[Phần 3] Ảo tưởng
Và cứ thế tôi và anh đều đi về chung trên con đường ấy. Ngày qua ngày tôi và anh ấy thân với nhau hơn. Nhưng rồi một ngày, anh không còn trò chuyện với ai và cũng như với tôi. Tôi không còn cảm giác thân thuộc đối với anh tiếng nói, nụ cười càng mất đi trông thấy. Anh càng ít nói hẳn và có vẻ buồn không biết anh đã xảy ra chuyện gì.
- Anh Lợi bị sao mà buồn quá vậy chị? (Tôi hỏi một chị chung lớp)
-Nó buồn vì học thua chị kia đó em.
Tôi hiểu cảm giác ấy và thực sự kể từ đấy tôi và anh mất hẳn tiếng cười nói vui vẻ. Tôi cũng vậy mà ít nói hơn hẳn. Và rồi khoảng thời gian sau mọi thứ lại trở lại hẳn. Anh ấy đã không còn buồn nhưng mối quan hệ cũ vẫn không thể quay lại. Anh ấy cười vui vẻ hơn cảm giác như sức sống trở lại như có một nguồn động lực nào đó thúc vào.
Anh ấy dù không nói chuyện với tôi nhưng tôi sai anh ấy đều nói để tôi sửa. Tôi cảm giác anh có thích tôi.
-Có khi nào anh ấy cũng thích tao không mày? (Tôi hỏi bạn thân)
-Có thể lắm à! Lúc trước nó thân với mày lắm. (Bạn ấy nói)
Tôi thực sự đã ảo tưởng theo câu nói ấy nên đã quyết định tỏ tình với anh ấy. Bâng khuâng suy nghĩ rất nhiều và tôi đã quyết định tỏ tình với anh ấy vào buổi tối đêm giao thừa chuyển giao năm mới. Tôi đã thử một lần nói đã hết thích thì sẽ ra sao. Vì nếu nói thẳng là thích thì sẽ bị từ chối trong sự đau lòng.
"-Anh Lợi.
-Em đã từng thích anh giờ em nói ra để lòng được nhẹ hơn.
-Em muốn năm mới sẽ có cái mới cái cũ sẽ qua đi hết trong năm rồi. "
Không tin vào mắt mình là tin nhắn tôi gởi đi anh ấy xem. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là anh chỉ seen và không hề rep lại dù tôi đã nhắn như vậy. Tôi bắt đầu không còn hi vọng về tình cảm ấy nữa. Muốn dừng lại tất cả và không muốn thích anh nữa.
Anh là người tôi thương nhiều nhất, khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất, chờ đợi nhiều nhất. Mỗi ngày đi học tôi đều ngồi trước cửa lớp nhìn anh dù chỉ là cái phớt lờ nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc khi gặp anh. Anh là cả nguồn sống của tôi. Và cứ thế thói quen cứ vậy mà diễn ra. Tình cảm ngày một lớn hơn và tôi đã quyết định nhắn cho anh một tin nữa xem anh có rep không.
"-Nếu như em còn thích anh thì sao?
-Vậy anh có ghét em không? "
Dùng hết can đảm để nhắn cho anh nhưng anh vẫn seen không rep lại. Bạn tôi đã dùng nick fb tôi nhắn cho anh một tin vào giữa khuya:
"Em hi vọng anh sẽ rep tin nhắn của em"
Anh vẫn vậy không cho tôi một câu trả lời nào. Tôi buồn, khóc, mất ngủ vì anh suốt nhiều ngày và thành thói quen tôi đã mắc bệnh mất ngủ trầm trọng. Tôi từng nghĩ tại sao vì một con người xa lạ mà mình phải đau khổ như vậy có đáng không? Một câu hỏi do tôi đặt ra và cũng không có câu trả lời.
-->sẽ có phần 4
#uyênnpii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro