Chương 3: Chè mâm

Năm con rồng nhưng được ngủ nướng như heo, bởi Tú Uyên được nghỉ đến tận mồng chín cơ.

Thu Thảo về quê đến mồng bốn là lên lại, lúc tạt ngang qua nhà nàng còn tay xách nách mang khệ nệ đống quà bánh quê hương. Cô kể là do ông với bà mỗi người dúi cho chút ít, quay đi quay lại không hiểu sao thành ra túi lớn túi nhỏ thế này. Ông bà thương cháu, bảo đem lên chia cho bạn bè để có nhờ cậy lẫn nhau cũng đỡ ngại, còn đứa nào xa quê thì cũng cảm nhận được phần nào hương vị tình thân.

Xung quanh cô thì chỉ có mỗi Uyên ở lại Sài Gòn nên cô để dành phần nhiều nhất cho nàng, vỗ béo cho núc na núc ních thì khi chụp hình chung mới không bị chìm nghỉm, trích nguyên văn lời Thảo không thiếu một chữ.

Nào là cam với bánh đa, rồi cả mứt hoa quả và nem chua Hà Nội nữa, mà món nào cũng nhiều vô số kể. Nàng thoáng ngạc nhiên, còn đang tính hỏi sao bỗng dưng tốt tính thế thì cô đã giành nói trước:

"Anh họ tao làm việc ở Hà Nội nên đem về cho mấy đứa con nít trong nhà. Tao già rồi, không giành lại sắp trẻ, chỉ thó được hai hộp. Thực ra mua mấy cái đóng gói sẵn trong siêu thị cũng được, nhưng chỗ chính gốc thì ngon hơn nhiều."

"Bé Thảo nay ngoan quá, biết tặng quà cho cô nữa ta. Cô cảm ơn nha, lại đây cô thơm miếng nè."

Tú Uyên nhào vào người đứa bạn, bắt chước giọng điệu điệu giáo viên và nhắm mắt chu mỏ định "chụt chụt". Chưa kịp nên cơm cháo gì đã bị cô đẩy ra với vẻ mặt ghét bỏ, còn phủi phủi quần áo đầy khinh bỉ. Hành động ấy kéo dài chưa tới năm phút, nhưng đã thành công chọc đến lòng tự ái mỏng manh của nàng.

Nàng lườm đứa bạn, bĩu môi đầy nghi ngờ rồi xổ một tràng dài ơi là dài:

"Cho nên là hôm nay bạn Nguyễn Ngọc Thu Thảo dấu yêu mò tới đây với ý đồ gì đây hả? Bình thường có quà cáp cũng bắt tớ phải lết xác qua nhà cậu cơ mà, giờ cọng dây thần kinh nào bị đứt mà lại tốt bụng thế này ạ? Bồ đá hay mắc nợ? À quên, cậu làm gì có bồ… Yên tâm đi, có gì cứ chia sẻ với tớ, tuy không giúp được gì nhiều nhưng tớ có thể cười vào mặt cậu mà."

Thảo nhìn nàng như nhìn người bệnh, trên mặt chỉ thiếu điều viết to rõ đậm hai từ "Bó tay", chẹp miệng một tiếng rồi gom đồ như thể chuẩn bị bỏ về:

"Chậc… Tính rủ cô ấy đi ăn chè xong lượn vài vòng thành phố, mà cô ấy không muốn thì thôi vậy…"

"Muốn!"

Tú Uyên nhanh tay lẹ mắt chôm chìa khóa xe cô đem giấu, giả ngơ bảo:

"Đi chứ! Đi đâu không đi chứ ăn chè chắc chắn phải đi. Phắn ra ngoài chờ tao mười phút, lập tức có mặt!"

"Vâng ạ."

Nửa tiếng sau, hai người đứng đấu mắt ngay trước cửa ra vào. Có lẽ mười phút trong câu nói vừa rồi chính là mười phút chọn đồ, mười phút họa mặt, mười phút làm tóc. Chỉ cần đừng cộng dồn thì bao lâu cũng là mười phút.

"Mười phút đó hả?" Thu Thảo nghiến răng ken két.

"Thôi mà, đi nào. Còn lề mề nữa là kẹt xe đó!"

"Mày mà biết sợ trễ sẽ kẹt xe thì đâu có rề rà như vậy…"

Còn chưa nói hết câu, cô đã bị nhỏ bạn kéo đi mất hút.

Các nàng ở quận 7, quán quen ở quận 10. Cơn thèm ăn đã chiến thắng tiền xăng nên hai người thấy cũng không xa lắm, chỉ hơn chục cây số xíu thôi.
 
Chè Mâm Sư Vạn Hạnh nổi tiếng khỏi phải bàn, ngót nghét khéo bằng cả tuổi hai chị em cộng lại ấy chứ. Hồi mới biết tới quán, gặp ngay lúc đói lả người nên Tú Uyên chơi lớn gọi hết thực đơn, lúc nhân viên bưng ra còn dọa Thu Thảo hết cả hồn. Đâu đó cũng phải hơn chục món, mỗi món một chén nhỏ thôi nhưng vì là đồ ngọt nên khá dễ ngấy, cô còn tưởng sẽ phải gói mang về nữa chứ.

Ai ngờ đó là lần đầu tiên cô được chứng kiến sức ăn khủng khiếp của đứa em "hiền lành, nhỏ nhẹ, nhu mì, thục nữ".

Tú Uyên cực kì hảo ngọt nên lúc thấy mâm chè, trong mắt nàng chỉ toàn là sự háo hức khi được ăn ngon. Thế là một mình nàng quất chẵn mười chén chè, no bể bụng. Nếu không phải Thu Thảo cản lại vì sợ dạ dày nàng biểu tình thì nàng dám chắc rằng mình còn có thể ăn thêm nữa.

Hiện thực chứng minh cô lo lắng không hề thừa, vì ngay sau đó nàng đã kêu cứu ơi ới trong nhà vệ sinh, đều tại mười chén nước cốt dừa được húp vào miệng lúc bảy giờ rưỡi tối đang đánh lộn trong bụng lúc mười giờ kém.

Đau bụng còn có thể uống thuốc chứ đồ ăn ngon thì không thể bỏ lỡ. Vậy là những lần sau đó, cứ mỗi khi được rủ đi la cà là nàng lại nài nỉ bè bạn đi ăn chè, tới nỗi bị nghi ngờ là người của hàng chè ấy cài vô nữa cơ. Thu Thảo thì đọc nàng như đọc một quyển sách, nên cứ tới quán cô sẽ là người gọi món, phòng trường hợp lại phải hốc mười mấy chén chè như hồi trước nữa.

Chừng độ tan tầm là nơi đây bắt đầu chen chúc nhau, người với người chật ních. Bọn nàng vừa xui đến ngay lúc ấy, còn suýt chút nữa không có chỗ ngồi. Nhân viên thấy hai người ăn vận chỉn chu, ngại rằng sẽ không chịu ghép bàn, đâu biết các nàng tới với tiêu chí có ăn là mừng.

"Nhưng mà cũng phải đợi chừng mười lăm phút mới có bàn để ghép, phiền hai chị đợi một lát được không ạ?" Nhân viên đáp khi nhận được lời đồng ý chờ khách trả bàn từ hai người.

Tú Uyên vui vẻ gật đầu, rồi hai chị em dắt nhau ra một góc đứng. Tranh thủ lúc nhàm chán, nàng lại móc điện thoại ra giết thời gian với "Dog and Cat".

"Lại cái trò cũ rích đấy à? Sao, em mèo chân ngắn có đang chơi không?" Nghe thấy tiếng game quen thuộc, Thảo huých vai cô bạn.

"Không… À giờ thì có rồi đấy, mồm mày linh thật."

Người chơi "Take (mèo chân ngắn)" gần như xuất hiện ngay tắp lự ngay sau câu đùa kia. Cô lại được dịp trêu nàng, cười nói:

"Hai bây có duyên thật đấy!"

Nàng không đáp, chắc tại đang bận dí theo cô em xinh tươi chân ngắn kia rồi.

Hồi sau, lúc xấp xỉ mười lăm phút, nhân viên báo có chỗ làm cô phải cảm thán quán chè này còn đúng giờ hơn cả nhỏ bạn mình.

Hai người được dẫn vào một chỗ trong góc, cũng coi như là hên cho hai đứa ghét ồn ào. Ngồi cùng các nàng là nhóm thanh niên chừng từ hai mươi trở lên, dáng vóc cao ráo, mặt mũi ưa nhìn, đa số mặc áo ba lỗ hoặc áo thun cộc tay, người nào người nấy đều có ít nhất hai hình xăm ở những vị trí lộ ra ngoài. Một đám trai xinh gái đẹp đi cùng nhau nom vô cùng bắt mắt nên thu hút vô số ánh nhìn cũng là điều dễ hiểu.

Nói là chung bàn nhưng kì thực giữa bọn họ cũng có khoảng cách nhất định, chỉ như ngồi gần hơn so với những bàn khác chút thôi. Mỗi nhóm tự gọi món của riêng mình, tự ăn tự trò chuyện, không ai đụng ai thì bầu không khí hòa hợp ngay ấy mà.

Trong lúc đợi món, Tú Uyên vẫn tiếp tục công cuộc rượt mèo của mình, tự cách li bản thân với thế giới bên ngoài.

"Lại chơi cái game nhảm nhí Dog and Cat gì đó nữa hả?" Một giọng nam đanh đá vang lên, nhưng không ẩn chứa chút ác ý nào cả, cứ như đang chán nên hỏi bừa một câu vậy.

Nàng đang định mở miệng chê phiền, chợt nhận ra đó không phải là giọng Thu Thảo. Cô cũng trông thấy Tú Uyên mấp máy môi, dường như biết nàng vừa bị hố, thế là liền chọt chọt tay nàng:

"Không ngờ vậy mà cũng có người mê mấy trò con nít đó giống mày đấy."

"Đã bảo đây gọi là phương pháp giải trí dành cho người biết tận hưởng cuộc sống, mày không hiểu."

"Vâng vâng, thế không biết người biết tận hưởng cuộc sống cuối tuần sau rảnh không ạ?"

"Sao? Vụ gì?"

"Đi đổi đời."

"Đường Trần Duy Hưng?" Nàng mở to mắt, nụ cười bên khóe môi càng lúc càng trở nên kì quặc.

"Giỡn mặt hả? Ý tao là cuối tuần sau rảnh thì hộ tống chị mày đi xăm."

Tú Uyên đơ luôn rồi, chè bưng ra nóng hôi hổi nhưng nàng cảm thấy đầu óc Thu Thảo còn nóng hơn, đang yên đang lành lại đòi xăm xiếc cái gì:

"Hả? Tự dưng thấy bàn bên xăm đẹp nên dở chứng hả? Nói cái này đừng buồn nha, người ta xăm lên thì là tác phẩm nghệ thuật, còn mày mà xăm gọi là con chó rớt xuống vũng mực đó."

Cô cốc đầu nhỏ bạn, trừng mắt đe dọa:

"Điên à, tao không bốc đồng thế. Tao nghĩ kĩ rồi, hồi Tết về quê cũng là để mua chuộc ba năn nỉ mẹ giùm, đợi lúc vào đây là đi xăm liền. Dù sao thì tụi mình là nhà giáo chứ có phải nhà sư đâu mà cái này không được, cái kia không thể."

"Để coi… Chắc là được. Tính xăm gì đấy?"

"Chưa biết, tao còn chưa chọn được tiệm với xăm chỗ nào ít bị lộ nữa. Hình thì đang phân vân giữa hoa hòe hoa sói với cỏ bốn lá…"

"Ơ, chị cũng chơi game này ạ?" Cô bé bàn bên vừa hay ngồi cạnh Tú Uyên, chắc vì âm thanh quen tai nên cũng ló đầu qua, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện.

Lại lần nữa bị tiếng "chị" thốt ra từ miệng một người xa lạ nom có vẻ nhỏ hơn mình đụng trúng lòng tự trọng, Tú Uyên đứng hình trong giây lát. Nhưng khi nhìn thấy cô gái vừa cất giọng mặc một chiếc váy hồng hồng xinh xinh hệt như em gái nhỏ nhà bên tách biệt hoàn toàn với nhóm người kia, rồi nhìn lại chính mình trông như cô nàng công sở, nàng chợt nhận ra hình như cũng không hẳn là lỗi của người kia lắm. Thế là Tú Uyên cứng ngắc đáp lời:

"Đúng… Đúng rồi á, bộ đằng ấy cũng chơi hả?"

"Tớ không, nhưng mà bạn tớ có chơi nên tớ biết chút chút." Đối phương thuận theo nàng mà thay đổi xưng hô.

"Nhỏ này nghiện luôn rồi chứ không phải ghiền nữa cậu ơi, ngày nào tớ cũng thấy nó dí mắt vào điện thoại hết á!" Thu Thảo cũng chen mồm vào "Hội tám chuyện của những cô gái mới quen", không ngần ngại bán đứng bạn mình.

Người kia thấy quẹo đầu nói chuyện mỏi cổ quá, dứt khoát nhấc hẳn ghế con qua ngồi chung với các nàng luôn, vừa yên vị liền cười tươi tiếp chuyện:

"Bạn tớ cũng thế, suốt ngày trong đầu chỉ toàn chó với mèo… À quên nữa, nãy giờ nói như đúng rồi mà quên tự giới thiệu, có lỗi quá. Tớ là Trúc."

"Tớ là Uyên, nhỏ này tên Thảo." Nàng buông điện thoại, chăm chú nhìn cô gái trước mặt, thầm nghĩ chu choa mạ ơi người gì mà xinh dữ vậy trời.

Như nghe được tiếng lòng của nàng, Thu Thảo thay nàng tiếp lời:

"Tớ để ý cậu nãy giờ rồi, người gì mà đáng yêu ghê luôn á!"

"Đúng đúng!" Nàng cũng gật đầu phụ họa, không quên bật ngón cái khen ngợi.

Thanh Trúc bị bất ngờ không nhẹ trước sự nhiệt tình và gần gũi của hai người, nhỏ không ngờ sẽ có người "nói to những điều đáng lẽ người ta chỉ nghĩ"*. Nhỏ mỉm cười nói cảm ơn rồi nhất quyết bỏ đám bạn bên kia, nhảy thẳng qua nhập hội với các nàng luôn.

Hỏi: Con gái ở với nhau thường nói những gì?

Đáp: Tất cả những gì có thể nói.

Ba cô nàng sêm sêm tuổi nhau, lại còn do có duyên mà gặp nên tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ những điều trong cuộc sống hàng ngày như công việc, mạng xã hội đến tin tức bát quái của người nổi tiếng nào Âu nào Á. Từ lúc trời nhá nhem tối tới lúc hai mâm chè được xử xong mà đoạn hội thoại vẫn chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết.

Thu Thảo tăm tia hình xăm gấu trúc trên mu bàn tay nhỏ nãy giờ, được đà bèn hỏi:

"À mà hình xăm của mày đẹp vậy, làm ở đâu thế? Tao tính tuần sau cũng xăm một cái mà chưa chọn được cái gì hết."

"Squid Tattoo á, tiệm của tao với bạn luôn, ngay quận 2 sát bên. Đi đi, tao gửi địa chỉ rồi tao xăm luôn cho." Nhỏ đáp, ban nãy khách sáo với nhau ngượng miệng quá nên ba người nhất trí cứ xưng hô sao cho thoải mái là được.

Tú Uyên nghe vậy cũng đồng tình:

"Được đó, đỡ phải tìm lâu lắc mà cũng an toàn hơn nữa."

"Ờm… Vậy để tao kiếm hình rồi gửi mày xem thử, tuần sau… Chắc thứ bảy đi, cỡ bốn giờ chiều gì đó tụi tao tới cho thư thả."

"Chốt nha!"

Hàn huyên thêm chốc lát thì Thanh Trúc phải chuồn trước do bị bạn thúc giục, tụi nàng định ngồi lát nữa cho tiêu hóa nên buổi nói chuyện xem như tạm kết thúc trong nuối tiếc, kèm một lời hẹn gặp lại để tám nhảm tiếp.

Lúc ra về, nhóm bạn bên kia gật đầu chào hai người, Tú Uyên và Thu Thảo cũng lịch sự đáp lại.

Trong một khoảnh khắc nào đó, ai đó trong cả hai bên đều cảm thấy dường như có một bóng dáng quen thuộc lướt qua, nhưng chẳng người nào thực sự để trong lòng.

*: Trích một câu trong truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" - Tác giả Nguyễn Thành Long.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro