Chap 4
Lưu ý trc khi vào truyện
"...." :suy nghĩ
'...' : nói nhỏ
//....// : hành động
/.../ : cảm xúc
(...): lời nói của t/g
*...*: giao tiếp bằng suy nghĩ với HT
👁️: giao tiếp bằng mắt
_________________________________________________________________________________
Sau khi ASEAN vừa đi thay đồ và cả anh(Vietnam) và ông đều đi về chỗ thì bắt đầu tiết học. Anh vừa bước tới bạn học thì thấy trên bàn ghi chi chít những từ ngữ xúc phạm như: "đi chết đi"," cút khỏi trường này đi",.... Thậm chí chúng còn được khắc lên bàn như để cậu không thể xóa đi những lời xúc phạm mà chúng dành cho cậu
Vừa đọc xong thì trên gương mặt của anh nổi đầy hắc tuyến. Anh nhanh chóng lên nói với AEAN về vấn đề của cái bàn học của mình. Ông vừa nghe xong thì miệng cười nụ cười "hiền", nhưng mặt thì bắt đầu xuất hiện gân xanh.
_Thế con đi xuống phòng công vụ nói với thợ mộc để sửa lại cho con được không.-ASEAN-
_Vâng.-Vietnam-
_Yêu cầu những em học sinh nào đã làm hư bàn của nhà trường, kêu PH của các em lên để đền bàn cho nhà trường ngay trong ngày hôm sau ngay cho thầy.-ASEAN-
Cả lớp truyền lên những âm thanh của từ dạ vâng khá nhỏ, những người đã làm cũng âm thầm nhìn Vietnam với ánh mắt cay cú. Chỉ vì cậu mà họ lại bị mời PH
ASEAN: Thôi thì giờ qua chỗ của ai đó trong lớp ngồi đỡ đi, mai sẽ có chiếc bàn khác cho con.
Mary: //ném giấy vào V.Nam//
V.Nam://chụp lấy cục giấy//
V.Nam: "qua chỗ teo ngồi nè :33"
Thế là anh đi tới chỗ của cô để ngồi, còn những người yêu thích Mary (mẻ Meri học khác lớp=)) ). Vừa ngồi xuống thì ông bắt đầu yêu cầu học sinh lên trả bài. Như những Giáo viên thích trêu đàu con tim của học sinh, ông bắt đầu hỏi nhưng câu hỏi như.
ASEAN: hôm nay ngày mấy?
Học Sinh D: dạ, hôm nay ngày xx/xx/xxxx
ASEAN: thế tôi mời em A lên bảng trả bài của hôm qua.
Học sinh A: D-dạ thưa thầy.... E-em chưa thuộc ạ. //đứng lên nói ấp úng//
ASEAN: Vậy à. Thế thì không điểm, ngồi xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ASEAN: Được rồi, cả lớp bắt đầu mở sách trang xxx rồi chúng ta bắt đầu học bài mới.
Mới đầu tiết mà gần như nguyên lớp đã rất ít người thuộc bài cũ , những thành phần không thuộc bài ông đã ghi hết vào "sổ tử thần" của học sinh, nói thẳng ra là sổ đầu bài phụ. Bắt đầu lớp học với không ai dám hó hé nói chuyện một tiếng nào, vì họ biết khi nói chuyện sẽ bị ông ghi vào sổ đầu bài.
_________________________hết tiết của ASEAN vì đũy t/g quá là lười_____________________________________
ASEAN: Các em nhớ làm bài tập tôi đã giao vào hôm nay. Cũng đừng quên kêu PH tới để đền bàn cho trường nhá.
Vị giáo viện gửi gắm tới các học sịnh bằng những lời lẽ "yêu thương" đầy chân thành của mình. Cả lớp gục ngã đều khóc ròng với đống bài tập được giao, chưa kịp ổn định tin thần thì vị giáo viên dạy Họa đã tới, đó chính là N@zi- vị giáo viên dạy họa kiêm luôn dạy thể dục.
N@zi: Được rồi, giờ thì ta sẽ cho mấy đứa học lí thuyết, sau đó sẽ bắt đầu vẽ trên giấy. Tuần sau sẽ nộp lại bài vẽ của ngày hôm nay.
Hắn nói một tràng dài, xong cầm phấn lên và viết toàn bộ phần lí thuyết cho đám học sinh tiếp tục khóc với đống từ ngữ trên bảng. Viết xong phần lí thuyết thì hắn bắt đầu đợi học sinh chép vào hết thì yêu cầu chúng lên phòng thực hành vẽ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Được rồi, giờ thì bước vào vẽ đi.- N@zi
Bước vào trong căn phòng nơi dính không ít nước sơn xung quanh, trên kệ còn được trưng bày những bức tượng gương mặt của các vị từ thời xưa. Học sinh vước vào và lựa cho chính mình một chỗ đẹp để vẽ, học cầm bút chì lên và bắt đầu phát lên những nét vẽ tranh phong cảnh cầu kì hay những bức tranh biến họa. Sau một quãng thời gian phát thảo, họ bắt đầu càm cọ lên và tô lên bức tranh của mình.
Vốn cũng đã lâu kể từ lần cuối cậu vẽ nên bức tranh phong cảnh cách đây từ sau khi Ussr bên thế giới gốc tan rã, cậu vẽ ức tranh phong cảnh nơi mà chỉ có ngài ở cánh đồng hoa hướng dương đầy tia nắng ấm áp chiếu vào. Trong quá trình cậu tô màu bức tranh cậu vẽ lại, trong vô thức có vài giọt nước từ khóe mắt của cậu mà lăn xuống má, miệng nở lên nụ cười nhẹ. Chỉ khi nhớ lại những kí ức khi xưa khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, môi nở lên nụ cười mà cậu đã không thể hiện từ ngày mà ngài tan rã. N@zi, người đang quan sát các học sinh ngồi vẽ, chạm vào mắt của hắn là gương mặt của Vietnam đang nở nụ cười và khóc? Hắn hoang mang, tâm trí khó hiểu khi thấy cậu khóc. Tại sao cậu lại khóc trong khi môi nở nụ cười nhẹ đó?- suy nghĩ của hắn-
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nhìn vòa đồng hồ, nơi kim phút chỉ cho hắn biết rằng sắp hết thời gia, nhanh chóng hắn yêu cầu đám học sinh ghi lên lên bài và nộp lại cho hắn chấm điểm
_RENG! RENG! RENG!
Âm thanh của tiếng chuông vang lên, hắn ngồi trong phòng vẽ và xem xét lại từng bài, đột nhiên hắn thấy bức tranh của cậu. Bức tranh đang vẽ lại Ussr đang đội chiếc mũ Ushanka, mặc quân phục mùa đông và đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương và cười? Hắn lại hoang mang rồi, tại sao cậu lại vẽ ra một bức tranh tuy đẹp đẽ nhưng không kém phần kì lạ. Hắn định mai sẽ hỏi rõ, nhưng giờ sẽ chấm cậu 9.5 điểm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Số từ: 1061
Ngày đăng tải: 19/04/2023
Thời gian đăng: 16:49
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro