kia đó nha~~- Cậu trong lòng y cười tươi như thuở niên thiếu . Y hờ hững để tay sau gót cậu gì chặt. Cậu vô thức nhào tới chỗ y và.....môi chạm môi nà~ Cậu đứng hình nụ hôn đó dứt từ lúc nào cũng ko biết luôn. Y ôm chặt cậu hỏi:
- Thời gian qua.....ngươi ở đâu? Sao ko về với ta?
- Ta vẫn ở đây mà....Lam Trạm - cậu cười nhẹ , đặt ngón trỏ lên môi nói tiếp:
- Haya... lam nhị caca đây là lo cho ta sao?
Y không nói nhưng vành tai đã đỏ lên rồi . Đúng, y rất lo cho cậu. Đã qua lâu lắm rồi chứ đùa. Y mang danh Hàm Quang Quân cao cao tại thượng lại ôm tương tư lo lắng cho Di Lăng Lão Tổ người người căm ghét. Ngày mà y chính mắt thấy cậu gieo mình xuống Loạn Táng Cương nhưng bản thân lại không làm được gì . Y đau lắm chứ. Vấn linh không biết đã bao lâu chỉ mong đợi được linh hồn của cậu. Mãnh hồn nhỏ thôi cũng được. Giờ .....cái người y thương lại đang trong vòng tay của y . Lam Vong Cơ vui lắm chứ. Ôm chặt cậu không buôn. Muốn trao cho cậu nụ hôn thì có 1 luồng ma khí xung quanh. Y giựt mình đẩy người trong lòng ra rút Tị Trần lạnh nhạt hỏi:
- Nói mau..... ngươi là ai?
- Hahahaha.....đúng là không lừa được Hàm Quang Quân mà .- Người kia cười lớn. Lẫn 1 chút khinh bỉ . Y gấp rút hỏi:
- Ngụy Anh đâu?
- Hể.....Đúng là các người yêu hắn ta thật a~. Chơi đùa mấy người vui thật đó. Nhưng rất tiếc.....hắn ta vốn đã chết rồi- người đó xuống giọng lạnh tanh nói. Không gian bắt đầu rung động . Từng luồn gió ma khí bao quanh lấy người đó. Y điên cuồng tìm kiếm gọi tên cậu:
- Ngụy Anh.....Ngụy Anh....Ngụy Anh.
_______________________
- NGỤY ANH.
- Ngươi làm sao vậy? Ta ở đây mà - giọng ngọt của 1 người. Nó xen chút lo lắng. Y tỉnh dậy. Thì bị khuôn mặt phóng đại của người kia làm cho giựt thót nhẹ nhưng mặt thì vẫn không biến đổi gì mấy. Y giựt mình nhẹ ngồi dậy. Có hơi phòng bị người trước mặt ,nói:
- Ngươi.....thật sự là Ngụy Anh?
- Chứ ta là ai cơ chứ? Ngươi ngủ tới phát ngốc rồi hả?- cậu thả 2 chân xuống giường rồi nhẹ nhàng đong đưa nó.
(Con tui có khác:))) xênh ghê).
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhẹ nhìn khuông mặt của cậu. 1 chữ thoy "ĐẸP."
Cậu quay lại nhìn y thắc mắc hỏi:
- Gì nhìn ta dữ vậy? Đẹp lắm sao?
- Ừm- bên ngoài thì thế nhưng trong lòng lại có rất nhìu ngôn từ để diễn tả nó . Vd nhẹ:
" ngươi lúc nào mà không đẹp?"
"Tiểu tâm can ta yêu nhất lúc nào cũng đáng yêu nhất"
"Mãi mãi là bảo bảo ngoan và khả ái của ta"
( CÒN NỮA Á. MÀ NHIỀU LẮM TỰ SUY DIỄN ĐEEEE)
- Hahahaa . Ngươi dễ thương chết được- cậu ngửa ra sau mà cười lớn. Trước khubg cảnh ấy trong mắt y cậu dường như đã quay lại thời niên thiếu. Dễ thương hết chỗ nói.:))))
(Dòng thứ ume vk)
Bỗng nhiên cậu nhào vào lòng Lam Vong Cơ. Ôm cổ của y. Dụi vài cái mè nheo nói:
- Lam nhị caca~~~. Yêu ngươi lắm luôn á~.
Thừa biết là cậu muốn gì. Y mỉm cười nhẹ bỏ hết gia huấn Cô Tô vô sĩ nâng cằm cậu lên hôn rồi miết nhẹ nó. :
- Ngụy Anh ngoan. Cho ngươi tất.
Sau đó thì......mn chắc hiểu mà ha~
____________ hết_______
Khoảng thời gian này wattpad rất là chứng khí. Ta dễ khùng với nó ghê á. Mn thông cảm nha. Nếu đăng truyện cho mn thì ta chỉ có thể đăng thứ 7 hoặc chủ nhật thôi à. Thông cảm nha các nàng. Lúc đầu ta định viết tổng hợp Vong Tiện với Hi Tiện luôn. Nhưng mà thời gian hok cho phép nên ta tách ra. Nếu chap này ngắn quá thì chap sau ta bù cho các nàng nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro