Chap 2 : Nhận nuôi

Đã 7 năm rồi, từ lúc cô bước chân vào nhà họ Diệp...
Bà Diệp luôn yêu thương cô như con gái ruột của mình, cô cũng cảm nhận được điều đấy nhưng từ lúc bà Diệp mất đến bây giờ thì không ai trong nhà coi cô như thiên kim cả, nếu không phải cô có hôn ước với cậu thì chắc cô đã bị đuổi cổ ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Nhưng cô biết người cậu yêu không phải là cô mà là chị của cô, người đag nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến mà lòng cô đau nhói tại sao... Tại sao cô lại phải lòng người con trai của chị mình chứ... Thật xấu hổ!
Nếu cô không đặt chân vào nhà họ Diệp thì chuyện này đã không xảy ra, cô biết thân phận là con riêng nên luôn luôn giữ họ Hạ mặc cho bà Diệp có khuyên nhủ cở nào! Cô luôn muốn tìm được gia đình của mình nên mới đồng ý về nhà họ Diệp vs danh phận là thiên kim tiểu thư nhằm tìm lại được gia đình báo đáp ơn dưỡng dục của bà Diệp suốt những năm qua! Nhưng cho dù cô có tìm cở nào thì cũng không biết được chút manh mối nào cứ như nhà họ Hạ cô đã bốc hơi khỏi thế giới này sau bi kịch năm ấy...
Năm đó, cô vẫn đang ở trong trường để chuẩn bị thi hk2, thì cô nhận được một thông báo trên loa phát thanh :
" Mời em Hạ Minh Lam xuống phòng hội đồng gấp có thông báo quan trọng"
Cô lật đật chạy xuống lúc xuống đến cầu thang thì cô trượt chân té khiến chân cô bị trật đau nhói, xuống đến nơi thì cô thấy được một bức thư người gửi là anh cô, nội dung bức thư :
" Em gái à, cho anh và cha mẹ xin lỗi vì đã dấu em đến tận giờ này mới dám nói ra, thật ra công ty của ba đã phá sản từ lâu nhưng vì vay ngân hàng nên mới cầm cự được đến giờ này, nhà của chúng ta do bị vỡ nợ nên cũng đã bị niêm phong, anh và cha mẹ phải ra nước ngoài để làm ăn thật xin lỗi vì không thể dẫn e đi theo anh nghĩ dẫn em đi theo chỉ làm cho em chịu khổ mà thôi, thay vì đó anh đã đặt thuê một căn nhà nhỏ ở gần thành phố Q, và cx đã làm thủ tục chuyển trường của e rồi từ nay e sẽ học ở ngôi trường gần đấy ,và trong bao thư có một cái thẻ ATM trị giá 100 vạn đủ để e sống tốt đến khi anh làm ăn khá giả anh sẽ rước em về đây, đừng buồn em nhé.
              Tạm biệt, em gái nhỏ của anh!"
     Đọc xong bức thư của anh cô lao như bay về đến nhà... Thì cô bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt căn nhà gắn kết với cô từ nhỏ đến lớn mang biết bao nhiêu kỉ niệm ấm áp bị người ta tàn nhẫn đập phá, cô không khóc cũng không gào lên , cô chỉ lẳng lặng mà bước đi trong hư không, tay vẫn nắm chặt bức thư, đến tối cô cũng đã kiệt sức cô tìm đại một góc nhỏ nào đấy, ngồi bịch xuống, nhìn lại bước thư cô khẽ cười, nghĩ " tại sao gia đình lại nhẫn tâm vứt bỏ cô như vậy, họ có từng nghĩ cho cảm nhận của cô không, họ không thương cô à ko ko xót khi bỏ lại cô một mình cô đơn ở đây à... " nghĩ đến đây nước mắt cô rơi, tuy cô đã dặn lòng không khóc nhưng cô nào điều khiển được cảm xúc của bản thân. Bỗng nhiên có một bóng người đàn bà ngồi xuống trước mặt cô, khẽ cười nhẹ, cô ngẩng mặt lên nhìn bà ấy bà nói :
    " Chào con , sao con lại ở đây giờ này, gia đình con đâu? "_ bà hỏi bằng giọng ấp áp.
    Cô đưa tay lên lau hai hàng nước mắt, và chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ nhìn bà mà không nói gì.
   Bà lại tiếp tục hỏi " Con có muốn về làm con gái ta không?"
   Cô ngạc nhiên ngập ngừng định bảo không nhưng cô chợt nhận ra những đồ bà mặc toàn đồ hiệu chắc chắn là người có địa vị, vậy thì hy vọng tìm được gia đình cô càng lớn . Cô mấp máy môi ngại ngùng nói_" Được.. Được.. "
   Bà nhẹ nhàng cười, dẫn cô vào chiếc xe chở cô về nhà. Trên đường về bà hỏi cô rất nhiều thứ nhưng cô không nói gì chỉ lắc và gật đầu. Bà còn nói Bà tên Lan Tuyết Nhi là phu nhân của nhà họ Diệp
   -----------------------------------------------------------
Hết chap 1. Eo ôi mỏi tay lắm luôn ý, ủng hộ mình nha :>> mơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro