Chương 4: Squid Tattoo
Dạo này Bông cực kì khó ở.
Mẹ nhóc đi làm đi trực suốt, ba thì cắm rễ ở tiệm xăm luôn, đến cả người cậu cà lơ phất phơ cũng dần bận rộn với công việc của riêng mình. Thành ra chỉ còn mỗi cô bé với hơn nửa ngày trời ở cùng cô giáo, đến tối muộn mới được đón về nhưng lại không có ai chơi với nhóc cả.
Bánh bao xốp mềm ngày thường giờ đây trở thành bánh bao nhúng nước.
Dù vậy, cô nhóc vẫn ngoan lắm. Ngày thường vẫn mè nheo nhõng nhẽo với các cô này nọ, hai chiếc má phúng pha phúng phính luôn phồng ra siêu đáng yêu, vẫn ăn ngoan ngủ giỏi không để các cô phải nhắc nhở, không cáu gắt, không giận hờn. Có chăng cũng chỉ là hay xụ mặt hơn trước mà thôi.
Hay đôi lúc các cô mải mê ẵm bồng những đứa trẻ khác mà không chú ý đến Bông, thì cô nhóc mới trưng ra bản mặt bí xị thế kia. Nhóc chẳng dỗi các cô đâu, chẳng qua là vì đang không vui nhưng cũng không muốn cho các cô biết nên mới chui vào một góc, úp mặt vào tường cho đỡ buồn ấy mà.
Mới ba tuổi rưỡi mà cứ như bà cụ non, mẹ cô bé từng nói như thế và quả thực không sai vào đâu được.
"Bông ơi? Bông à?" Nàng lấy làm lạ khi thấy Bông cứ lủi thủi một mình, bèn hỏi.
"Bông làm sao đấy?" Thu Thảo đang chơi với bọn trẻ bên kia cũng ngoái đầu lại.
Tú Uyên lắc đầu:
"Tao… Em cũng không biết nữa…"
Suýt chút nữa thì lỡ mồm dạy hư tụi trẻ.
Nàng nhỏ hơn Thảo hai tuổi, nhưng vì xưng hô như thế đã thành quen nên sau này khi biết tuổi thật của nhau cũng lười đổi, chỉ khi lên lớp thì mới cẩn thận hơn chút vì muốn làm gương cho sắp nhỏ.
Bông vẫn quay lưng với các cô, cái đầu nhỏ cứ lắc lắc làm hai chiếc má cứ núng nính hết cả lên. Nàng thấy thế liền nhích từng chút một đến bên cô nhóc, bắt chước tư thế ngồi ôm gối của con nít rồi nghiêng người tựa nhẹ vào Bông. Uyên dựa đầu vào vai Bông, khẽ hỏi:
"Bông nè, đám mây có màu gì nhỉ?"
Bông vẫn im lặng, hình như không muốn để ý đến nàng lắm.
"Bông ơi?" Uyên chọt chọt chiếc má bánh bao cưng hết nấc kia, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Dạ, màu trắng ạ." Cô nhóc rầu rĩ trả lời.
"Ừm, thế Bông đang mặc chiếc váy màu gì nhỉ?"
"Cũng trắng luôn ạ."
Nàng mỉm cười rồi với tay lấy con gấu trên kệ tủ, hỏi tiếp:
"Vậy còn con gấu này thì sao Bông nhỉ?"
"Vẫn là màu trắng ạ."
"Thế… Con bò uống gì hả Bông?"
"Uống sữa ạ."
Bông đáp lời ngay, vẫn chưa biết mình vừa bị hố. Phải đến tận khi nghe thấy tiếng Tú Uyên khúc khích cười, cô bé mới ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện. Nhận ra mình bị lừa, Bông xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng cả lên.
Uyên cố gắng nhịn cười, quay qua véo má cô nhóc:
"Đó, như này mới dễ thương. Bông không được chù ụ nữa, nghe chưa?"
Những tưởng Bông sẽ vui trở lại, thế nhưng điều làm nàng không ngờ tới nhất là nhóc con bỗng quay qua ôm chặt lấy nàng, khóc nấc lên thành tiếng:
"Cô ơi… Con nhớ mẹ… Hu hu…"
Tú Uyên đơ luôn rồi. Bởi từ lúc nhập học đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bé nói nhớ mẹ. Ngay cả ngày nhận lớp đầu năm cô nhóc cũng chỉ bám váy mẹ trong chốc lát rồi rất tự giác bỏ tay ra và ngoan ngoãn để các cô dắt vào. Mấy cô thường hay trêu các bạn nhỏ khác hay nhớ mẹ là mít ướt, chỉ có Bông là đứa trẻ duy nhất ngoan ngoãn đến lạ thường. Vậy nên khi thấy Bông khóc, nàng chẳng nỡ dỗ dành qua loa hay "đánh trống lảng" với bé như mọi khi nữa.
Dỗ dành một hồi cũng không xi nhê gì, thế là Tú Uyên quyết định gọi cho mẹ cô nhóc. Nếu có thể đến đón bé thì tốt, không thì nói vài câu qua điện thoại để cô bé nghe giọng mẹ đỡ nhớ cũng được.
"Tút… Tút… Tút… Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau… Tút…"
Đâu đó chừng ba lần thuê bao, khi Thu Thảo bên cạnh đã muốn bỏ cuộc tới nơi thì nàng vẫn cố chấp muốn thử lại lần nữa, lấy cớ là đợi tròn năm lần bị từ chối cho số nó đẹp thì mới thôi.
Khó hiểu thực sự, thế mà cô cũng hùa theo mới ghê.
"A lô, chị nghe nè. Có gì không Uyên?" May mắn tới lần thứ tư đã có người bắt máy.
"Dạ chị Quỳnh ơi, chuyện là Bông đang khóc đòi mẹ, mà từ giờ đến chiều còn lâu lắm nên em muốn hỏi chị có thời gian đến rước bé không ạ? Nếu chị còn có việc thì nói chuyện với bé vài câu cũng được ạ…"
Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng ồn ào, hình như có người kêu nên Nhật Quỳnh vội đáp:
"Giờ chị đang gấp lắm, có lẽ không được đâu em ơi. Để chị gọi người nhà thử rồi nhắn lại với em sau nhé! "
"Vâng ạ."
Tú Uyên vừa cúp máy, cô đã nhích lại gần:
"Sao rồi, chị Quỳnh nói sao?"
"Chị ấy bảo là sẽ nhờ người tới đón rồi báo lại sau."
"Ờ… Vậy thôi…"
Hai nàng chỉ đành vỗ về bé Bông trong lúc đợi người đến. Cô nhóc ngoan ơi là ngoan, có khóc cũng không hề lăn lóc ăn vạ mà chỉ ôm chặt các cô, úp mặt vào vai lặng lẽ khóc. Điều đó càng làm Uyên xót xa hơn, thầm nhủ sao mà hiểu chuyện thế không biết.
Tầm giữa trưa, khi các bé vừa ăn xong và đang chuẩn bị đi ngủ, Tuấn Kiệt đỗ xe trước cổng trường mẫu giáo.
Hôm nay cậu biết điều hơn mọi khi, ăn mặc ra dáng "người trưởng thành" hơn vì sợ vô tình dọa sợ đám con nít. Chí ít là giữa cái tiết trời Sài Gòn hanh hao khô da rát thịt, cậu chịu khó khoác áo dài tay đã là quá lắm rồi. Có điều kiểu tóc wolf-cut kia thì hơi khó xử, mà châm ngôn sống của cậu lại là "Cái gì khó quá thì mình bỏ qua", nên thành ra có chải chuốt cách mấy trông cũng hơi lạc quẻ.
Sơ mi đen, quần tây đen, quả đầu đen nữa thì đố ai làm lại, cứ phải gọi là số dách luôn.
Đẹp thì đẹp nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ lưu manh, chung quy chẳng khác gì bữa trước cả. Thế mà có vẻ cậu chàng lại chẳng hề phát giác ra điều đó.
Lúc này đây, Tú Uyên đang chơi trò rồng rắn lên mây để đám trẻ xếp thành hàng ngay ngắn. Ánh mắt nàng bất chợt lướt qua ngoài cửa sổ, trông thấy bóng dáng cao gầy mà đen đen hệt như Slenderman* kia khiến nàng giật cả mình.
Người nọ dường như chập mạch mà chạy nhanh về phía trước mặc cho chân đăm đá chân chiêu, chưa thấy dáng hình nhưng âm thanh đã vang lên trước:
"Bông ơi! Bông! Cậu nè!"
Đột nhiên Bông không muốn nhận người con trai loi choi lóc chóc hết chỗ nói kia là cậu mình nữa, mắc cỡ chết đi được.
Bấy giờ, nàng mới nhận ra người kia đến đón Bông. Nhưng vì lũ trẻ thúc giục quá mà nàng chỉ kịp xác nhận người thân rồi nhắn nhủ bé Bông vài câu là phải quay về đọc sách cho chúng nghe, đến cả trò chuyện cùng phụ huynh còn chẳng được nữa là.
Khi bọn trẻ đã say giấc, Thu Thảo rủ nàng đặt trà sữa, ngón tay vừa quẹt trên màn hình vừa thì thầm:
"Người hồi nãy đón Bông trông quen nhỉ?"
"Ừ, cậu của Bông đó. Lần trước cũng là cậu ta đến đón cô bé." Tú Uyên đáp.
"Sao tao cứ có cảm giác đã từng gặp cậu ta ở đâu rồi ấy…"
"Nói thừa, người nào đẹp trai mà mày chả từng gặp." Nàng chặt đứt mấy lời nhảm nhí sắp sửa thốt lên của cô bạn.
Thảo lườm nàng khét lẹt, đang định bụng mua hai cốc tự uống cho bõ tức thì Uyên đã lên tiếng:
"Cuối tuần này đi sớm một chút để mua ít bánh kẹo qua nhâm nhi, sẵn đem cho con Trúc nữa. Nhờ nó mà mày mới đỡ phải loay hoay lựa chọn đó Thiên Bình tháng mười ạ."
"Ô kê." Tự nhiên hết giận ngang.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Ban đầu hai người thống nhất bốn giờ chiều sẽ tới nơi, nhưng Thu Thảo nhanh trí trừ hao sự lề mề của Tú Uyên nên đã hò hẹn hú hét từ hai giờ. Thế mà bởi vì cứ ghé vào quán này mua cái này, tấp qua hàng kia mua cái kia, sau cùng không biết hai đứa lượn lờ kiểu gì mà tận năm giờ mới lết được cái xác đến tiệm.
Tính tới tính lui quá trời quá đất mà quên mất chuyện hai đứa mù đường nhưng ỷ y không đi tìm đường trước.
Squid Tattoo không ở ngay mặt tiền mà nằm cuối một con hẻm nhỏ trong quận 2, làm người có tiền án ủi xe người khác như Thu Thảo khá chật vật khi phải chạy vào đó.
Cơ mà phải đi rồi mới biết, tuy không chiếm vị trí đắc địa nhưng nơi này không hề thua kém mấy tiệm xăm nổi tiếng chút nào. Biển hiệu chỉn chu, phục vụ niềm nở và quan trọng là không có mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi khi bước vào, nghiễm nhiên được cộng mười điểm thanh lịch.
"Thảo! Uyên! Bên này nè!" Thanh Trúc thấy các nàng, ngoắc ngoắc tay.
Nhỏ đang chuẩn bị xăm cho khách nên không tiếp đón hai người lâu được, chỉ có thể dặn dò mấy câu rồi hí hửng bảo:
"Bây đợi tao xíu, hình của khách này nhỏ à. Không thì mày qua bên mấy anh chị khác xăm cho cũng được á Thảo, còn không thì chịu khó lát nha!"
Nhìn qua nhìn lại thì trông tiệm chỉ có ba thợ nữ mà ai cũng bận, Thu Thảo lại ngại đàn ông nên cô thà chờ nhỏ còn hơn. Còn Tú Uyên thì không ý kiến, dù sao nhốt bản thân ở nhà hoài thì chán lắm, có thể ra ngoài hít thở khí trời để sống lâu hơn tí đã là mừng lắm rồi, nào dám đòi hỏi gì thêm nữa.
Trong lúc chờ đợi, hai người bày đồ ăn ra nhấm nháp, đa số là trái cây và bánh ngọt. Do sợ mua nước rồi chạy nhong nhong quanh quận 2 sẽ tan đá nên tới tiệm các nàng mới đặt trà sữa, tiện tay đặt cho nhỏ một ly.
Khi hai người sắp bào hết đống đồ ăn mang đến, đang bận suy nghĩ xem nên mua gì để ăn tiếp thì Trúc đã vệ sinh hình xăm và lưu ý vài điều cho người kia xong xuôi. Nhỏ bước đến hút thử miếng trà sữa hoa đậu biếc, tấm tắc khen:
"Quào, ngon dữ ta! À Thảo, Uyên, bây kẹt xe hay sao mà tới muộn thế? Bây mà đến đúng hẹn là tao xăm liền cho rồi."
"Không có kẹt xe nhưng mà kẹt bụng, hì hì. Mà mày nghỉ tay tí đi, có mình tao xăm thôi chứ Uyên nó xin kiếu, không gấp."
"Ra vậy… Ừ quên, tao xem hình mày gửi rồi. Đẹp đấy, có muốn xăm màu luôn không?"
"Chơi tới bến luôn, mày cứ quất cái nào đắt tiền nhất cho tao. Lo gì, cái Uyên trả tiền hết mà, he he."
Tính ra từ hồi quen biết đến giờ, Thảo giúp đỡ nàng nhiều lắm, mang ơn hoài cũng ngại nên Uyên ngỏ lời bao chầu này xem như quà sinh nhật sớm. Nàng đâu ngờ bạn mình tự dưng nổi cơn đốt tiền thế này cơ chứ.
Nói chuyện một hồi thì Trúc dẫn Thảo vào trong, vì xăm ở lưng nên nhỏ đề nghị vô phòng riêng cho thoải mái, cũng chu đáo phết. Tú Uyên thì phải ở ngoài nốc hết cốc nước rồi mới được vô, chủ yếu là vô cho đủ ba đứa ngồi tám chuyện chứ cũng không có gì to tát.
Nàng dốc sức hút hết nước trong ly, đang xé miệng ly để ăn món trân châu khoái khẩu thì bỗng bị đèn pha của chiếc xe nào đó chiếu cho tỉnh cả người. Muỗng trân châu đầy ứ hự đưa lên tới miệng cứ thế rơi ngược vào trong ly, may mắn là chưa báo hại tiệm người ta phải quét dọn đầu năm đấy.
"Hello chào mừng các streamer đã đến với trải nghiệm…" Người kia hiên ngang bước vào, trên tay bế một cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh, giọng điệu vô cùng tự tin hét lớn.
Tú Uyên bực bội nhai một miệng toàn trân châu ngước mắt lên nhìn, đôi mày nhíu chặt không giấu nổi sự khó hiểu.
Tuấn Kiệt đứng hình ngay trước cửa, ngơ ngác nhận lại vô vàn những cái nhìn khinh bỉ. Đương lúc cậu còn hoang mang chẳng rõ tại sao mình lại bị đối xử như thế, thì một anh chàng đô con không hề nhân nhượng tạt cho cậu một xô nước lạnh chỉ bằng bốn từ:
"Đang có khách… Nữ."
Một phút tĩnh lặng.
Thú thật thì ngày nào cậu cũng dở chứng như thế, anh em trong tiệm đã quen rồi. Mấy lúc có khách thì toàn là đàn ông con trai với nhau, đều thấu hiểu cho sự khùng điên ấy. Vài hôm có con gái thì cậu cũng kịp khóa mồm trước khi lên cơn, tóm lại là chưa bao giờ đánh mất hình tượng trước phái nữ cả.
Trừ hôm nay, chẳng biết sợi dây thần kinh nào tạm đình công rồi mà lại hành xử như thế. Mấy anh em trong tiệm đoán, chắc là sợi dây thần kinh xấu hổ chăng?
Tuấn Kiệt mất tự nhiên bèn tằng hắng một cái, cố tỏ ra là mình ổn dù sâu bên trong đang muốn kiếm cái quần để trùm lên đầu lắm đây.
Cậu nghĩ, thôi, thà hèn hạ chết chùm còn hơn huy hoàng chết lẻ, thế là cậu nhất quyết kéo cả tiệm xuống nước cùng:
"Gì… gì vậy? Ơ, hôm nay mọi người làm sao thế? Bình thường chúng ta đều đùa như thế mà, ha ha…"
Mọi người: ?
Nếu để hình dung vẻ mặt của quần chúng xung quanh lúc bấy giờ, có lẽ chỉ cần một dấu chấm hỏi đã có thể miêu tả rõ ràng rồi.
"A, cô Uyên!" Nhác thấy Tú Uyên, Bông như ngại cậu mình chưa đủ quê nên hét lớn, giãy giụa đòi cậu thả xuống để đi đến chỗ nàng.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng ngạc nhiên trong giây lát rồi bất giác nở nụ cười, vội buông ly nước xuống rồi chạy qua ôm Bông vào lòng. Hai cô trò dụi má vào nhau, cười tít cả mắt.
Bầu không khí vốn đã bớt ngượng nay lại sượng hơn nhờ câu nói ngây ngô của Bông, nhưng dường như đương sự lại chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Nếu Tuấn Kiệt của tương lai biết bản thân đã để lại ấn tượng đầu ngu ngốc khó phai trong mắt người mình sẽ thầm thương trộm nhớ về sau như thế nào, thì chắc chắn sẽ tẩn cho thằng đần của hiện tại một trận nhừ tử đến khi nào bỏ được tật xấu cái miệng hại cái thân mới thôi.
*: Một nhân vật siêu nhiên hư cấu bắt nguồn từ một meme Internet về creepypasta do người dùng Eric Knudsen tạo ra vào năm 2009 trên diễn đàn Something Awful. Nó được mô tả là một người có hình dáng cao, gầy bất thường với cái đầu và khuôn mặt nhẵn nhụi, mặc bộ com-lê màu đen, theo Wikipedia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro