Chap 13
Au: ah thật ra chắc mọi người nghĩ sao tui lại đăng lại chap 13 chứ gì, tại vì chap 13 cũ kia phần cuối là đoạn H của chaeyoung và jungkook, sau khi viết xong thì thấy đoạn H đó không hợp với vẻ trong sáng của chaeyoung nên tui đã viết lại đoạn cuối, tại tui sợ nếu chỉ sửa lại đoạn cuối thôi thì đâu ai biết và viết tiếp chap sau sẽ không ai hiểu hết, nên đành gỡ chap cũ thôi, mọi người hãy đọc lại vài ba hàng cuối để hiểu hơn ở chap sau nha...tôi thành thật xin lỗi...
------------------
Taehyung đã nói với jisoo là trong vòng một tuần jisoo có thể thỏa thích chọc phá...hành hạ anh lại để trả thù cho bao nhiêu năm qua...và taehyung còn hứa nếu nổi giận hay chóng cự thì jisoo có thể rời xa anh hay yêu tên jungkook đó luôn cũng được....
Bởi vì lẻ đó nên jisoo đã bầy nhiều trò để chọc taehyung chẳng hạng như...taehyung đang tắm thì jisoo xông cửa vào lấy đi bộ đồ của anh rồi còn bật một cây quạt máy mà cô đem vào chíu thẳng vào taehyung để anh lạnh chết luôn....ngặt cái là taehyung đang ngâm mình trong bồn tắm nữa chứ...
"Haiz...lạnh quá...kim jisoo...trả quần áo lại cho anh" taehyung la hét.
"Anh đang nổi giận đấy à..." jisoo ló đầu vào hỏi cậu.
"À...ừm...đâu có...anh đâu có giận" taehyung lập tức làm lơ như không có chuyện gì.
"Lúc nãy tôi vừa nghe anh la hét lên mà..."
"Đâu có...em nghe lầm rồi...nhưng mà trả quần áo cho anh trước đi được không"
"Ừmmm...không..." rồi jisoo vô tư bỏ đi.
"Haiz...kim taehyung...cố gắng nhịn nhục đi...sau khi qua 7 ngày rồi thì...kim jisoo nhất định sẽ Tan Nát với mình" taehyung tự nhũ với bản thân.
Mấy ngày sau jisoo lại bầy trò...jisoo cố tình làm đổ hột gà sống lên cái áo mà taehyung thích nhất...
"Haiz...kim jisoo...em đã làm gì thế này"
"Ối...tôi lở tay...anh đang giận à"
"Không...không có" taehyung đang cố sức ráng nhịn.
"Vậy thì được..." rồi jisoo bỏ đi.
"Haiz...nhịn nhịn nhịn...7 ngày sau tôi nhất định sẽ LÀM cho em đứng cũng không dững"
Hôm nay nữa là đã sáu ngày...jisoo quyết định lấy điện thoại của taehyung đập nát nó rồi ném thẳng xuống hồ giống với những gì anh đã làm với cái điện thoại lúc trước của cô...
"Em làm gì vậy kim jisoo...trong điện thoại có nhiều khách hàng lớn lắm đấy...em hại anh rồi"
"Sao thế...anh đang cáu gắt với tôi đấy à"
Taehyung xoay đi chổ khác một lúc rồi xoay lại với một gương mặt cười tươi hơn cả hoa...
"Không...anh đâu có giận" taehyung tươi cười.
"Huh...vậy thì thôi" jisoo rời đi.
"Kim jisoo...em nhất định sẽ tan nát với tôi" taehyung nói thầm.
Cũng may là taehyung đã có một cái điện thoại dự phòng và trong đó cũng đã lưu tất cả các khách hàng lớn....
Bây giờ là 12 giờ 50 phút chỉ còn vài phút nữa thôi 7 ngày sẽ qua jisoo nhất định sẽ tiêu đời...nhưng vẫn còn cơ hội để có thể hành hạ cậu nên jisoo đã nghỉ đến việc còng tay...roi da và quay phim...
«Chát» jisoo dùng roi da đánh thẳng vào người taehyung và tay cậu cũng đã bị jisoo còng lại....trong khi cậu đang ngủ trên giường...
"Ah...em làm gì đấy kim jisoo"
"Anh không biết à...tôi đã còng tay anh lại rồi đánh đập anh bằng cây roi da này sau đó quay lại khuôn mặt đau đớn đó của anh rồi tung lên mạng...woa quả là một cách trả thù thâm hiểm" jisoo tươi cười vui vẻ.
"Này...em làm hơi quá rồi đấy"
"Vậy trước đây anh cũng làm vậy với tôi đấy thôi"
"Rồi rồi...em muốn chơi chứ gì...được, hôm nay anh chơi với em..." taehyung ngạo mạng cười nhếch mép tựa đầu vào thành giường.
"Được...để xem anh cười được bao lâu"
Jisoo giơ roi lên...đột nhiên taehyung vung tay một cái...cái còng đó liền đứt ngang....rồi taehyung chồm lên ôm lấy cô rồi vật ngã cô xuống giường...taehyung bắt đầu đè lên người jisoo dùng hai tay của cậu kèm hai tay của jisoo lại...
"Này...anh...anh chóng cự rồi...anh thua rồi" jisoo vẫn lắp bắp sợ hãi dù mình đã thắng.
"Nhìn đồng hồ đi..." taehyung cười rồi nói.
Jisoo đưa mắt sang đồng hồ...chết thật 12 giờ 59 rồi chỉ còn mấy giây nữa thôi jisoo sẽ lại bị THỊT cho xem...
"Năm....bốn...ba..." taehyung đếm ngược lại thời gian.
"Taehyung à...em sai rồi....em xin lỗi...em chỉ đùa thôi...máy quay đó đâu có bật....không tin anh xem thử xem...đừng đếm nữa mà...em xin anh" jisoo lại trở lại thành một con nai tơ nhút nhát nữa rồi.
Taehyung thì cứ như con hổ đang chờ đến giờ để thịt con nai tơ này...
"...Hai...một...không...đồng hồ đã điểm đúng 1 giờ...đến lúc anh trả thù rồi kim jisoo"
Taehyung mau chóng hôn lên vùng cổ cổ cô rồi cắn vài phát cho đã tức....
"Ứ...đau...đừng cắn chứ...ứ..ớ"
Trong lúc taehyung định xé cái áo thun của jisoo đi thì đột nhiên điện thoại jisoo reo lên....
"Điện thoại....em phải nghe..."
"Mặc kệ nó đi..." taehyung bực bội khi vào lúc này lại có người làm phiền.
"Không được đâu mà..." jisoo cố sức đẩy taehyung ra rồi với lấy cái điện thoại.
"Alo..."
"Là anh đây..."
"Jeon jungkook...sao lại gọi cho em vào giờ này"
"Anh đang đứng trước nhà của em...anh cần nói chuyện riêng với em...xuống đây đi"
"Ờh...em biết rồi"
Jisoo mau chóng cúp máy rồi chỉnh chu lại quần áo để gặp jungkook thì bị taehyung níu lại về phía mình...taehyung đứng đối diện cô.
"Là tên jungkook đó gọi đúng không"
"Ừm...anh ấy đang đứng trước nhà chúng ta" jisoo vẫn bình thản trả lời.
"Anh xuống xử hắn..."
"Này...anh đừng hung hăng vậy chứ, anh ấy chỉ muốn nói chuyện thôi mà"
"Làm sao biết được...lỡ như hắn lại giở trò biến thái gì đó nữa thì sao"
"Không có đâu mà"
"Sao lại không...sao em chắc chắn được" taehyung nói chuyện như kiểu hờn dỗi.
"Vì em là vợ của anh..."
"Haiz...vợ gì chứ...khoan đã, em vừa nói gì thế" taehyung chợt bất ngờ.
Jisoo đột nhiên chồm lên hôn taehyung một cái rồi chạy ra khỏi phòng...
"Hah...vợ...cô ấy nói cô ấy là vợ mình...thành công rồi...7 ngày nhịn nhục quả thật không uổng công...hahaha...kim jisoo...anh yêu em" taehyung vui vẻ bay thẳng lên giường quấn mình vào cái chăng ấm rồi lăng qua lăng lại.
Còn trong lúc đó thì jisoo đã đứng đối diện jungkook rồi...
"Anh tìm em có chuyện gì à"
"Em đã chấp nhận hắn rồi đúng không" jungkook hôm nay có vẻ rất buồn, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ buồn bả.
"Chấp nhận gì???"
"Tên taehyung đó...có phải em yêu hắn rồi không"
Sao jungkook biết được chứ...đúng là chả chuyện gì trên đời này mà kookie không biết...
"Sao...sao anh lại biết"
"Tại sao...anh đã làm gì sai à" jungkook bắt đầu lớn tiếng hơn chút.
"Không phải do anh mà là..."
"Anh thực sự không hiểu tên taehyung đó có gì tốt hơn anh chứ...nói về tài sản anh chắc chắn không thua hắn, nói về sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho em thì anh hơn hắn rất nhiều...sao em lại yêu hắn chứ, hắn là một con ác quỷ xấu xa" jungkook dùng tay xiết chặt hai vai của jisoo, jungkook có vẻ rất kích động.
Jungkook hiện giờ quá kích động, jisoo thật sự không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu...nên cô chỉ nói đơn giản một câu...
"Jungkook à...ác quỷ...không phải lúc nào cũng là người xấu đâu"
"Em cho là vậy thật sao...em tin hắn sẽ thay đổi thật sao"
"Em tin anh ấy"
Jisoo đã nói vậy rồi thì cho dù jungkook có nói gì đi nữa cũng bằng không...
Jungkook từ từ buông lỏng hai vai của jisoo ra rồi cậu thẩn thờ rời đi trước sự lo lắng của jisoo....
Jungkook ngồi lên một chiếc môtô phân khối lớn màu đen của cậu...rồi cậu phống đi nhanh như tên lửa chạy đi khỏi jisoo...chiếc môtô của cậu lao nhanh trên con đường lạnh lẽo này...những làn gió cứ tát thẳng vào mặt cậu...cứ như nó muốn nói rằng "tỉnh lại đi...jisoo không yêu cậu đâu"...
------------------
Hiện giờ đã là 1 giờ 30 rồi mà jungkook vẫn chưa về nhà....làm cho chaeyoung muốn ngủ cũng không được...
"Haiz...sao giờ này vẫn chưa về nữa chứ...1 giờ 30 đêm rồi đấy" chaeyoung nhìn vào điện thoại đợi cậu gọi về mà cứ bực mình vì cô đã gọi cho cậu mấy chục lần rồi mà vẫn không bắt máy.
Chaeyoung cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống...đi qua rồi đi lại, bổng điện thoại của cô reo lên và người gọi đến là jungkook...
"Này jeon jungkook, anh đi đâu thế hả, anh có biết mấy giờ rồi không, sao em gọi cho anh mấy chục lần rồi mà anh không bắt máy, sao anh lại im lặng thế, trả lời em đi" chaeyoung bực bội cứ hỏi dồn dập jungkook không cho cậu cơ hội để nói nữa thì làm sao cậu trả lời cô được.
"Ah...xin lỗi, tôi không phải jungkook gì đó đâu" một giọng nam trầm cất lên, nhưng đây là điện thoại của jungkool mà.
"Hả...anh là ai thế, sao lại giữ điện thoại của anh ấy, anh là ăn trộm đúng không" haiz nếu nó là ăn trộm thì dại gì bắt máy để cô mắng thế này (-_- " ).
"Không không...tôi không phải ăn trộm, tôi là nhân viên của quán bar Red Night, chủ của cái điện thoại này đã uống rượu say khước rồi, cô nên đến đây đưa anh ấy về đi"
"Ah...được rồi, cho tôi địa chỉ quán bar đó đi"
Một lúc sau thì chaeyoung đến quán bar đó...khi bước vào thì lập tức thấy jungkook đang ngồi ở một góc bàn đằng kia nhưng cậu đã say đến lăn ra bàn mà ngủ rồi...
"Này...jungkook, dậy đi chúng ta về thôi" chaeyoung bước tới lay người jungkook.
"Haiz...mặc kệ tôi, phục vụ...cho thêm rượu đi" jungkook hất chaeyoung ra.
"Haiz...lúc nãy kim jisoo đã gọi đến nói cho em biết hết mọi chuyện rồi, anh có cần phải vậy không...với thân thế và địa vị của anh bây giờ thì có thiếu gì phụ nữ theo chứ, anh có cần phải hành hạ bản thân vì cô ta không"
"Huh...đúng, với thân thế của tôi hiện giờ thì có rất nhiều phụ nữ theo nhưng mà...không ai tốt và yêu tôi bằng jisoo đâu" jungkook tuy say nhưng vẫn cố chấp cãi lại với chaeyoung.
"Sao anh biết là không ai yêu anh, tốt với anh giống cô ta chứ..." chaeyoung nói với giọng rung rung tức giận vì thấy bộ dạng của anh bây giờ.
"Ai chứ...ai tốt hơn jisoo chứ...cô chỉ tôi xem"
"Còn em thì sao chứ...lúc trước chẳng phải em nói em thích anh sao, bây giờ kim jisoo cũng đã có người yêu rồi, anh có thể suy nghĩ về em một chút không" giọt nước mắt trẻ con không đáng để rơi đó lại một lần nữa rơi xuống vì anh.
"Đi đi...đừng làm phiền tôi" jungkook lạnh lùng nói những lời đó làm cho tim của chaeyoung đau như dao cắt.
"Được...tôi không làm phiền anh nữa, từ nay cũng sẽ không làm phiền anh nữa...ngày mai tôi sẽ về Úc, tạm biệt" chaeyoung dùng tay lau sạch nước mắt rồi bỏ về.
Nếu jungkook đã không muốn thấy cô nữa thì cô ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa...về Úc còn hơn.
Chaeyoung đang đi thì va phải một người ở ngay cửa ra vào của quán bar...tên đó thấy chaeyoung va vào người mình chẳnh những hắn không tức giận hắn còn thừa cơ hội ôm cô vào lòng.
"Yah...bỏ tôi ra" chaeyoung trừng mắt nhìn hắn, chaeyoung cũng chẳng phải loại gái hiền lành dễ ăn hiếp đâu.
"Người đẹp...hôm nay anh đi có một mình, hay là em uống với anh vài ly rồi hãy về" tên đó lợi dùng vuốt ve bên cánh tay của chaeyoung.
"Tên dê xồm này" chaeyoung dùng chiếc giày cao gót của mình đang mang đạp vào chân hắn, vì chaeyoung dùng cái gót của chiếc giày đạp vào ngón chân hắn nên cảm giác đó...thốn tới tận rốn.
"Ahhhh...con nhỏ khốn nạn này" tên đàn ông to mập béo phì đó cầm chai bia kế bên lên lao thẳng tới chaeyoung.
Theo phản xạ chaeyoung đưa tay lên đỡ nhưng ai ngờ từ đằng xa một chai bia khác đang bay thẳng tới và đập ngay vào đầu của tên mập đó làm cho hắn té nhào...
"Ah...ah..." tên mập đó bị ăn thẳng một chai bia vào đâu nên chẳng đứng dậy nổi nữa.
"Đàn ông không được đánh phụ nữ đâu biết chưa..." jungkook say xỉn đi loạng choạng đến chổ chaeyoung.
"Này này, đi đứng cho cẩn thận chứ" jungkook ngã chaeyoung liền đỡ lấy anh.
"Mày...dám ném chai bia vào đầu tao...mày biết tao là ai không hả thằng nhãi" tên mập đó vẫn ngồi đó la hét.
"Là ai thì cũng mặc kệ...dám đụng vào người của jeon jungkook này thì chết chắc"
Jungkook liền lấy thêm một chai bia đập vào đầu tên đó...
"Ahhhh...đầu của tôi"
"Nhớ kỷ mặt tao đấy biết chưa" jungkook láu cá chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói.
Đột nhiên từ bên ngoài có một đám người xông vào...
"Đại ca..." đám người đó ai nấy nháo nhào đỡ tên mập đó lên.
Thì ra tên mập này là đại ca bảo kê của quán bar này...
"Đánh gẫy hết chân tay hai đứa nó cho tao" tên mập đó ra lệnh.
"Chạy thôi..." chaeyoung mau kéo jungkook chạy khỏi quán bar đó.
"Bên này..." đến lượt jungkook cô đến nơi đậu xe của anh rồi cả hai cùng nhau lên xe chạy thật nhanh.
Làm cho đàn em của tên mập đó đuổi theo phía sau phải hít bụi...
Jungkook đúng là tửu lượng tốt, lúc nãy còn say xỉn không biết gì vậy mà bây giờ lại tỉnh táo đến vậy, jungkook cầm lái phía trước còn chaeyoung thì thầm ôm eo cậu phía sau nhưng là vì jungkook chạy quá nhanh nên chaeyoung mới ôm chứ cô vẫn chưa hết giận chuyện lúc nãy đâu...
Đột nhiên jungkook thắng gấp xe lại...rồi cậu vội xuống xe đi đến bên một cây cột đèn mà ói...
"Huh...đáng đời" chaeyoung dựa vào cây cột đó đứng kế cậu.
"Yah, sao em vô tâm thế, anh ói đến chết lên chết xuống thế này mà còn nói anh đánh đời à" jungkook nhăn nhó.
"Huh...sao vô tâm bằng anh được, nói những lời lẽ đó..."
"Hả, những lời lẽ đó??? Anh đã nói gì sai với em sao" jungkook thật sự không nhớ nhưng lời làm chaeyoung tổn thương lúc nãy.
*Thật đáng ghét, lúc nãy còn đuổi mình đi vậy mà bây giờ giả vờ như không có gì* chaeyoung thầm nghĩ mà gương mặt cô đã biểu lộ hết sự khó chịu rồi.
"Yah, sao lại nhăn nhó nhìn anh như vậy hả, con nhỏ này" jungkook đẩy nhẹ cái đầu của chaeyoung về sau.
Chaeyoung thật sự kèm chế không nổi nữa nêm đá vào chân jungkook một cái đau điến...rồi bỏ đi ngồi bên hàng ghế cạnh bờ sông hàn...vì hiện giờ đã gần 2 giờ sáng nên bờ sông hàn chỉ còn vài người qua lại rất vắng người...
"Này...bé chae, rốt cuộc anh đã nói gì làm em giận thế" jungkook ngồi xuống cạnh chaeyoung.
Jungkook vẫn tò mò thắc mắc không biết mình làm gì sai.
"Không biết..." chaeyoung làm mặt giận rồi quay đi chổ khác.
"Hay là em biết việc anh vì jisoo nên mới uống say đến vậy nên em giận à"
"Cứ cho là vậy đi" chaeyoung vẫn không nhìn cậu.
"Không chịu nói thì thôi"
Jungkook bổng lặng im một lúc thì thở dài....
"Haizzzzz"
Vì tiếng thở dài của jungkook mà không cần gọi chaeyoung cũng tự động quay lại hỏi cậu...
"Sao lại thở dài..."
"Em biết gì không, cũng ở cái sông hàn này là nơi anh tỏ tình với jisoo rồi còn hôn nữa chứ...haiz nhưng bây giờ mọi thứ hết rồi" jungkook nở một nụ cười giả tạo nhằm che đậy nỗi buồn của cậu bây giờ.
"Haiz suốt ngày jisoo jisoo..." chaeyoung lại hờn dỗi.
"Ngồi đây đợi em một lát nhé"
Chaeyoung bỏ đi đâu đó rồi mấy sau quay lại với một túi chất đầy lon bia trong đó...
"Sao lại mua nhiều bia thế"
"Thì chẳng phải mỗi lần anh buồn anh đều uống cho say sao...hôm nay em sẽ uống với anh, dù sao ngày mai anh cũng đâu có đi làm nên cứ uống đi"
"Huh...em nhấp có một miếng bia thôi cũng đã rên la là đắng rồi còn ở đó đòi uống với anh"
"Không đâu lần này bé chae sẽ nhậu, anh yên tâm"
Nói rồi chaeyoung cũng khui một lon rồi uống...
"Haiz...đắng thế"
"Huh, bỏ cuộc đi" jungkook cũng uống một lon.
"Không bao giờ"
Sau một hồi thì chaeyoung cũng uống được vào cả hai đã ngồi uống hết cả đóng bia ngay tại sông hàn...
"Haiz, hết bia rồi" jungkook lại say nữa rồi.
"Haiz, anh à...mau về thôi, em muốn ngủ" chaeyoung cũng đã say lắm rồi, mặt cô lúc này còn đỏ hơn máu nữa.
"Về...về thôi"
Rồi chaeyoung và jungkook gọi taxi và về nhà, vì chaeyoung cũng chẳng biết chạy xe môtô nên cô đã nhờ người đến lấy xe đi gửi ở một chổ nào đó rồi để mai tính...
Về đến nhà chaeyoung đi loạng choạng nhưng vẫn cố đỡ jungkook lên phòng...lên đến phòng cậu chaeyoung vội đẩy jungkook xuống giường...
"Haiz, nặng chết đi được"
Chaeyoung quay người lại định bỏ ra ngoài nhưng cô lại cuối xuống tháo đôi giày cao gót ra trước vì nãy giờ nó làm cô cực khó chịu vì chaeyoung đang say...
Trong khi tháo giày thì chaeyoung bị trượt ngã....nhưng lại ngã thẳng vào lòng của jungkook...
"Haiz thiệt là..." chaeyoung ngước mặt lên nhìn jungkook thì cô thấy jungkook cũng đã mở mắt và nhìn cô.
Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu rồi đột nhiên jungkook cử động về phía chaeyoung...gương mặt hai người dần áp sát nhau hơn và jungkook cũng đã lấy trọn nụ hôn đầu đời của chaeyoung...
*Hôn mình...sao lại hôn mình* chaeyoung mở to đôi mắt, cô bối rối chỉ dám thầm nghĩ.
Sau vài phút ôm nhau hôn hít nồng mùi cơ thể rồi thì đột nhiên jungkook lại buôn tha cho đôi môi của chaeyoung.
Jungkook ôm lấy chaeyoung thật chặt rồi khóc...
"Anh...anh sao thế" chaeyoung thật sự bất ngờ vì chưa bao giờ cô thấy jungkook yếu đuối như vậy.
"Chaeyoung à...anh...anh..." trong lúc này jungkook chỉ muốn khóc thật lâu, khóc đến khi không còn nổi buồn nữa.
"Được rồi...em hiểu rồi, không cần nói nữa, cứ khóc đi...em cho anh mượn cơ thể để làm gối ôm đấy, cứ khóc cho thoải mái đi" chaeyoung vuốt đầu jungkook dỗ dành cậu.
Chaeyoung cứ ôm cậu...còn jungkook thì cứ khóc đến ngủ thiếp luôn khi nào không hay...chaeyoung thì chả muốn làm cậu thức nên đành làm gối ôm cho jungkook đêm nay thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro