Chapter 1: Bi Kịch Cuộc Đời
*Hưng là một người đàn ông trẻ tuổi; anh đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại anh ta đã uống rượu bia để giải tỏa căng thẳng và sau đó lái xe khi đang say xỉn trên đường; Anh ta đã gây ra một tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe của anh bị mất thắng, tốc độ của bánh xe càng ngày càng tăng. Chiếc xe liên tục đâm thẳng vào cột điện ở trước mặt và anh đã bị hất bay ra xa 5m rồi lâm vào cảnh nguy kịch*
-------------------------------------------------------------
*Hưng mở mắt ra*
*Trong một căn phòng trống trải của bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn, anh ta dần dần mở mắt. Anh cảm thấy cơ thể đau nhói và mệt mỏi, nhường như không thể nhớ được gì trước đó, Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào đôi mắt anh, khiến anh phải nheo một con mắt lại và nhìn xung quanh.
*Anh thầm hỏi trong lòng*
Hưng: Mình..đang.......ở....đâu...đây?
*Được vài giây sau anh mở được hoàn toàn hai đôi mắt, định hình được xung quanh. Cũng là lúc anh có thể nói được rõ câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy.*
Hưng: Là...là bệnh...viện à..?
*Đột nhiên, giọng của một người trầm ấm cất lên vì sự lo lắng*
Mẹ Hưng: Ôi con tôi, con tỉnh lại rồi à!?
Mẹ Hưng: Mẹ lo cho con quá. Ngay sau khi con bị tai nạn thì con liền vào cơn mê suốt 3 ngày, tội cho con tôi...
Hưng: Vậy...à..mẹ..?
Mẹ Hưng: Ừm. Con nghỉ ngơi đi, để mẹ đi báo bác sĩ.
*Mẹ Hưng rời đi*
Hưng: tại...sao...cuộc..đời..lại.....đầy...chông..gai..dành...cho......mình....vậy?
Tình....yêu....thì...mất, thân....thể...te...tua, rốt....cuộc...mình...không...muốn...sống...nữa....
*Hưng nhắm mắt lại, chìm vào quên lãng*
-------------------------------------------------------------
*Hưng mở mắt ra*
*Phía trước mắt của anh ấy là một phong cảnh của vài dang hàng đang buôn bán, trông cứ như một khu chợ nhỏ mà hồi nhỏ anh thường đi mua đồ cùng mẹ*
Hưng:??
Mình đang ở đâu đây? Phong cảnh quen thuộc quá..
Ơ, nhưng mà mình đang ở bệnh viện mà nhỉ? Với lại cơ thể đầy vết tích cơ mà!?
*Hưng hoang mang tại sao mình ở đây trông khi mình đang ở bệnh viện, Hưng liền hỏi thông tin của những người lạ khác*
Hưng: Chú ơi, năm nay là bao nhiêu vậy ạ?
Ai đó: Cháu có sao không? Năm nay mà cháu cũng không biết à?
Ai đó: Nay là năm 2022 đó cháu.
Hưng: Dạ xin lỗi, cháu không sao, cháu cảm ơn.
Hưng: Ơ, không phải mình đang ở năm 2032 sao?
Không lẽ mình quay về quá khứ?
Mà quay về đây làm gì nhỉ? Chắc chắn phải có ý đồ gì đó.
Hưng: Thôi đi về nhà xem đã.
*Sau khi về nhà*
*Hưng về nhà với sự hoang mang của mình, khi vô nhà, mẹ Hưng liền hỏi*
Mẹ Hưng: Ủa con, đồ mẹ dặn con mua đâu?
Hưng: Dạ?
Mua gì ạ?
Mẹ Hưng: Con có sao không?
Hưng: Con bình thường mà mẹ.
Mẹ Hưng: Ừ vậy thôi, con chuẩn bị soạn đồ đi thi đi.
Hưng: *Thi?*
Hưng:*.......À, ngày này 10 năm trước là mình đi thi*
Hưng: Dạ vâng, để con chuẩn bị.
Mẹ Hưng: ừm, thi tốt con nhé.
*Sau khi tới trường*
*Phong cảnh trước mắt Hưng là một ngôi trường cao khoảng 3 tầng, khu sân rộng rãi và nhiều lớp học khác nhau*
Hưng: Ôi, trường cấp 3 hồi xưa mình học này.
Nhớ quá đi, về quá khứ chắc chắn sẽ vẫn còn tụi nó chứ nhỉ..?
*Đột nhiên, bạn thân của Hưng bắt gặp được Hưng và hỏi về chuyện chuẩn bị trước khi thi*
Hoàng: Ơ Hưng, học bài chưa mày?
Hưng: Hoàng à?
Ừm ờ...Tao học rồi mới đi thi chứ mày.
Hoàng: Tao hỏi cho vui thôi, chứ tao biết mày siêng năng nhất mấy ngày thi mà
Hưng: Ờ
*Hoàng liền đổi chủ đề của câu chuyện để hỏi*
Hoàng: À Hưng. Chuyện của Linh với mày ra sao rồi?
Hưng: Gì? Linh nào?
Hoàng: Hưng??? Nay mày ổn không??
Hưng: Tao ổn mà.
Hoàng: Ừ. Con Linh là đứa tỏ tình mày lúc tháng trước á, giờ mày trả lời nó chưa?
Hưng: Hả? Tỏ tình?
Hoàng: Ừ.
Hưng: Tao...Tao chưa tính.
Thôi vô phòng thi đi, trễ rồi.
Hoàng: Ừ, chúc thi tốt
Hưng: Cảm ơn.
*Vì Hưng không biết chuyện Linh tỏ tình anh ấy nên Hưng đã trả lời đại để cho qua*
-------------------------------------------------------------
*Sau khi thi xong*
Hoàng: Này Hưng.
Hoàng: Hưng, mày thi ổn không?
Đề khó quá trời :(
Hưng: Ừm, tao thấy đề khó thật, mà chắc không sao đâu.
Hoàng: Thôi mình đi ăn đi, mày bao nhé?
Hưng: Mắc gì tao phải bao?
Hoàng: Ơ kìa, không phải mày luôn hào phóng sao? Với lại mày còn nhà giàu mà?
Hưng: Ừ thì sao? Chẳng phải mày cũng có tiền à?
Hoàng: Thôi bạn bè mà, bao một lần có sao đâu?
Hưng: Thôi được rồi, mày đi xuống trước đi, tao đi sau.
Hưng:*Vì tôi biết tính Hoàng rất hay lăng nhăng nên đều đồng ý với nó*
-------------------------------------------------------------
Hưng:*Haiz, mình đột nhiên lại quay về quá khứ...rồi ở tương lai thì sao? Dù về quá khứ sẽ không còn âu lo và bận tâm về cuộc sống, mình sẽ được giải thoát và vui chơi nhưng....mình cũng nhớ tương lai lắm..., chắc chắn phải có lí do gì đó mình mới quay về quá khứ, mình phải tìm ra mới được.*
*Đột nhiên, một ai đó cất giọng lên và kêu anh ấy*
Ai đó: Này Hưng.
*Hưng bất ngờ quay người lại để nhìn người ấy*
Hưng: ?
Ai kêu mình vậy?
Ai đó: Tao ở đây nè.
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro