#1 Ngày đầu gặp gỡ

Biết đâu....

Trong cuộc sống đầy vết thương này của tôi, một ngày nào đó sẽ được người cứu lấy. Khâu từng vết thương, mặc dù không mất đi nhưng biết đâu nó đã... tốt hơn chăng?

Cuộc sống tôi vốn đã rất tồi tàn...vì không muốn em khổ hay chịu chung hoàn cảnh nên tôi đã nhiều lần đẩy em ra xa "xin lỗi em nhiều...vì... đã làm tổn thương em"

" Xin lỗi vì... tôi đã xuất hiện trong cuộc sống tươi đẹp của em"

Nhưng em vẫn là mặt trời.... chiếu rọi sưởi ấm trái tim khô cằn của tôi bằng những tia nắng ấm áp, bằng những niềm vui chỉ có hai ta tận hưởng, một niềm vui, một nụ cười vẫn làm tôi vui cả ngày.

Tôi nhớ em lắm nhưng biết sao đây...tôi tự đẩy em ra rồi
  
Nhớ lại ngày đầu hai ta gặp nhau ta chỉ là người xa lạ vô tình ngồi cùng bàn ăn, tôi như một con cá nhảy trên thớt, cuốn cuồng lên nên đã vô tình lật cả cái bàn làm bẩn hết người em, gương mặt lạnh lùng càng khiến tôi sợ hãi
 
  Tôi tưởng em sẽ giận, sẽ nói gì đó không tốt với tôi nhưng...mọi thứ không như suy nghĩ, em chỉ cười rồi nói

-  không sao đâu! Anh đang bận mà mau đi đi, hồi về đền bù lại cho em là được

  - vầng... cảm ơn thế tôi đi trước, giờ tôi đang bận... Xin lỗi em nhiều
 
  Nụ cười rạng ấy vẫn không buông tha tôi mãi cho đến tận trường đại học, nó cứ ám tôi một cách dai dẳng không buông, gương mặt em in đậm trong tâm trí tôi, một cách rõ ràng
 
Thân xác trong lớp học, nhưng có lẽ tâm trí đã bị em cướp mất rồi

Một ngày cứ vậy mà trôi qua, tôi cứ không thể ngừng nghĩ về em được?

Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Nhưng tôi lại nghĩ... thích em nhanh như vậy chắc sau này sẽ hết thích nhanh thôi
 
  Nhưng ai lại biết được...càn ít gặp em tôi lại nhớ về em nhiều hơn, em như liều thuốc phiện, chạm một lần là cả đời cũng chẳng thể bỏ
  
  Lần hai gặp em

Đó là một ngày nắng gắt, tôi đi chơi biển cùng đám bạn lại gặp em chuẩn bị đi đâu đấy cũng với bạn, không biết vì lý do gì mà tôi lại cất tiếng
 
- em đi chơi cùng với bạn à?

- vâng..... Em Di múa sắm, thế còn anh ?
  
Còn tôi? Sao em lại hỏi thế? Em không thấy phiền à? Vì tôi làm mất thời gian em

Trong đầu tôi hiện ra trăm câu hỏi, nhưng lúc mở miệng thì chỉ nói được một câu " a...anh đi biển với bạn " em chúc tôi đi vui vẻ rồi rời đi với bạn l, tôi cũng vậy nhưng cả hai đều đâu hay rằng hạt giống tình yêu đã bắt đầu gieo mầm giữa cả hai

Đứng dưới làn nước xanh của biển sóng biển cứ nhẹ nhàng tạt vào chân tôi rồi chạy về lại với đại dương bao la kia, đứng trước biển gió biển thay phiên nhau lướt qua tôi
 
Cứ thế tôi lại nghĩ về em...lỡ em cũng như vậy với tôi thì sao?

Tôi ngồi xuống mặc cho sóng biển làm ướt quần áo, vô tri vô thức tôi cứ dùng tay mình vẽ hình xoắn dưới lớp cát, hết lần này đến lần khác vùi dập bởi nước biển nhưng tôi vẫn tiếp tục vẽ, vẽ đến khi thằng bạn gọi tôi làm tôi quay về thực tại

Nhìn bãi cát, in đầy đấu chân... hết bị người này đến người kia giẫm lên. Tôi thấy bãi cát như bản thân mình... đang bị tổn thương nặng nhưng tôi không giỏi bày tỏ, cũng chẳn có ai rảnh hơi mà ngồi nghe tôi cả
 
Trước giờ chỉ là tôi nghe họ... nhưng họ chưa bao giờ nghe tôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro