Chap 7 : Thoát khỏi vòng vây
Tiếng còi báo động rú lên chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch. Cả khu phố như bị đánh thức bởi loạt tiếng súng nổ rát tai và bước chân rầm rập của đội đặc nhiệm. Ánh đèn pha rọi quét qua từng ngóc ngách, cắt đôi bóng tối như lưỡi dao. Nhưng không có ai ở đó cả.
Bởi vì Mydei và Phainon — đã trốn thoát.
"BÊN TRÁI! Chúng đang rẽ trái!"
"Không, tín hiệu nhiệt chỉ ra phía sau bức tường — KHÔNG! CHÚNG ĐÃ LÊN XE!"
Chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú phóng như tên lửa ra khỏi con hẻm nhỏ, bánh xe nghiến trên mặt đường trơn ướt sau cơn mưa. Phainon cầm lái, mắt căng như dây đàn, toàn thân căng cứng. Mydei ngồi sau, tay bám chặt vào eo hắn, mắt lườm không ngớt.
"Anh điên rồi sao?! Chạy kiểu này thì có ngày chết cả hai đấy!"
"Vẫn chưa chết mà, công tử cảnh sát!" Phainon hét to, tóc trắng bay lộn xộn trong gió. "Tin tôi đi, tôi biết làm gì!"
"Anh lái thế này thì tôi thà bị bắn còn hơn!"
"Haha, giờ mới biết Mydei cũng có khiếu hài hước đấy!"
Loạt đạn quét sát phía sau họ, sượt qua cột điện làm tóe lửa. Phainon ngoặt tay lái gấp, cả hai nghiêng người như muốn lật xe, nhưng vẫn an toàn vượt qua một lối rẽ hẹp.
Một tiếng rít chói tai vang lên, ngay sau đó cảm giác đau buốt xé ngang vai trái Phainon. Hắn khựng lại một nhịp, tay lái lảo đảo, ánh mắt lóe lên cơn đau nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.
"Họ bắn trúng tôi!" Mydei hét lên, nhanh chóng nhặt khẩu súng từ hông.
"Hạ ga... Tôi ổn..." Phainon rít lên, mặt nhăn nhó, máu thấm ướt dần áo khoác.
"Hắn bị thương! Bắn trả ngay!"
Mydei không chần chừ, cúi người ngắm bắn về phía đám truy đuổi, từng viên đạn nổ vang trong không gian ẩm ướt. Phainon cố gắng giữ vững tay lái, chiếc mô tô vẫn lao vút đi, mặc dù cơ thể hắn đã yếu dần theo từng giây, từng phút .
"Cố lên, tôi không muốn chết trên xe đâu!" Phainon thì thầm, giọng khàn đặc.
"Chúng ta sắp tới chỗ an toàn rồi," Mydei trấn an, tay không ngừng băng bó tạm vết thương cho hắn.
Loạt đạn quét sát phía sau họ, sượt qua cột điện làm tóe lửa. Phainon ngoặt tay lái gấp, cả hai nghiêng người như muốn lật xe, nhưng vẫn an toàn vượt qua một lối rẽ hẹp.
"Họ vẫn đuổi!" Mydei nghiến răng, rút khẩu súng bên hông, bắn trả qua vai" Sao mà bám dai như đỉa vậy nè "
"Bắn hay lắm, nhưng để tôi làm điều này đã..." Phainon nhấn ga, chiếc mô tô bật lên khỏi đoạn gờ, rồi rầm một tiếng đáp xuống đường lớn, bỏ xa đoàn truy đuổi.
"Thấy chưa? Tuyệt không?"
"Anh mà sống sót sau hôm nay, tôi sẽ đấm vào mặt anh trước khi cảm ơn."
Sau gần nửa tiếng lòng vòng, đánh lừa các thiết bị truy vết, cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm sát rìa ngoại ô thành phố. Ngôi nhà hai tầng mang kiến trúc hiện đại tối giản, tường sơn trắng kem, viền cửa sổ màu xám, bao quanh là hàng rào cây thấp và dàn đèn ban công ấm áp.
Mydei mở to mắt.
"...Tôi tưởng anh sống trong hang ổ tội phạm nào đó cơ đấy."
"Ngạc nhiên chưa?" Phainon nhếch môi cười, mặt nhợt nhạt vì mất máu. "Tôi có gu hơn anh tưởng."
Bên trong căn nhà sạch sẽ đến mức bất ngờ: sàn gỗ bóng loáng, tường treo tranh trừu tượng, đèn vàng dịu và ghế sofa xám tro kê ngay ngắn giữa phòng khách. Một chiếc đàn piano đặt ngay gần cửa sổ. Khu bếp gọn gàng, đầy đủ thiết bị hiện đại.
"Tôi thấy mùi bất thường," Mydei lẩm bẩm.
"Gì cơ? Mùi sát khí?"
"Mùi... nến thơm." Anh nhíu mày nhìn một cây nến gỗ đàn hương đang cháy gần ghế sofa.
"Phòng khách thơm thì có gì sai?" Phainon lảo đảo, tự ngồi xuống ghế. "Có phải cứ là tội phạm thì phải trốn chui trốn nhủi sao ."
Mydei cau mày, nhưng rồi thở dài. "Anh bị bắn, tôi băng vết thương cho."
"Ồ, anh biết chăm sóc người khác à? Tưởng chỉ biết chĩa súng."
"Cởi áo ra."
"Anh cứ nói thẳng ra là muốn tôi cởi đồ, nghe kích thích hơn."
"PHAINON!"
"Được rồi, được rồi..."
Phainon rên nhẹ khi Mydei dùng kéo cắt áo hắn, lộ ra vết thương ở vai trái. Máu vẫn rỉ ra, làm ướt cả lưng áo.
"May là viên đạn sượt qua. Nhưng mất máu nhiều rồi." Mydei lấy bộ dụng cụ y tế từ kệ tủ bên hông. "Sao anh lại liều mình che cho tôi?"
"Vì anh là một cảnh sát ngốc nghếch, chưa biết cúi đầu lúc bị ngắm bắn." Phainon cười yếu ớt. "Hoặc vì tôi quá ngầu. Chọn đáp án nào cũng được."
"Hoặc vì anh còn chút lương tâm."
"Đừng mơ."
Mydei lặng lẽ sát trùng vết thương, tay dịu dàng hơn anh nghĩ. Phainon nhăn mặt.
"Anh chắc anh chưa làm bác sĩ bao giờ?"
"Hay anh ... đang có ý định quấn băng quanh người để tôi nghẹt thở "
"Không phải vậy..." Mydei ngập ngừng, nhìn vào mắt hắn. "Tôi chỉ... không hiểu nổi anh."
"Vậy để tôi giúp anh hiểu."
Phainon nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ lại gần. Mydei chưa kịp phản ứng thì môi Phainon đã kề sát.
Lúc đầu là một cái chạm nhẹ. Gần như thử thách. Gần như muốn hỏi: "Anh sẽ né đi không?"
Nhưng Mydei không né.
Nụ hôn sâu dần, kéo dài, đầy hơi thở đứt quãng và cảm xúc bị kìm nén lâu ngày. Không có lời nào thốt ra. Chỉ có sự thật là cả hai người — dù có khác biệt, dù từng là kẻ địch — đang đứng giữa ranh giới rất mỏng của đúng và sai, của yêu và thù hận.
Khi cả hai rời môi nhau, Mydei hít một hơi, mắt sáng lên vì lửa và vì nỗi sợ không tên.
" Anh né đòn dở quá đấy , cảnh sát à "
"...Anh vẫn là tội phạm."
"Và anh vẫn là cảnh sát." Phainon thì thầm, trán tựa vào trán Mydei. "Nhưng giờ... ít nhất tôi có ai đó để che lưng."
Một tiếng "bíp" vang lên từ máy tính gần đó. Mydei nhìn màn hình rồi quay sang:
"Có vẻ hệ thống của anh vừa phát hiện truyền tín hiệu gần đây."
Phainon cười nhạt:
"Tuyệt. Bọn chúng lại tới nữa. Tôi đoán anh sẽ không rời đi đâu, đúng không?"
Mydei nhét khẩu súng vào thắt lưng, kéo khóa áo khoác lên:
"Chúng ta đã vào cuộc cùng nhau. Giờ không ai được chết trước ai cả."
"Lời tỏ tình ngầu thật đấy."
Họ nhìn nhau, mỉm cười. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi — lặng lẽ như báo hiệu sóng gió chưa kết thúc. Nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ ấy, ít nhất có hai con người đang cùng ở lại — không vì luật pháp, không vì nghĩa vụ, mà vì một điều gì đó nhiều hơn: niềm tin, và thứ tình cảm chớm nở trong lòng nhau giữa khói lửa và bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro