Chapter 2: Cuộc Gặp Gỡ Sau 10 Năm
*Hưng bất ngờ sau khi nhìn thấy người ấy*
Hưng: !!?!?!?
Bình...Bình à!??
Hưng:*À đúng rồi, ngày này là ngày cuối cùng mình gặp Bình, phải hỏi cho rõ ràng để không mất nó một lần nữa.*
*Do ở tương lai, Hưng đã mất Bình từ khi ngày thi cấp 3, do anh ấy sợ mất cậu ấy một lần nữa nên đã bảo vệ và hỏi cậu ấy cho ra lẽ*
Bình: Có chuyện gì mà mày bất ngờ vậy?
Hưng: Không..không có gì đâu. Mày đừng bận tâm
Bình: Ừm, nhờ mày chỉ tao mà nay tao mới làm được bài.
Cảm ơn mày nha.
Hưng: Ừm, không có gì đâu, mày thi được là tao mừng rồi.
Bình: Thế...chuyện của Linh...mày tính sao rồi?
*Do lúc Linh tỏ tình Hưng, Bình cũng đã có mặt ở đó và đã chứng kiến tất cả*
Hưng: À Ừm....
Tao chưa tính.
Bình: Ừ.
Thôi mình đi ăn đi.
Hưng: Ừm.
Hưng: *Mình phải tìm cơ hội để hỏi cho rõ mới được*
-------------------------------------------------------------
*Hoàng đã đợi Hưng ở dưới căn tin rất lâu*
Hoàng: Ơ Hưng, sao mày xuống lâu vậy.
Hoàng: ???
Bình? Sao mày ở đây?
*Hoàng đã bất ngờ khi thấy Bình cũng đi xuống căn tin cùng Hưng*
Bình: Tao rủ Hưng xuống ăn, không được à?
Hoàng: Mày vẫn chưa sợ tao à?
Bình:........Việc gì tao phải sợ mày?
Hoàng: Mày!
Hưng: Thôi, được rồi, bạn bè cả mà sao cứ cãi nhau vậy.
Hưng: *Tôi biết rằng Bình và Hoàng có mối thù sâu đậm về quá khứ nên không bao giờ ưa nhau*
Hoàng: Nó mà ngông vậy một lần nữa, tao sẽ không nể tình bạn của mày với tao đâu Hưng.
Hưng: Thôi, biết rồi.
Đừng có vậy nữa, con người với nhau thôi mà.
Bình: Tao không ưa nó.
Hưng: Được rồi, được rồi.
Hưng: 2 đứa mày ăn gì, để tao mua?
Bình: Tao ăn gì cũng được.
Hoàng: Mua tao ly mì là được rồi.
Hưng: Ừm.
-------------------------------------------------------------
*Vì Hưng biết Bình rất thích ăn cơm tấm nên đã mua cho Bình*
Hưng: Cơm của mày nè Bình.
Tao rảnh nên mua cho mày hộp sữa nè.
Bình: Ừ, cảm ơn.
Hoàng: Còn tao sao?
*Do Hoàng là một người hay lăng nhăng nên Hưng đã không mua nước cho Hoàng*
Hưng: Ừm ờ, nay tao đem ít tiền mà, thông cảm nha...
Hoàng: Hôm nay hết ngon rồi đó!
Hoàng: *Bỏ đi*
*Hoàng bỏ đi trong sự tức giận nhưng không muốn gây chuyện với người bạn thân của mình nên đã cho qua*
Hưng:....
Bình: Thôi Hưng, kệ nó đi.
Tính nó vậy không ai chịu được.
Hưng: Ừm.
À mà ra về đợi tao một lát.
*Đây là thời cơ để Hưng có thể hỏi Bình tại sao lại mất tích trong tương lai*
Bình: Chi vậy?
Hưng: Tao nói vậy thì nghe tao đi.
Bình: Ừm.
Hưng: Thôi ăn đi, để nguội không ngon.
-------------------------------------------------------------
*Đến giờ ra về*
*Hưng đã hẹn Bình ở một nơi vắng người để hỏi*
Bình: Rồi mày hẹn tao ra đây chi??
Hưng: Mai mày có đi đâu không?
Bình: Ủa, mai thứ 3 mà, đi học chứ mày?
Hưng: À ừm phải nhỉ.
Mà này...
Tao có kỷ vật muốn cho mày.
*Kỷ vật của Hưng là một chiếc vòng tay do người anh quá cố của Hưng để lại*
Bình: Cho tao?
*Bình liền thắc mắc*
Hưng: Ừm, cho mày để có lúc ta lạc nhau thì tao có thể tìm và nhận ra mày...
Bình: Nay mày có sốt không Hưng, tao đâu có đi đâu đâu??
Hưng: Cứ cầm đi.
*Hưng cầm tay Bình, đôi bàn tay đầy vết thương do Hưng là một người dính vô đánh nhau rất nhiều, Hưng đưa cho Bình chiếc vòng tay ấy và cân dặn cậu ấy*
Hưng: Mày nhớ đeo nha.
Bình: Ừm.
Hưng: Mà thôi nay để tao chở mày về nha
*Hưng thừa biết mọi ngày đi học Bình luôn đi bộ đến trường, vì Bình là một người chăm ngoan và ân cần trong cuộc sống nên Bình đã từ chối*
Bình: Thôi nhà tao cũng gần, để tao đi bộ về được rồi.
Hưng: Thôi, tao muốn chở mày về, đi bộ đau chân lắm.
*Vì Bình biết Hưng đưa lời mời thì sẽ không bao giờ hủy, để không câu kéo thời gian quá nhiều, Bình cũng đã chấp nhận để Hưng chở về*
Bình: Ừm thôi cũng được, cảm ơn nhé.
*Do Hưng thấy Bình ăn rất ít, cơ thể ốm gầy, nên đã hỏi Bình có muốn ăn gì không để anh ta mua cho cậu ấy*
Hưng: Mày muốn ăn gì không tao mua cho?
Bình: Thôi, nãy ở trường tao ăn no rồi.
Hưng: Ừm vậy thôi.
*Đột nhiên, Bình thắc mắc vì sao nói không có tiền mua nước cho Hoàng mà lại hỏi cậu ta muốn ăn gì?*
Bình: Ủa mà? Mày bảo với thằng Hoàng là đem ít tiền mà, sao giờ lại hỏi tao muốn ăn gì?
Hưng: Ừm thì....tao nói dối với nó chứ không mất tiền thêm.
*Bình luôn tưởng Hưng và Hoàng rất thân vì 2 người ấy đã chơi thân từ nhỏ*
Bình: Vậy luôn? Tao tưởng 2 đứa mày thân lắm chứ?
Hưng: Đâu có, nó toàn nói chuyện với tao không à, tao không có nói chuyện với nó.
Bình: Ghê vậy.
Bình: Thôi giờ về nhà đi.
Hưng: Ok.
-------------------------------------------------------------
*Ở một diễn biến khác ở nhà của Bình*
Giang hồ: Tụi mày có trả nợ cho tao không!?
*Một người có giọng yếu nhớt cất lên cầu xin*
Mẹ Bình: Tôi....tôi xin..mấy anh mà...
Hãy...cho..tôi..thời..gian..đi...
Giang hồ: Không có thời gian cho mày đâu, nợ 3 tháng rồi phải trả, còn không tao xiếc căn nhà này!
*Sau khi Hưng và Bình đã về đến nhà, trước mắt của cậu ấy là cảnh một đám giang hồ đang đòi nợ và đánh mẹ của cậu*
Bình: Mẹ!??
End chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro